Sau khi kết thúc buổi phát sóng radio vào buổi tối, cô đi thẳng về nhà.
Cơn buồn ngủ mệt nhọc kéo đến, cô đặt ly cà phê đá lên bàn phòng khách.
- Cô đã tải tài liệu tôi gửi cho chưa?
“Vâng. Tôi đang mở file ra.”
Giọng nói của Jae Ha vang lên ở đầu dây bên kia.
Cô ngồi trên sofa xem tài liệu về tình hình đầu tư và hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hojin mà Jae Ha gửi.
- Tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu cho Yeo Jin-ssi. Lý do mà Seo Ji Han muốn đầu tư vào In Tech…..
Cô vừa nghe Jae Ha nói vừa kéo chuột máy tính, đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
“Đợi tôi một lát. Hình như có ai đến.”
Cô nhìn qua màn hình và thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa.
“Ha.” Cô thở dài.
- Ai vậy?
“Là Seo Ji Ha. Có lẽ phải ra thử xem sao. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau nhé.”
Cô đóng máy tính đang xem lại và cúp điện thoại của Jae Ha.
Hắn đến tận hành lang, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, cô không chắc hắn có vào trong nhà hay không.
“Anh không liên lạc trước mà đến đây vào giờ này làm gì?”
Cô nhìn Ji Han đang ngang nhiên đứng trước cửa, vào đêm hôm khuya khoắt, hơn 10 giờ tối rồi.
Đến cả vệ sĩ cũng đang đứng xếp hàng phía sau hắn.
“Tôi đến để chuyển hành lý tới. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên gần gũi hơn.”
“Ai nói sẽ thông báo việc này như vậy chứ? Khoan đã.”
Vẫn chưa nói chuyện cụ thể, vậy mà hắn lại mang lại hành lý đến không báo trước.
Tính ích kỷ của Jae Ha vẫn không đổi từ đó đến giờ.
“Chào tiểu thư. Xin thứ lỗi một lát.”
Trưởng phòng Kim đứng phía sau anh ta cúi chào cô, rồi mở cánh cửa đang bị cô nắm chặt.
“Không mất nhiều thời gian đâu. Tôi chỉ chuẩn bị đại khái vài thứ cần thiết thôi.”
“Anh thôi đi.”
Lời nói của cô đều bị phớt lờ, cô chỉ biết đứng nhìn những tên vệ sĩ đó mang hành lý vào trong nhà.
Chỉ 5 phút sau, trưởng phòng cùng với những vệ sĩ mang hành lý vào trong nhà đã đi ra ngoài.
“Thưa giám đốc, đã xong hết rồi. Có vẻ như đã làm cô ngạc nhiên vào đêm khuya thế này. Xin lỗi thưa tiểu thư.”
“Được rồi. Lui ra đi.”
Ji Han xua tay nói bọn họ lui ra hết đi.
Bọn họ lũ lượt rời đi, hành lang ngay lập tức yên lặng trở lại.
“Haa, anh cũng đi luôn đi.”
Thật là kẻ ngoan cố.
Ji Han là kiểu người sẽ chỉ rút lui khi quyết tâm làm điều gì đó một lần.
Đối đầu với hắn chỉ thêm đau đầu nên cô quay đi.
Hắn đứng ở đằng xa, tiến lại gần một bước và nắm lấy cổ tay cô khi cô định quay mặt đi.
“……………Seo Ji Han-ssi!”
“Em không thể nào bỏ bộ mặt đó đi sao?”
“Anh nói cái gì?”
‘…….Hắn ta đã uống rượu sao?’
Khi hắn ở đằng xa cô không để ý nhưng khi đến gần, từ người hắn tỏa ra toàn mùi rượu nồng nặc.
Dù giọng nói lè nhè nhưng cô không tìm thấy sự khó chịu trong ánh mắt hắn nhìn cô.
Đó là ánh mắt dường như đang vui vẻ.
“Vốn dĩ tính cách của em đâu có hung dữ đến thế này.”
“Hả…..?”
“Dù thích hay ghét thì chúng ta cũng trở thành vợ chồng, phải sống hòa thuận.”
Sống hòa thuận là điều không thể. Đúng là lời nói của một kẻ say.
Anh ta thể hiện sự thẳng thắn như thể đã cảm nhận được sự thay đổi của cô dạo gần đây.
Chuyện gì đã khiến anh ta cười vui vẻ như thế.
“Chuyện gì làm anh vui vẻ thế?”
“À. Vì hôm nay là một ngày rất ý nghĩa.”
Cô đã nhận được báo cáo từ chú Hyun Ik trước đó nói rằng Ji Han đã gặp Phó chủ tịch Kim Young Min.
Là một ngày có ý nghĩa……
Đúng, hôm nay chính là ngày vị trí thừa kế của tập đoàn Hojin của hắn được củng cố.
“So với chuyện đó thì vào nhà đã. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em.”
Khuôn mặt anh ta nở một nụ cười khi nói hãy vào trong nhà trước.
Mặt hắn hớn hở, có phải là do tâm trạng vui vẻ khi dồn cô đến bờ vực hay không.
Hắn định làm cô bi thảm đến mức nào nữa…..
Nghe thấy tiếng mở cửa của nhà bên cạnh, hắn đang nắm lấy cổ tay cô thì buông ra.
“Vào đi.”
Không còn cách nào khác, cô đành phải cho Ji Han vào trong nhà.
Hắn nhìn cô xoay đi thì đi theo cô vào trong nhà. Hắn nhìn cô đi vào bếp rót uống một hơi hết cốc nước. Sau đó, Ji Han rời mắt khỏi cô và nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Căn nhà này sống ổn không?”
“……….”
“Đã nhận được báo cáo sau khi thi công, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy bằng mắt.”
Đồ vô tâm.
Việc trang hoàn nội thất cho nhà tân hôn đã xong từ khi nào, nhưng hắn không ghé qua lấy một lần.
‘Thay vì thời gian ghé qua đây xem, chắc anh ta bận vun đắp tình cảm với Seo Rin mất rồi.’
Cô không nhịn được mà bật cười.
Bây giờ hắn lại tỏ ra hứng thú khi nhìn ngắm xung quanh căn nhà.
“Dù bận đến mấy thì anh cũng phải hỏi thăm chứ.”
“Tôi bận lắm mà………..Sau khi hội nghị cổ đông kết thúc, chúng ta sẽ sống cùng nhau từ tuần sau.”
Hắn thật sự có suy nghĩ sẽ đến đây ở. Đến cả hành lý cũng chuyển vào.
Làm thế nào mà người đàn ông này lại một mực tin rằng họ sẽ trở thành vợ chồng.
Sau khi ngắm nhìn căn nhà, hắn ngồi cạnh cô và đối diện với ánh mắt cô. Hắn nhìn cô chăm chú một lúc lâu mà không nói lời nào, cuối cùng thì lên tiếng:
“Em lại gặp anh trai tôi sao? Có người nói rằng đã thấy hai người đi ra ngoài cùng nhau.”
Bàn tay cô tự nhiên run lên khi hắn ta hỏi về việc cô gặp Jae Ha.
Cô nhìn Ji Han đang nhìn cô chằm chằm và đặt ly nước xuống bàn.
“Anh có ý gì?”
“Em, rốt cuộc cũng đi làm lại. Là phát thanh viên đài radio đúng chứ?”
Hắn lấy một ly nước được úp sẵn bên cạnh cô và rót nước.
“Tôi không biết rằng em lại muốn đi làm đến vậy. Vì vậy, tôi đã nhượng bộ lắm rồi.”
“………..”
“Tuy nhiên em lại làm chuyện bí mật sau lưng tôi.”
Hắn dường như đã biết được chuyện cô được phục chức.
Cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo từ anh ta, có vẻ như đã biết đến cả chuyện cô gặp Jae Ha hôm qua.
Đó gọi là bí mật sao?
Để xem ai sẽ nói với ai.
“Có nhiều con mắt nhìn em hơn em nghĩ đó.”
“………..Ha.”
Không biết ai đã đưa thông tin, nhưng cũng phải truyền đạt lại một cách chính xác chứ.
Ji Han đang nhìn cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, cô đứng thẳng lên và nói:
“Người đó không nói với anh chuyện này sao? Rằng chúng tôi tình cờ gặp nhau ở đài phát thanh.”
“…………”
“Và phải nói rõ với anh lý do tại sao tôi lại gặp Jae Ha-ssi chứ?”
Ánh mắt Jae Ha nhìn cô thoáng chốc trở nên sắc bén trước câu trả lời của cô.
Không, Ji Han vẫn không hết nghi ngờ cô.
Hắn phải tin tưởng cô cho đến đại hội cổ đông, để cảm giác bị phản bội lớn dần lên.
Cô thở dài, lau khóe môi để che giấu sự ghét bỏ của cô đối với hắn.
“Tình trạng của bố mẹ tôi không được ổn.”
“Sao cơ?”
“Đang trong trạng thái hôn mê, nhưng giữa đêm lại chuyển biến xấu đi.”
Dù sao thì cô đã nhận được liên lạc từ bác sĩ Kim trước đó.
Đương nhiên, Chủ tịch đã nghe tin đó và gọi điện cho cô. Ông nội của hắn cũng rất lo cho cô.
Còn vị hôn phu sắp trở thành chồng lại nói những lời hăm dọa cô.
“Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi làm lại, còn phải đến bệnh viện để xem bố mẹ nữa nên tôi không có chút sức lực nào để lái xe cả.”
Trong phút chốc, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đã thả lỏng.
“Vậy nên Jae Ha-ssi mới chở tôi đến bệnh viện.”
Có lẽ hắn cũng đã nghe bác sĩ Kim nói về bố mẹ cô trước đó rồi.
“Anh nói sẽ trở thành chồng tôi vậy mà……….Lý do anh tìm đến tận đây chỉ để hăm dọa, ức hϊếp tôi hay sao?”
Nhìn khóe mắt cô đỏ hoe, hắn vội vã lắc đầu.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn như dịu lại, có vẻ đã bị thuyết phục bởi lời cô nói.
“Tôi sai rồi. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó. Tôi không đến đây để dồn ép em.”
Ji Han uống một hơi hết ly nước đầy.
“Em đã điền vào giấy đăng ký kết hôn tôi đưa khi đó chưa?”
Hắn đặt ly nước không lên bàn và hỏi cô.
Giấy đăng ký kết hôn, làm gì có chuyện cô sẽ viết nó.
Ji Han thở dài, có lẽ đã nhận thấy vẻ mặt cứng nhắc một cách kỳ lạ của cô.
“Tôi nghĩ em vẫn chưa điền.”
Cô đang dựa lên bàn, hắn đứng dậy và đi đến chỗ cô.
“Tôi không nói em đưa ra bây giờ, nhưng chúng ta không thể ở trạng thái đính hôn mãi được. Công chúng cũng đang để mắt đến, tốt hơn hết là em cũng nên lập gia đình và ổn định cuộc sống.”
Ji Han vừa nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy của cô, vừa nói những lời giả vờ quan tâm cô.
Mỗi khi chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn, người cô lại run lên bần bật.
“Còn nữa, lễ cưới chưa được tổ chức, năm sau hãy mời người thân và tổ chức lại. Em cứ điền vào chỗ trống rồi đưa tôi. Tôi sẽ nộp.”
Cơn phẫn nộ sôi sục từ sâu bên trong.
Ji Han vẫn đang nói chuyện với cô một cách trơ trẽn, kinh tởm đến mức khiến cô cảm thấy như mình sắp phát điên lên.
“Tôi không ngờ rằng bố mẹ vợ sẽ gặp chuyện như vậy, đây là chuyện không lường trước được.”
“………”
“Tôi sẽ trở thành gia đình của em. Không có chuyện tôi để em lại một mình đâu.”
Ánh mắt anh ta kiên định, không hề giống lời nói của một kẻ say rượu.
Hắn nói sẽ họ sẽ trở thành vợ chồng, trở thành người chồng bảo vệ cô và sẽ đảm nhận W.
Có sự chân thành nào trong lời nói của hắn chứ.
Ngay cả lời nói sẽ trở thành gia đình của cô, trở thành hàng rào vững chắc của cô, tất cả đều là dối trá.
‘Cuối cùng anh cũng gϊếŧ chết tôi mà…..’
Hắn đã sai người lái xe đâm vào cô.
Khoảnh khắc bị tai nạn trước tòa án và ánh mắt hắn nhìn cô hiện rõ ra trước mắt.
Vì vậy, người đang nhìn cô bằng ánh mắt ân cần trước mặt bây giờ thật đáng sợ.
‘Ha……..’
Hiện tại cô phải nghe những lời chẳng ra làm sao, còn phải mỉm cười, thật là khủng khϊếp.
Vì vẫn chưa đến lúc nên cô đã nuốt cơn giận sắp bùng nổ lại. Dù rất đau lòng nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức.
“Hiện tại không có việc gì bận, sau khi kết thúc đại hội cổ đông ngày mai, em hãy viết đi.”
Nói rồi hắn đứng dậy cầm túi tài liệu đặt ở cái ghế bên cạnh.
“Hãy gửi cho bên thư ký. Tốt hơn là tôi sẽ trực tiếp làm.”
“…………Tôi sẽ làm vậy.”
Anh ta gật đầu, hẳn là hài lòng với câu trả lời của cô.
“Ji Han.”
Cô gọi hắn lại khi hắn đi cứ thế rời đi. Hắn quay lại nhìn cô, cô đi đến và ôm chầm lấy hắn.
‘Đúng, cứ nhắm mắt làm ngơ một lần là được.’
Cô cảm nhận được Ji Han bị giật mình, chắc hắn không ngờ rằng cô sẽ đến ôm lấy hắn.
Mùi rượu trộn lẫn với mùi hương cơ thể hắn tỏa ra khiến cô không chịu được.
Nhưng khi nghĩ đến tương lai, cô không thể không chịu đựng.
“Cảm ơn. Thật may mắn vì có anh. Thật ra tôi rất sợ ngày mai.”
Khi nghe lời cô nói, hắn im lặng rất lâu.
“Đừng làm quá sức và…..”
Ji Han dù ngạc nhiên một lát nhưng hắn vẫn nắm lấy vai cô vỗ về.
Cô ngẩng đầu lên trong vòng tay hắn, ánh mắt cô rối ren đối diện với biểu hiện khuôn mặt kỳ lạ của hắn.
“Sáng mai tôi sẽ đưa em đi. Cùng nhau đến đại hội cổ đông.”