Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 13: Nắm bắt manh mối

Sau khi trải qua cuộc đấu trí mà cũng không hẳn là đấu trí với Seo Rin, cô hoàn thành buổi phát sóng bản tin radio và mới đó đã đến giờ tan làm.

Cô thu dọn đồ đạc và định đi thẳng ra ngoài sảnh.

“Phát thanh viên Yoon tan làm sao?”

Cô quay lại khi nghe thấy giọng nói phía sau vang lên.

Nhân viên bản tin 9 giờ mà cô từng làm chung đã đến chào hỏi cô.

“Vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm lại nên định đi về sớm, vì cũng không còn buổi phát sóng nào cả. Hẹn mai gặp lại.”

“Đi đường cẩn thận nhé.”

Nếu muốn đi đến bệnh viện đúng giờ thăm bệnh, cô phải gấp rút đi nên cô nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Lúc đi qua sảnh, cô chạm mắt với Jae Ha đang ngồi ở quán cà phê đằng xa.

Trong đám đông nhiều người, làm thế nào mà người đó lại lọt vào mắt cô đầu tiên.

Jae Ha cũng đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi như thể đã nhận ra cô ngay lập tức.

“Anh làm gì ở đây vậy?”

“Tôi có việc nên ghé qua, vừa đúng lúc nhìn thấy cô Yeo Jin đi xuống cầu thang đằng kia.”

Khi cô đến gần và hỏi Jae Ha, anh chỉ tay vào cầu thang ở giữa sảnh.

Cô nghiêng đầu nghi ngờ, có thật là anh ấy có chuyện cần làm ở đài phát thanh vào giờ này hay không.

Anh ấy nói thêm như thể cảm nhận được suy nghĩ của cô.

“Trên đường tan làm, tôi định đi dùng bữa nên đã đợi cô.”

Đúng lúc tan tầm nên cô thấy mọi người đi qua đi lại cứ lén liếc nhìn Jae Ha.

Đây là diện mạo quá nổi bật.

Sự hiện diện của Jae Ha trong bộ vest chỉn chu đã nổi bật giữa các nhân viên đài truyền hình đi ngang qua.

“A……..làm sao đây. Tôi có nơi phải đi rồi.”

“À, ra vậy. Có hẹn sao? Tiếc thật.”

Chắc phải có chuyện gì muốn nói nên anh ấy mới đợi cô.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó xử, Jae Ha cười một cách tự nhiên rồi xua tay.

“Không sao đâu. Nếu có hẹn thì đành chịu vậy.”

“Không phải là hẹn. Tôi định đi thăm bố mẹ ở bệnh viện.”

Khuôn mặt ranh mãnh của Jae Ha đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Bầu không khí cùng với dáng vẻ hoàn toàn khác với trước đó.

“Tình trạng của hai người không tốt lắm sao?”

“Một chút. Hồi chiều tôi nhận được liên lạc từ bác sĩ Kim nói rằng bệnh tình đang chuyển biến xấu.”

“Đi cùng đi. Tôi sẽ đưa cô đi.”

Anh ấy xem đồng hồ, nói xong thì nắm lấy tay cô dắt đi một cách đáng sợ.

Cô bị anh dẫn đến chỗ đậu xe.

Nhìn bóng lưng phía sau của Jae Ha đang đi trước, cô cất tiếng nói:

“Tôi đi một mình cũng không sao mà.”

“Tôi thì có sao. Đi thôi.”

Cô nói rằng dù anh không đưa cô đi cũng không sao, nhưng Jae Ha đã kiên quyết từ chối lời nói đó.

Cuối cùng, cô đã lên xe của anh.

“Là bệnh viện Dae Jin đúng không?”

“Vâng.”

Cô gật đầu, Jae Ha mở định vị và ngay sau đó khởi động xe.

Trên đường đi đến bệnh viện, chỉ có sự im lặng vây quanh.

Cô cảm thấy có chút bối rối trước ý tốt của anh, trong chốc lát cảm giác đó đã đỡ hơn.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi vì cô đã có cuộc đấu trí với Seo Rin, khi cô thậm chí còn không nghĩ đến trong ngày đầu tiên đi làm.

‘May thật.’

Cô nghĩ thật may khi không phải tự mình lái xe mà đi cùng anh như thế này.

Cô đang mãi suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.

“Nếu lạnh thì tôi tăng nhiệt độ lên nhé.”

“A, tôi không sao.”

Cô cảm thấy hơi lạnh nhưng không còn bao lâu nữa thì đến bệnh viện rồi.

Anh liếc qua thấy cô đang co rúm lại thì tăng nhiệt độ lên.

“Không sao gì chứ. Nói không sao khi không ổn là thói quen xấu.”

Thói quen của cô làm thế nào anh lại biết……..?

Có vẻ như thói quen của cô đúng là dù không ổn nhưng vẫn nói mình ổn.

Nhiều khi, cô cũng không nhận ra mà nói như một thói quen.

“Đắp lên đi, đây này.”

Anh ấy vươn tay ra phía ghế sau và lấy cái áo khoác đưa cho cô.

Cô đắp cái áo anh đưa, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bao trùm.

Cái này gọi là gì……..

Ở tang lễ lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hình như cô nhận được sự an ủi không thể hiểu từ cái áo khoác người này đưa.

“Nghe nói cô sẽ tham gia buổi thử giọng.”

Cô nhìn dáng vẻ tập trung lái xe trở lại của anh, giọng nói của anh cứ quanh quẩn bên tai.

“Việc đó làm thế nào anh biết?”

Buổi thử giọng vẫn chưa công bố, cô tròn mắt ngạc nhiên với sự nắm bắt thông tin của anh.

Ngoài ra, anh biết việc cô tham gia buổi thử giọng đó.

“Tôi có cách có thể biết hết tất cả.”

Đó là câu trả lời thật vô lý nhưng cô mỉm cười vì lời nói đầy tự tin của anh.

Jae Ha liếc thấy nụ cười trên môi cô thì khẽ cười.

“Cuối cùng cũng cười rồi. Cô đã nghỉ tận một năm rồi, ổn không?”

“Đó là công việc tôi luôn làm. Không sao cả.”

***

Cô nghĩ rằng anh chỉ chở cô đến bênh viện xong thì sẽ đi về ngay, thế nhưng anh vào cùng với cô đến khu phòng bệnh VIP mà bố mẹ cô đang nằm, cứ như đó là điều hiển nhiên.

Sau đó, cô nhìn thấy bác sĩ Kim ra đón cô ở trước phòng bệnh của bố mẹ.

“Đến rồi sao? Đến cùng với Giám đốc Seo nữa sao.”

“Chào bác sĩ. Lâu rồi mới gặp lại, kể từ lần khám bệnh trước khi đi Mỹ.”

Bác sĩ niềm nở chào Jae Ha khi lâu rồi mới gặp, và rồi đi về phía cô.

Lòng ngực cô thắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ của bố mẹ đang phải tiêm thuốc nhiều hơn trước.

“Bác sĩ, bố mẹ tôi như thế nào rồi?”

“Như tôi đã nói lúc chiều, tình trạng hiện giờ không tiến triển tốt. Ý thức cũng không trở lại.”

“Không có biện pháp sao ạ…….?”

Nếu bố mẹ cô sống sót, nếu họ trở về.

Vấn đề mà Ji Han và Phó chủ tịch Kim Young Min, người đã đi đầu trong việc sáp nhập tập đoàn W trong quá khứ sẽ được giải quyết hết một lần.

Hơn nữa, cô cũng không muốn lẻ loi một mình trên thế giới này.

Cô vuốt mu bàn tay của mẹ, cảm nhận được hơi ấm trong tay.

‘Sống như thế này……..’

Jae Ha đi đến cạnh giường, như thể xem xét được tình hình và hỏi bác sĩ đang đứng ở đó:

“Hojin chúng tôi cũng không tiếc chi phí và hỗ trợ. Nếu điều trị ở Hàn Quốc khó khăn, không có cách chữa trị ở nước ngoài hay sao?”

Bác sĩ chậm rãi lắc đầu.

“Thật đáng tiếc nhưng vợ chồng Giám đốc sẽ khó có thể chịu đựng một chuyến bay dài. Hiện tại, điều này là tối ưu nhất rồi.”

“Ha………..”

Chân cô như bị rút hết sức lực, cô khuỵu xuống, khó khăn nắm lấy thanh giường.

Ở kiếp trước cô cũng chạy ngược chạy xuôi để tìm cách, nhưng cuối cùng vẫn trở về tay không.

Cô nắm lấy tay Jae Ha và đứng dậy, bác sĩ nhìn cô lên tiếng lần nữa:

“Tiểu thư. Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng dù sao thì…….”

Như đoán trước được lời không muốn nghe, cô nhắm chặt hai mắt lại.

“Cô nên chuẩn bị tinh thần.”

Thông báo hệt như lần trước, một lần nữa lại đến.

.

.

.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, trên đường đi về nhà còn im lặng hơn cả trước đó.

Như hiểu được tâm trạng đau buồn của cô, anh ấy không nói bất cứ lời nào.

“Đến nơi rồi.”

Cô đang im lặng nhắm mắt thì nâng mí mắt lên khi nghe thấy giọng Jae Ha vang lên.

Phong cảnh quen thuộc của khu chung cư lọt vào mắt cô qua cửa sổ.

Cô đưa áo khoác đang đắp trên đùi cho Jae Ha và nói:

“Cảm ơn anh. Vì ngày hôm nay.”

“Không sao chứ?”

Cô đã nhận được sự an ủi từ Jae Ha. Cô nghẹn ngào khi nghe anh hỏi có sao không.

Dù cô biết anh ở kiếp trước cũng khá lâu rồi, nhưng sau khi trở về, anh giống như một người khác vậy.

“Tôi không sao.”

Cô mỉm cười gật đầu với anh.

Cô chỉnh lại túi xách và định đi xuống xe, nhưng lại quay người lại lần nữa, nói với anh:

“Đúng rồi. Lý do hôm nay anh đến tìm tôi là gì vậy?”

“Để sau đi.”

Anh nhìn cô chằm chằm rồi gật đầu, có phải nghĩ anh rằng tâm trạng của cô không được thoải mái hay không.

“Anh Jae Ha đến tìm tôi đến mức này, có vẻ như có chuyện gấp.”

“……..”

“Tôi ổn mà nên anh cứ nói đi. Có chuyện gì vậy?”

Jae Ha thở dài với sự hối thúc của cô.

“Để sau nói cũng được…….., thật cố chấp.”

Anh hỏi cô khi cô đang chăm chú nhìn anh.

“Cô biết In Tech chứ?”

In Tech? Cô đã nghe cái tên này ở đâu đó……

Cô nhíu mày vì cảm thấy sự bất an không rõ.

Thấy nét mặt cô trở nên kỳ lạ, anh giải thích thêm:

“Hiện tại Hojin đang thảo luận mở rộng việc kinh doanh mới. Là dự án lớn do Seo Ji Han trực tiếp chỉ đạo.”

‘Dự án lớn do Seo Ji Han đảm nhận….’

Khi nghe Jae Ha nói, cô ảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

‘Khoan đã, nếu là In Tech thì…..’

Đột nhiên cô nhớ ra một phần của quá khứ mà cô chưa từng nghĩ tới trong thời gian qua.

“Ý anh có phải là In Tech……….công ty kinh doanh máy móc xây dựng?”

Cô cũng không biết là giọng nói của mình đã bắt đầu run rẩy.

Ký ức mơ hồ đã trở nên rõ ràng hơn, những ký ức của quá khứ ùa về như sóng biển.

‘Đúng vậy, chính là khoảng thời điểm này.’

Có một trường hợp Ji Han đã thực hiện đầu tư phi lý để củng cố vị trí người thừa kế của mình. Đó là hắn đã đầu tư vô lý hàng nghìn tỷ đồng vào ‘In Tech’ - công ty máy móc xây dựng ở nước ngoài, để mở rộng kinh doanh.

Ban đầu, Hojin nổi lên bất ngờ thành tập đoàn số 1 độc tôn dựa vào In Tech – công ty có thị phần đứng đầu, nhưng cuối cùng toàn bộ tập đoàn đã bị lung lay do thất bại liên tiếp và cơ cấu tài chính xấu đi.

“W và Hojin là đối tác tốt của nhau.”

“Nếu hai tập đoàn sáp nhập lại thì tập đoàn Hojin có thể trở thành tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế với số vốn khổng lồ.”

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ, là đều nhờ có em.”

Cô nhớ đến Ji Han đã từng thầm thì những lời ngọt ngào như vậy với cô.

Tuy nhiên, cuối cùng Ji Han đã thất bại đến nỗi suýt mất đi vị trí người thừa kế nếu không sáp nhập tập đoàn W.

“Mày! Với tư cách là người kế thừa tập đoàn Hojin, mày đã làm được gì ra hồn chưa!”

Giọng nói của Chủ tịch khi hét lên với hắn vang lên một cách sống động.

Đúng với cô nghĩ. Khi cô run rẩy hỏi anh, Jae Ha mở to mắt ngạc nhiên.

“……..In Tech, đúng vậy. Làm thế nào mà cô Yeo Jin lại biết được chuyện này?”

Đối diện với ánh mắt của Jae Han đang nhìn cô, cô đột nhiên rùng mình.

Làm thế nào cô lại quên mất chuyện này. Trái tim cô đập mạnh.

“Anh nói hiện tại anh ta đang thực hiện dự án đó…..? Là thật sao?”

Về sau tập đoàn Hojin thất bại thảm hại, một phần là do dự án đó………..?

Trong một khoảnh khắc, mắt cô lóe lên.

“Đúng vậy. Nghe nói Seo Ji Han đang liên hệ với In Tech. Sao vậy? Cô biết được gì sao?”

“Khoan đã. Chờ một lát…….”

Cô đang bị rối bởi những thông tin bất chợt hiện ra.

Dù sao thì cô nghĩ phải xác nhận trước mới được.

“Anh Jae Ha, ngày mai nói tiếp nhé. Tôi sẽ liên lạc với anh.”

Cô nói với Jae Ha vẫn đang nhìn chằm chằm cô và nhanh chóng đi xuống xe.