Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 5: Hãy đổi lại toàn bộ

Sau khi tang lễ kết thúc, Ji Han không nói lời nào, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Tôi đi lướt qua xe anh ta, định đi đến xe của chú Hyun Ik đậu cách đó không xa.

“Lên xe.”

Tôi dừng bước khi nghe anh ta thấp giọng gọi.

Anh ta nhìn tôi rồi hất cằm về phía ghế phụ còn trống.

“Tôi sẽ đi một mình.”

“Lên đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em.”

Tôi cười nhẹ với chú Huyn Ik đang nhìn một cách lo lắng, ra hiệu rằng không sao.

Sau khi tôi ngồi ở ghế phụ, Ji Han chỉ nhìn về phía trước không nói lời nào.

“Đến nhà tân hôn hay sao?”

“Không. Tôi sẽ đến nhà bố mẹ tôi ở Seongbuk Dong.”

“…..Nhà bố mẹ, tại sao?”

Ji Han quay đầu nhìn tôi.

“Lại nữa, lại về vấn đề hình thức.”

Anh ta lắc đầu như phát ngán với ánh mắt kiên định không chịu nhún nhường của tôi.

Hài hước thay, anh ta dường như tin rằng lý do mà tôi làm như vậy là vì hình ảnh trước công chúng.

Sẽ ra sao nếu chẳng bao lâu nữa tôi chính thức tuyên bố hủy hôn với anh ta.

Trong đầu tôi tự động vẽ ra khuôn mắt méo mó của Ji Han. Giống cảm giác bị cái rìu mình tin tưởng chém vào chân.

Để nhìn thấy vẻ mặt khôi hài của hắn, tôi đang cố gắng nhẫn nại.

“Nếu em thấy đến nhà tân hôn không thoải mái là do tôi. Tôi sẽ ra ngoài.”

“Được thôi, vậy đi.”

Dù sao đi nữa thì tôi cũng không có đủ can đảm để đối diện với những dấu vết còn lưu lại ở nhà bố mẹ.

Tôi đành phải gật đầu.

Trên đường đến nhà tân hôn, Ji Han không nói bất cứ lời nào nữa.

Đi được một lúc, xe của Ji Han rẽ vào khu chung cư quen thuộc và từ từ dừng lại.

Lúc xuống xe tôi không có ý muốn chào cảm ơn anh ta.

“Chờ một lát, nói chuyện đi.”

“Có gì thì nói đi.”

Tôi xuống xe quay mặt đối diện với anh ta. Tôi cảm thấy được sự bực bội của anh ta khi nới lỏng cà vạt ở cổ ra.

“Hôm nay em nhất định phải làm cho tôi mất mặt như vậy sao?”

“……Mất mặt?”

Khuôn mặt anh ta trở nên hầm hầm, có vẻ như là chuyện liên quan đến đại hội cổ đông.

“Có tôi ở đây nhưng tại sao em lại làm việc rủi ro như vậy. Việc điều hành kinh doanh không phải là chuyện đơn giản.”

“…………”

“Em không cần tham gia trực tiếp vào việc ở công ty, phải sáp nhập vào Hojin. Em bây giờ cũng là người nhà Hojin mà.”

Anh ta giống như con chó đang kêu ăng ẳng. Tiếng kêu cũng rất nhiệt tình.

“Sức của một mình em không thể nào chịu được những trưởng lão trong hội nghị cổ đông đâu.”

“Việc đó tôi biết.”

“Ha, Yoon Yeo Jin! Họ là những người lăn lộn ở thương trường hàng chục năm đó. Trước mặt họ, em thậm chí cái gì cũng không biết, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì.”

Thấy tôi không chịu hiểu, Ji Han hậm hực nắm chặt lấy vai tôi.

Tôi đau đớn nhíu mày, đến lúc này hắn mới bỏ tay ra.

“Hãy tin tôi. Tôi là người sẽ trở thành chồng của em. Không, hãy nghĩ tôi là chồng em.”

Tôi của kiếp trước đã tin tưởng anh ta - chồng tôi và rồi trở thành như thế này.

“Em là người sáng suốt mà.”

Bây giờ anh ta lại dùng chính sách hòa giải, nói những lời ngọt ngào rằng hãy tin tưởng hắn.

“Tôi sẽ làm ổn thỏa, cũng là muốn tốt cho em. Vì chúng ta là vợ chồng mà.”

“Là vợ chồng…..”

“Đúng vậy, vợ chồng. Ngay lập tức tôi sẽ thông báo hôn sự trước. Tôi rất bất an khi để em lại một mình.”

Lý do anh bất an không phải là tôi mà là tài sản khổng lồ trong tay tôi. Cùng với mối quan hệ với Chae Seo Rin không biết khi nào bị bại lộ.

Anh ta vừa vuốt mái tóc bị rũ xuống, vừa cười để lộ sự khẩn trương.

Hắn chắc đã nhận lời hứa sáp nhập thông qua giao dịch với Phó chủ tịch Kim Young Min. Đồng thời, nếu có sự đồng ý kết hôn của tôi, hắn sẽ chiếm lấy W một thể.

………Giống như quá khứ.

Trước đây, tôi đều nghe theo lời Ji Han. Tôi nghĩ rằng đó là nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện với tư cách là người nhà của Hojin và là vai trò mà tôi phải đảm nhận.

Vì tôi ngoan ngoãn nên Ji Han hẳn đã tin rằng cuộc chơi này anh ta đã thắng.

Tuy nhiên, hiện tại thì không.

Vì tôi đã quyết tâm thay đổi tương lai. Hơn nữa, tôi sẽ không trở thành trò cười cho Seo Ji Han và Chae Seo Rin.

“Anh nói phải. Dù sao thì anh Ji Han phải có mặt ở đại hội cổ đông chứ.”

“Em nghĩ đúng rồi đó. Đừng lo lắng nhé.”

Cuối cùng thì Ji Han đã nghe được lời muốn nghe từ tôi và ôm tôi vào lòng.

Tay tôi nắm lấy vạt váy, muốn run lên bần bật nhưng tôi đã cố chịu đựng.

“Đừng suy nghĩ gì hết mà hãy ngủ thật ngon. Vì chuyện phức tạp này, tôi hiểu rõ và sẽ giải quyết cả.”

Từ lúc bước xuống xe cho đến lúc đi vào chung cư, tim tôi cứ đập liên hồi.

Bên trong thang máy đi lên, nụ cười giả tạo của anh ta cứ hiện ra khiến tôi dâng lên cảm giác bực bội.

Không khí lạnh lẽo bao trùm bên trong căn hộ, tôi bật đèn, xung quanh bừng sáng.

Tất cả mọi thứ bên trong đều được trang hoàn bằng những nội thất mới và sạch sẽ, nó quen mắt đến mức sởn cả gai ốc. Khoảng thời gian 5 năm mà tôi từng trải qua với anh ta tại nơi này hiện lên như một thước phim.

“Vợ chồng?”

Tôi cầm những bức ảnh cưới được đặt ở trên kệ phòng khách lên. Tôi không thể khống chế được sự căm phẫn dường như có thể bùng nổ ngay lập tức, tôi cố gắng hít thở sâu, dựa vào tường.

“Gọi là vợ chồng?”

Tôi nghẹn ngào nâng khung ảnh lên cao. Tôi định ném xuống sàn thì nhìn thấy bức hình tôi và Ji Han tay trong tay. Khoảnh khắc nhìn thấy mình đang cười quá đỗi xinh đẹp, tôi từ từ đặt khung ảnh lại với cảm giác kiệt sức kéo đến.

“……Đừng cười.”

Tôi nhắm mắt run rẩy như lên cơn co giật.

“Seo Ji Han, không có chuyện tôi kết hôn với anh lần nữa đâu.”

Tôi mở đôi mắt đang nhắm nghiền.

Tôi nhặt tất cả các khung ảnh ở trên kệ và vứt vào thùng rác ở bên cạnh.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt Ji Han đang cười trùng lặp nhau trên những bức ảnh chất đống trong thùng rác.

“Tuyệt đối.”

Tôi mường tượng ra khuôn mặt sụp đổ và nụ cười méo mó của anh ta khi biết được mọi chuyện.

.

.

.

Cả đêm tôi nằm không chợp mắt, tôi dậy dưới ánh nắng ban mai.

Tôi nhìn phòng thay đồ đã được lấp đầy bởi những bộ đồ mặc ở nhà và những bộ quần áo đơn giản, tôi nhận ra mình đã trở về cuộc sống mới.

“Anh ta để mấy bộ quần áo này từ khi nào?”

Dù anh ta chưa lần nào đến nhà tân hôn. Tôi thở dài nhìn đống quần áo, chắc là một trong số những thư ký của anh ta đã chuẩn bị sẵn.

Tôi há hốc mồm khi những quần áo anh ta mua treo trong tủ cho tôi đều đồng bộ với anh ta.

“Phải vứt đi hết mới được.”

Cuối cùng, tôi quay người đi đến trung tâm thương mại.

***

Tôi đến một cửa hàng quen mà tôi thường đến khi còn là một phát thanh viên.

Nhận ra tôi ghé đến sau một thời gian dài, người quản lý tiến lại gần tôi với một nụ cười thân thiện.

“Ôi trời, phát thanh viên Yoon. Lâu rồi không thấy cô ghé nhỉ?”

Sau khi đính hôn, tôi đã tạm thời nghỉ làm người dẫn chương trình thời sự được 1 năm, quản lý là người duy nhất vẫn gọi tôi bằng chức danh phát thanh viên.

Tôi nở nụ cười với cô ấy – người vẫn vui vẻ tiếp đón tôi dù không thường xuyên lui tới nữa.

“Lâu rồi. Quản lý nhỉ?”

“Đúng vậy đó. Cô có việc gì ở cửa hàng chúng tôi sao? Không lẽ nào?”

Đây là thương hiệu tôi từng thích mặc khi còn làm phát thanh viên.

Tôi xua tay về phía quản lý đang nhìn tôi bằng ánh mắt liệu có đúng với việc mà bản thân đang nghĩ không.

“Không phải. Vẫn chưa được quyết định.”

“Ôi trời, tôi lo thừa rồi! Phát thanh viên Yoon, nếu xuất hiện lại trên TV thì tốt quá. Nếu vậy có thể thường xuyên đến cửa hàng chúng tôi đúng chứ?’

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm gặp Cục trưởng và nói về việc khôi phục lại chức vụ.

Đang nói chuyện ở cửa thì chúng tôi đi vào trong. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa ở phía xa.

“Vị kia là người đọc bản tin dự báo thời tiết KBC. Hai người quen biết với nhau đúng không?”

Tôi nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ mà quản lý nói.

Tôi tự động nhíu mày.

‘Chae Seo Rin.’

Nơi này cũng không phải là trung tâm mua sắm duy nhất ở Hàn Quốc.

Tại sao lại bắt gặp như thế này.

“Thật tốt quá, nghe nói cô ấy sẽ trở thành người dẫn chương trình thời sự lần này. Nhãn hiệu chúng tôi sẽ nổi tiếng hơn nhờ người dẫn chương trình thời sự.”

“Chae Seo Rin là người dẫn chương trình thời sự….? Không đời nào.”

Việc trở thành người đưa bản tin thời sự ở KBC – một nơi vô cùng bảo thủ là việc khó như hái sao trên trời.

Kỳ lạ hơn khi cô ta gần như không có khả năng và cũng không có gì đặc biệt cả, trừ khi cô ta có người chống lưng.

Tôi nện gót giày đi về phía Seo Rin đang ngồi.

“Có vẻ như đang mua sắm nhỉ?”

Tôi hỏi vì rất tò mò khi Seo Rin đang ở trong cửa hàng đồ hiệu.

Tôi liếc qua bộ quần áo mà cô ta đã chọn, nó có giá hàng triệu won.

“A, chị. Chị có việc gì ở đây sao?”

“Ôi trời. Hai người quen biết nhau đúng chứ? Quả nhiên cả hai đều ở KBC?”

Cô ta giật mình nhìn tôi khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của tôi. Con mắt mở to trông có vẻ đang bàng hoàng biết nhường nào.

“Là hậu bối thân thiết của tôi.”

“Quả nhiên là vậy. Hai người cứ thoải mái nói chuyện nhé.”

Quản lý thì thầm gì đó với nhân viên bên cạnh Seo Rin, nói xong thì biến mất khỏi cửa hàng.

Tôi nhìn thấy cuốn catalo (tập giới thiệu sản phẩm) được mở ra cùng với cái thẻ màu tím nằm trong máy thanh toán ở chỗ cô ta ngồi.

Đây là thẻ mà hoàn toàn không thể làm bằng tiền lương của Seo Rin.

“Thẻ tím? Cô có thể dùng cái đó sao?”

Cô ta đang giữ cái thẻ mà chỉ có khách hàng hạng Black mới có.

Tôi nghi hoặc với cái thẻ chỉ VVIP – tương ứng với 5% khách hàng cao cấp ở trung tâm thương mại W mới có thể sử dụng.

Cô ta nhìn tôi và với tay về phía cái thẻ đang cắm vào máy quẹt thẻ.

“Cái, cái đó…..”

Tôi giật lấy cái thẻ trong tay nhân viên đã thanh toán trước mặt Seo Rin và đọc cái tên được khắc trên đó.

“Seo Ji Han? Tại sao thẻ của vị hôn phu tôi lại ở đây.”

Đúng như tôi dự đoán.

Dường như các nhân viên đã nắm được tình hình, họ đảo mắt trước lời nói khó tin phát từ miệng tôi.

“Mối quan hệ giữ cả thẻ, từ trước hôn lễ.”

Không thể tưởng tượng được hai người họ quan lại từ khi nào.

Nhìn mắt cô ta run rẩy như đang căng thẳng, tôi chắc chắn cô ta đang rất bối rối.

Chắc cô ta bất an vì nghĩ rằng quan hệ của hai người đã bị bại lộ.

“Aaa.”

Cơn phẫn nỗ sôi sục trước hành vi trắng trợn của cô ta lắng xuống. Và rồi tôi nở nụ cười thoải mái hơn và nói:

“Tôi đã bảo đừng làm mấy chuyện này mà. Anh ấy cũng thật là.”

“……….”

“Anh ấy hỏi tôi có cần gì không, rốt cuộc lại nhờ đến hậu bối. Lần này quà là quần áo sao?”

Seo Rin cười tươi với nhân viên đang không biết nói gì và vùng vằng lấy ra từng bộ quần áo đã chọn.

Những bộ đồ lần lượt rơi xuống bàn, tôi có thể thấy được vẻ mặt cứng đờ của Seo Rin.

“ Tôi không thích những bộ màu mè này. Có vẻ như Seo Rin có sự nhầm lẫn rồi.”

“Ha.” Cô ta gần như muốn hét lên một tiếng.

“Đây.”

Tôi đưa lại cái thẻ đã lấy từ tay nhân viên.

“A. Vẫn giữ nguyên thế này hay sao ạ?”

Tôi nói về phía nhân viên đang luống cuống:

“Không. Hãy đổi lại toàn bộ.”

Nhìn đống bộ quần áo đủ loại ở trên bàn, có vẻ như là nhãn hiệu Seo Rin thích mặc.

“Toàn bộ sao ạ…..?”

Nhân viên bối rối hết nhìn Seo Rin lại nhìn tôi như kiểu không biết phải làm sao. Nhưng Seo Rin chỉ cắn chặt môi và quay mặt đi.

Hẳn là rất tức giận, hẳn là rất xấu hổ.

“Seo Rin à, không sao chứ? Đồ của tôi, tôi sẽ đổi.”

Tôi làm ra vẻ lo lắng vỗ vai Seo Rin. Tôi càng nói thì mặt cô ta càng đỏ bừng vì xấu hổ.

“………Cứ làm vậy. Vì là đồ chị mà.”

Chóp mũi cô ta ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên run rẩy vì xấu hổ. Sau đó, cô ta nhận lại cái thẻ từ nhân viên và gượng cười:

“Em đi trước đây.”

Tôi ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô ta thu dọn áo khoác và túi sách ở sofa.

“À khoan đã, cô sẽ trở thành người dẫn chương trình thời sự.”

“Chuyện đó làm thế nào chị biết…….?”

Seo Rin đang dọn đồ, nghe tôi nói thì giật nảy và cuối xuống nhìn tôi.

Con ngươi giao động không yên. Đôi môi thì run lẩy bẩy như làm việc xấu bị phát hiện.

“Là Seo Ji Han chứ gì. Người chống lưng của cô.”

Tôi đã đoán đúng phản ứng không được bình thường của cô ta.

“Làm sao đây, có chết đi sống lại cô cũng không bao giờ có thể trở thành người dẫn chương trình thời sự được đâu.”

Vị trí đó, tôi sẽ trở lại.

“Không có chuyện gì là tôi không biết cả, Seo Rin à. Cô sẽ sớm thấy thôi, chúng ta.”

Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo về phía cô ta.

“Đi mạnh giỏi.”

Khuôn mặt Seo Rin sợ hãi đến trắng bệch rồi quay đầu bỏ chạy. Như thể không có sức lực để đáp lại tôi, Seo Rin biến mất mà không ngoảnh lại.

Dáng vẻ vội vàng bỏ chạy của cô ta thật buồn cười, tôi vừa mở cuốn catalo vừa cười.