Tập đoàn Hojin.
Ji Han đứng trước của cửa phòng có dòng chữ ‘Văn phòng Phó chủ tịch’, hắn hít một hơi thật sâu.
Hắn gõ cửa và đi vào văn phòng của ông Min Guk.
Phó chủ tịch Seo Min Guk đang ngồi ở bàn làm việc, đang ký vào tài liệu cần xử lý thì bỏ bút xuống.
“Ngồi đi.”
Ông chuyển ánh mắt đến Ji Han, hắn ta bước vào văn phòng cùng với cái cúi chào thẳng tắp.
“Ta đang có tài liệu cần phê chuẩn gấp.”
“Cứ từ từ làm ạ. Con sẽ uống một tách trà.”
Một ly americano nóng được đặt trước mặt Ji Han đang ngồi trên sofa. Thư ký của ông Min Guk cúi chào Ji Han rồi ra ngoài.
Tiếng lật tài liệu sột soạt từ nãy giờ đã dừng lại.
Ông Min Guk làm xong việc và ngồi xuống phía đối diện của Ji Han.
“Nghe nói con đã gặp Phó chủ tịch Kim Young Min?”
“Vâng. Nó có hiệu lực trong vòng 3 năm như đã báo báo bằng văn bản trước đó và dự kiến sẽ bước vào quá trình bàn giao sáp nhập sau 3 năm.”
Min Guk nghe Ji Han tiếp tục báo cáo những thứ quan trọng và gật đầu.
Ông ta nhắc đến bản hợp đồng liên quan đến việc bàn giao sáp nhập của tập đoàn W và Hojin đã lên kế hoạch trước đó và đặt cái ly đang cầm trên tay xuống.
“Hiện tại việc bàn giao sáp nhập không ổn sao? Làm gì mà chúng phải đợi tới 3 năm chứ.”
Là một câu hỏi sắc bén.
Min Guk híp mắt lại một cách đáng sợ nhìn Ji Han. Tuy nhiên, Ji Han đối mặt với ông ấy không một chút sợ hãi và đáp:
“Rất khó để bàn giao sáp nhập ngay lập tức. Có những cổ đông theo phe Chủ tịch Yoon vẫn còn đang phản đối.”
“……..Hừm.”
“Hơn nữa, vì tính thỏa đáng nên phía Phó chủ tịch Kim Young Min cũng cần thời gian 3 năm. Thay vào đó, ông ấy đã hứa sẽ nhận vốn đầu tư trước.”
Ngay từ đầu, việc sáp nhập được quyết định để mở rộng việc kinh doanh xây dựng.
Min Guk sờ cằm nhìn chằm chằm Ji Han với ánh mắt không thể hiểu được.
“Cũng không có việc vị hôn thê của con chạy trốn ở đâu cả. Cổ phần của Yeo Jin sẽ được chuyển nhượng ngay khi kết hôn.”
“…………….”
“Con nghĩ sẽ đầu tư vào In Tech bằng vốn của W.”
Ji Han đã đảm nhận dự án đầu tư vào In Tech, công ty máy móc xây dựng để mở rộng việc kinh doanh xây dựng của Hoijn.
Lần đầu tiên Min Guk nhếch mép cười, khi nãy giờ không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
“Giờ mới có thứ xem được.”
“………….Con cảm ơn.”
“Ta sẽ báo cáo cho Chủ tịch.”
Ji Han không thể chịu đựng cảm giác ngột ngạt được nữa nên đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi cúi chào Min Guk.
Min Guk quay lại bàn làm việc, đeo kính lên và hỏi:
“Hôn lễ sẽ ra sao khi ta còn chưa một lần nhìn thấy con dâu. Làm thế nào tổ chức đây?”
“Dự định sẽ tổ chức hôn lễ lại vào năm sau. Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, con sẽ đăng ký kết hôn trước.”
“Dù sao thì cũng sẽ rất bận rộn, làm như thế cũng tốt.”
Min Guk gật đầu hài lòng với câu trả lời của Ji Han.
Tuy nhiên, khi Ji Han rời khỏi chỗ ngồi thì ông ta lại hỏi câu khác:
“Vậy đại hội cổ đông là khi nào?”
***
Cô đang ngồi trong phòng thu để chuẩn bị bản tin radio vào 9 giờ sáng. Cô nhìn vào bản thảo bản tin ở trước mặt rồi đặt xuống bàn.
“Phải xác nhận thông tin mới được, mình không thể nào tập trung.”
Những chuyện tối qua cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cô giảm sự tập trung. Cuối cùng cô chuyển ánh mắt đến bản thảo bản tin radio mà đã đặt xuống lúc nãy.
Những cuộc đối thoại với Jae Ha làm đầu cô rối răm cả đêm qua lại lởn vởn trong đầu cô.
“Hiện tại Hojin đang bàn bạc mở rộng việc kinh doanh mới.”
“Là dự án lớn do Seo Ji Han trực tiếp chỉ đạo.”
Sau khi biết được sự thật rằng dự án đó liên quan đến In Tech, ngay cả khi đã trở về nhà, cô vẫn không thể nào ngưng nghĩ ngợi dù chỉ một lát.
Cô bắt đầu sắp xếp lại những ký ức mập mờ lại.
Và trước buổi phát sóng, cô vẫn tiếp tục đọc tài liệu cô đã thu thập và suy nghĩ về điều băn khoăn tối qua.
“Bây giờ hắn đang thực hiện dự án đó………?”
Trong thoáng chốc, mắt cô lóe lên.
“Dự án mà Seo Ji Han trực tiếp đảm nhận.”
Những thứ cô học ở trường cùng với việc nhìn ông ngoại làm việc, cũng gọi là biết về việc kinh doanh.
Dù chỉ là phát thanh viên chưa được nhận được quyền kinh doanh của người thừa kế, nhưng cô vẫn có thể hiểu rõ được những thứ này.
‘In Tech chính là chìa khóa.’
Vì việc đầu tư mà trong quá khứ tập đoàn đã bị lung lay. Nếu Ji Han hợp tác với In Tech, tập đoàn Hojin chắc chắn sẽ bị sụp đổ.
Và theo hành động sắp tới, cò súng đó có thể được bóp nhanh hơn.
‘Có vẻ như mình đã nắm được manh mối trả thù này……’
Cô chạm vào tài liệu bằng đầu bút đã đóng nắp và cầm điện thoại di động đặt bên cạnh lên.
Sau một hồi do dự, cô đã bấm dòng số quen thuộc.
“Tôi có chuyện muốn nhờ anh.”
.
.
.
Sau khi kết thúc bản tin radio buổi chiều, cô trở lại phòng làm việc.
Khi bước vào, bầu không khí của phòng làm việc náo nhiệt khác hơn so với thường ngày.
“Vậy có nghe nói lịch trình sắp tời sẽ ra không?”
“Được đăng ký đến hết tuần này và sẽ có bài sát hạch camera trong tuần sau. Định đăng ký không?”
“Muốn chứ. Đó là vị trí ai cũng ao ước có được một lần mà. Nhưng tôi không tự tin sẽ thông qua buổi thử giọng….”
“Đúng vậy.”
Khi cô đi vào, ánh mắt mọi người chững lại một lát, rồi ngay lập tức trở lại huyên náo.
Mỗi người chụm lại mỗi chỗ và bận rộn nói về thứ gì đó.
‘Họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ?’
Lần đầu tiên cô thấy phòng làm việc ồn ào như thế này.
Cô đi đến chỗ của mình và ngồi xuống, đang định quay ghế vào bàn thì tiền bối Young Jun tiến đến nói:
“Hậu bối Yoon. Sẽ tham gia chứ? Chuyện về thông báo trên bảng tin bây giờ á.”
“…………Thông báo gì ạ?”
Mọi người đều tụ tập lại thành nhóm và đang nhìn vào màn hình máy tính.
“Hả? Em không biết sao?”
Anh ấy ngạc nhiên khi cô hỏi ngược lại anh và chỉ tay vào màn hình máy tính của mình. Tiền bối vừa cho cô xem thông báo thử giọng trên trang thông báo nội bộ vừa nói:
“Có buổi thử giọng tuyển chọn biên tập viên thời sự chính thức cho bản tin thời sự 9 giờ đó.”
Thảo nào……
Có vẻ như Cục biên tập yên tĩnh thường ngày đã trở nên ồn ào vì buổi sát hạch biên tập viên thời sự chính thức.
“Mọi người vì chuyện này mà nháo nhào cả lên như thế.”
“À, em cũng mới biết chuyện về buổi thử giọng.”
Cô ngẩng đầu lên khỏi chỗ ngồi khi nghe thấy âm thanh trò chuyện phát ra từ phía bộ phận bên kia.
“Seo Rin, cô cũng sẽ đăng ký đúng không?”
“Ừm. Tôi định thử thách bản thân xem sao. Đây là cơ hội quá tốt mà.”
Có lẽ đây là cơ hội khó có được nên Seo Rin mới đáp lại với vẻ mặt hớn hở hơn bình thường.
Không có tiêu chuẩn nào cho buổi thử giọng nội bộ lần này. Bất cứ ai cũng có thể tham gia.
Cô biết Ji Han đã thay đổi quy tắc vì Seo Rin nên mới như vậy.
“Nhưng tại sao lại thay đổi nhỉ? Nghe nói là tuyển chọn không công khai, vậy mà đột nhiên lại trở thành buổi thử giọng, hình như hơi kỳ lạ.”
Cô dừng mắt ở Seo Rin đang ngồi.
Có vẻ như cô ta đang nói chuyện liên quan đến buổi sát hạch công khai cùng với đồng nhiệp thân thiết.
Cô chuyển ánh mắt đang nhìn Seo Rin sang tiền bối Young Jun, giọng anh ấy lại vang lên đầy phấn khích:
“Em sẽ tham gia chứ? Đăng ký đi, hửm?”
Tiền bối nhìn cô bằng ánh mắt dai dẳng.
Bản thân anh ta cũng đang đảm nhận bản tin thời sự 9 giờ rồi, tại sao vị tiền bối này lại sốt sắng đến như vậy.
Cô đặt tài liệu đã kết thúc buổi phát sóng xuống và bật nguồn máy tính, anh ta cứ kiên trì hỏi cô:
“Thử đăng ký đi mà.”
“Tiền bối có vẻ như còn hứng khởi hơn em nữa.”
Cô không biết là tại sao nhưng mặt tiền bối rất vui vẻ.
“Tiền bối muốn dẫn chương trình thời sự cùng em sao?”
“Đương nhiên rồi. Khi anh làm việc cùng với em là thoải mái nhất. Anh không muốn làm việc cùng với tiền bối như trời cao kia đâu.”
Thảo nào. Cô cười nhạt với lời nói thành thật của anh ấy.
Ký ức khi làm người dẫn chương trình thời sự cùng nhau trong vài năm đến khi cô nghỉ việc ở kiếp trước vẫn còn rõ nét.
‘Mình cũng rất thích khi làm việc cùng tiền bối.’
Anh ấy là một cộng sự tốt, anh ấy coi trọng việc hòa hợp với đối phương hơn là cố làm nổi bật bản thân.
Cô khẽ cười với anh ấy và đáp:
“Em đã đăng ký trước rồi.”
“Thật sao?! Này, làm tốt lắm.”
Căn phòng đang ồn ào thì bỗng chốc im lặng như thể bị nước cuốn trôi trước lời nói của cô.
Nghe cô nói, Seo Rin bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Chị……..nói là sẽ tham gia buổi thử giọng?”
Bầu không khí ồn ào xung quanh các phát thanh viên hậu bối và Seo Rin trước đó đã trở nên lạnh lẽo.
Bầu không khí đột ngột thay đổi và những ánh mắt khá hung hăng đang nhìn cô một cách bất thường.
‘Họ đang nói chuyện về mình.’
Một tình huống hiển nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên hiện ra trước mắt cô.
Cô ta quyến rũ chồng tiền bối chưa đủ, giờ còn đến mức bịa chuyện về cô dễ như trở bàn tay.
Cô quay mặt lại trả lời câu hỏi của Seo Rin, cô ta vẫn đang nhìn cô và đợi câu trả lời.
“Đúng vậy.”
“Chị trở lại làm việc ở đài radio chưa được bao lâu mà. Chị có khả năng tham gia buổi thử giọng sao?”
Nhìn bộ dạng cắn môi chịu đựng của cô ta, không biết có phải chuyện cô tham gia buổi thử giọng đã tác động không ít đến cô ta hay không.
“Họ nói không sao còn gì? Và bất cứ ai cũng có thể tham gia mà.”
“Tốt quá rồi……..”
Cô ta nhìn cô và cười gượng ép mà không nói lời nào nữa.
Seo Rin đầy đầy tự ti mặc cảm chắc sẽ lại đi bịa đặt những câu chuyện sống động về cô trong tương lai.
“Đúng chứ? Tôi mong rằng sẽ được đưa bản tin giống lúc trước.”
“………..”
Mặt Seo Rin trở nên tối sầm lại trước câu nói ‘giống lúc trước’ của cô. Cô trừng mắt nhìn cô ta và xoay người đi đến bảng phân công công việc ở cạnh cửa.
Ánh mắt nhức nhối của cô ta dõi theo từng bước cô đi, nhưng cô không quan tâm.
Cô đã xóa tên được viết trên lịch phát sóng ‘thứ sáu’ trong bảng phân công bản tin radio.
“Ơ? Yeo Jin à. Ngày mai nghỉ sao?”
Tiền bối Young Jin định đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cô thay đổi lịch làm việc thì hỏi cô.
“Vâng.”
“Gì chứ, có chuyện gì sao? Có chuyện gì mà đến mức hậu bối Yoon phải nghỉ khi có buổi phát sóng thế.”
Đúng như lời anh ấy nói, bình thường cô sẽ không nghỉ làm nếu có buổi phát sóng.
Seo Rin đang nhìn cô cũng bất ngờ nheo trán khi cô nghỉ làm.
Và rồi, không lâu sau, vẻ mặt cô ta dần dần thay đổi, như thể biết được ý nghĩa của việc cô nghỉ làm.
“Em có việc cá nhân.”
Đó là việc cá nhân rất quan trọng, sẽ thay đổi cuộc sống của cô.