Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 6: Không muốn lật đổ sao?

“Chae Seo Rin nói rằng sẽ trở thành biên tập viên thời sự sao?”

Việc nɠɵạı ŧìиɧ còn chưa đủ, anh ta còn định rêu rao rằng cô ta là tình nhân nữa sao.

Ở đài truyền hình luôn có trình tự và quy định rõ ràng, có vẻ như Ji Han đang thúc đẩy việc bổ nhiệm nhân sự một cách vô lý. Chỉ vì lý do cô ta là người của hắn.

“Biên tập viên thời sự?”

Cô sững sờ với hành động đi quá giới hạn của Ji Han.

.

.

.

Cô đi vào một nhà hàng truyền thống tĩnh mịch, nơi có nhà Hanok* nằm riêng biệt.

*Nhà Hanok: nhà kiểu truyền thống của Hàn Quốc.

“Cô Yoon Yeo Jin đúng không ạ?”

“Vâng.”

“Hãy đi theo tôi. Ngài ấy đang chờ.”

Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của nhau.

Cô đi theo người nhân viên qua một hành lang bằng gỗ trải dài. Căn phòng nằm ở cuối hành lang. Người nhân viên lùi lại và cứ thế đi xa dần.

Cô cẩn thận gõ cửa và nhẹ nhàng kéo cánh cửa đang đóng chặt ra.

Bên ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy một vườn tre um tùm.

Và người đàn ông đang ngồi ở phía trước nhấp giọng, quay mặt về phía cô.

“Vào đi. Cô muốn gặp nhau ở nơi yên tĩnh chỉ có 2 người nên tôi chọn chỗ này, không sao chứ.”

Jae Ha đang ung dung đặt tách trà xuống.

Ánh mắt anh ta sáng lên như thể hứng thú với việc cô đã chủ động liên lạc trước hay gì.

“Vâng. Nơi này kín đáo nên tôi rất thích.”

“Thật may vì cô hài lòng. Mời ngồi.”

Một nụ cười thoáng qua với lời nói của cô, anh ấy xoay thực đơn đang xem, đẩy về phía cô.

Đối mặt với anh ấy dưới ánh đèn, mang lại cho cô một cảm giác mới.

“Anh sẽ quay lại Mỹ sao?”

Cô gấp thực đơn lại. Cô không tìm đến đây để ăn cơm.

Cô đặt câu hỏi hướng về Jae Ha đang nhìn cô chằm chằm.

Cô bâng quơ hỏi mà lòng run lên vì lo âu, không biết khi nào anh ấy lại đổi ý và bỏ đi.

Sẽ rất khó khăn nếu để Jae Ha quay về Mỹ một lần nữa. Dù làm thế nào đi nữa, cô cũng phải tìm một lý do để giữ anh ấy lại.

“Nhìn ánh mắt của cô, nếu tôi nói sẽ quay lại, chắc cô sẽ đuổi theo đến tận Mỹ mất.”

“………..Không biết chừng sẽ như vậy.”

“Dù sao thì Seo Ji Han cũng là chồng cô, không phải tôi, mà khiến cô phải làm đến mức như vậy.”

Anh ấy lắc đầu. Cô nhìn chằm chằm Jae Ha đang nhàn nhã trả lời một cách đùa cợt.

Ánh mắt Jae Ha đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy cô không trả lời câu nào cả.

“Đó là lý do vì sao tôi sẽ kết thúc trò đùa vô bổ này ở đây.”

Jae Ha nói thế có nghĩa là đã nhìn thấy lá bài mà cô có chỉ đến mức đó.

Nhìn anh ấy, cô uống một hơi cạn ly nước, trước sự căng thẳng dồn dập.

“Seo Ji Han, không phải chồng tôi. Tôi, đã bỏ chạy giữa hôn lễ.”

Jae Ha, người đang im lặng một lúc trước lời nói của cô, chậm rãi nói:

“Phải làm lễ nhưng không phải không là vợ chồng.”

Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm cô trong khi nói tiếp:

“Hai người đính hôn khá lâu rồi nên sẽ có tình cảm riêng tư mà.”

Cô nở một nụ cưới chế giễu trước từ “tình cảm” phát ra từ miệng Jae Ha.

Giữa cô và Seo Ji Han có thứ gọi là “tình cảm riêng tư” sao. Huống hồ hắn lại là người gây ra cái chết của cô.

Dù ở kiếp trước, cô và Ji Han cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.

Thời gian 5 năm kết hôn, cùng sống chung một mái nhà, cô chưa từng chung giường với hắn dù chỉ một lần. Quả thực không hơn không kém gì một cặp vợ chồng trên danh nghĩa.

Mỗi khi cô nhắc đến chuyện muốn có con để có thể trở thành một gia đình thực sự, hắn ta đều lạnh lùng. Hắn bảo vẫn chưa đến lúc….

Hắn và cô tồn tại như dầu với nước, không thể dung hòa được.

“Seo Rin đang mang thai con tôi.”

“Em cũng biết việc có cháu rất quan trọng với nhà Hojin mà đúng không? Đứa trẻ không thể lớn lên mà không có cha.”

Seo Rin mang thai đứa con mà cô hằng mong đợi, còn người chồng thì nói lời ly hôn với cô.

Cảm giác khi đó ùa về, tay cô run run nắm chặt lấy ly nước rồi đặt lại trên bàn.

“Tôi không thể tha thứ……”

Nhìn Jae Ha nhíu mày, có vẻ như không hiểu rõ tình huống này.

“Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ với hậu bối của tôi. Đó là thứ tình yêu giả dối, thậm chí anh ta còn có suy nghĩ sẽ ly hôn với tôi sau này.”

“………..”

“Chắc anh cũng biết rồi nhưng tôi sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn W.”

Anh ấy hơi ngạc nhiên một lát, càng nghe cô nói sắc mặt anh ấy càng tối lại.

“Và anh ta hiện giờ đang nảy lòng tham với tập đoàn nhà ngoại tôi.”

Ánh mắt Jae Ha đang nhìn cô chăm chú, trong thoáng chốc lóe lên tia sắc bén.

Việc âm thầm sáp nhập tập đoàn W đang được tiến hành bí mật ngay bên trong nội bộ tập đoàn.

Anh ấy sẽ điên cuồng tò mò lý do tại sao cô lại làm vậy.

“Lý do cô nói cho tôi nghe chuyện này là gì? Tôi biết cũng không mang lại lợi ích gì.”

“………..”

“Seo Ji Han, tạm thời vẫn là em trai tôi.”

“Tạm thời...”

Cô biết điều anh ấy nói mang hàm ý sâu xa.

Jae Ha nói với vẻ mặt ranh mãnh nhưng đôi mắt lại nheo lại.

Cô nhớ lại cuộc điện thoại đã nhận được vào đêm trước ngày ly hôn với Ji Han.

Sau khi hoàn thành việc phán xét ly hôn, Jae Ha đã nói muốn gặp cô vào buổi tối.

Cô hoài nghi với cuộc gọi gặp mặt này, bởi hai người không thường xuyên liên lạc qua lại mang tính cá nhân.

Tuy nhiên, cô biết người đàn ông này không phải là người tìm cô với lý do vô bổ.

‘Chắc có lý do nên anh ấy mới phải gặp mình vào ngày ly hôn.’

Cô chắc chắn rằng cô là người cần thiết cho tương lại của anh ấy, giống như anh ấy rất cần thiết với cô.

Giống như một canh bạc nhưng đáng để đánh cược.

“Kết hôn đi, Seo Jae Ha-ssi.”

Lần đầu tiên cô nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh ấy. Vẻ mặt anh ấy đông cứng lại trước lời nói đột ngột của cô.

Cô nở nụ cười cay đắng nói:

“Nhưng nếu là Seo Jae Ha-ssi mà tôi biết thì anh ghét việc kết hôn đúng chứ.”

Dáng vẻ anh ấy từng từ chối việc kết hôn với cô hiện ra một cách sống động. Không biết anh ấy ghét việc kết hôn là do không thích cô hay là do nó trói buộc như gông cùm nhưng mà...

“Tôi cần anh.”

Phó chủ tịch Kim Young Min đã hành động, lại sắp mở đại hội cổ đông bất ngờ.

Người đàn ông này rất cần thiết, là người thích hợp điều hành tập đoàn W, đồng thời cũng là người cản trở được Ji Han.

“Việc đó cũng rất cấp bách.”

Khi cô tiếp tục nói, một nét mặt kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt anh ấy.

“Tôi cần một người kinh doanh có năng lực đảm nhận tập đoàn W. Và tôi muốn anh ngồi lên vị trí Giám đốc đó.”

Jae Ha chậm rãi chớp mắt như thể đang chìm trong suy nghĩ. Anh ấy chầm chậm nhấp một ngụm rồi đặt ly trống xuống.

“Do đó…….Xin anh hãy giúp tôi.”

Khuôn mặt anh ấy không biểu lộ cảm xúc, cùng với ánh mắt phức tạp nhìn vào hư không.

Cả hai cứ đối diện nhau như vậy trong sự im lặng.

Nếu là Seo Jae Ha mà cô biết thì không dễ dàng có thể từ chồi lời đề nghị này.

Nhìn anh ấy không có bất cứ phản ứng nào, tay cô ướt đẫm mồ hôi.

“Ha…….Haha.”

Kết thúc sự im lặng, Jae Ha bật cười.

“Cô nghĩ là tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó không?”

Anh ấy ngưng cười. Hướng quai hàm sắc bén về phía cô.

“Vì tôi là trưởng nam của Hojin?”

Giám đốc W, vị trí đó có vẻ hợp lý.

Hai mắt anh hướng đến cô, toát lên vẻ hứng thú, khác hẳn với lời nói vừa rồi. Anh ấy đã thể hiện sự quan tâm.

“Vâng. Anh sẽ nhận nó thôi.”

“Dựa vào đâu?”

“Hiện giờ anh đang giữ vị trí giám đốc của công ty cổ phần KBC đúng chứ?”

Đồng tử của Jae Ha giãn ra như không thể tin nổi.

Việc anh ấy bị tước mất vị trí người thứa kế và đi đến Mỹ mang tiếng là bị lưu đày.

“………Việc đó làm thế nào mà cô biết?”

“KBC là cổ đông lớn nhất của Hojin. Dù sao đi nữa Giám đốc Seo Mu Jin sẽ không dễ gì tước đi quyền thừa kế của trưởng nam.”

Tuy nhiên, trong thực tế, sau này anh ấy sẽ tách khỏi Hojin, đồng thời sẽ tổ chức lại công ty cổ phần đang đảm nhiệm thành Holdings Media H.

“Anh tấn công đầu tư niêm yết công ty và áo gấm quy hương*.”

*Áo gấm quy hương: (cách nói ẩn dụ) Thành công hoặc thành đạt rồi trở về quê hương.

Đây là điều cơ mật, ngoại trừ một số người thân cận, không một ai kể cả Chủ tịch Seo và trụ sở chính cũng không biết.

Jae Ha giật mình, không thể giấu được vẻ mặt hoang mang.

“Tôi sẽ chắp đôi cánh lớn hơn Hojin cho anh. Anh đang cần vốn đầu tư để tổ chức lại công ty mà.”

Đây không phải là chuyện có thể nói ra từ miệng một phát thanh viên đơn thuần không biết gì.

Jae Ha nở một nụ sảng khoái như thể đã hiểu được tình hình.

“Và hơn hết…….Anh không muốn lật đổ Hojin sao?”

Hơn ai hết, cô hiểu rõ lòng căm ghét sâu sắc mà Seo Jae Ha dành cho Hojin.

Vì vậy Jae Ha đã lấy cổ phần tập đoàn Hojin mà anh đang có. Nuốt chửng hết mọi thứ của Hojin để nó từ từ sụp đổ vì thiếu vốn.

“Những gì anh đã lên kế hoạch, tôi có thể giúp anh đẩy nhanh tiến độ hơn.”

“…………”

“Anh thấy thế nào? Việc bắt tay với tôi.”

Cô nhếch môi về phía vẻ mặt hoang mang của anh ấy..

.

.

Người đàn ông trở về khách sạn, đèn cảm biến sáng lên, cả căn phòng bừng sáng.

Sau khi kết thúc bữa ăn với Yeo Jin, Jae Ha trở về khách sạn, tháo chiếc cà vạt bức bối ra.

Đặt chiếc áo khoác trên tay xuống ghế sofa cạnh cửa sổ. Anh ấy nhìn dòng xe đang chạy trên đường Gangbyeon qua khung cửa sổ rồi bật cười. Với giọng nói đột ngột vang lên của cô ấy.

“Kết hôn đi, anh Seo Jae Ha.”

Khoảnh khắc từ miệng cô ấy nói ra hai từ kết hôn, suýt chút nữa tim anh nhảy ra ngoài.

Ngay cả khi đó là một lời nói sáo rỗng, anh cũng không thể tưởng tượng được lời nói như vậy sẽ phát ra từ đôi môi nhã nhặn ấy.

“Ha.”

Anh đã phải cố gắng lắm mới có thể duy trì được vẻ mặt điềm tĩnh đó. Hơn nữa, khi cô nhắc đến Hojin, trái tim bình tĩnh lại đập loạn xạ.

Yeo Jin là cháu gái duy nhất, được nuôi nấng và cưng chiều trong tập đoàn W. Anh đã tưởng rằng cô chỉ là một cây hoa kiểng. Có vẻ như anh đã nhầm.

Jae Ha nằm xuống ghế sofa ở trước cửa kính lớn.

“Yoon Yeo Jin…..”

Anh cầm lấy túi phong bì trên tay.

Phong bì nghiêng xuống, những tấm hình rơi ra. Không có tấm nào là giống tấm nào, chẳng hạn như hình ảnh đôi nam nữ đang quấn quýt nhau trong xe hay là dáng vẻ nắm tay nhau một cách tình cảm,…

Đời sống riêng tư phong phú không chọn lọc của người em cùng cha khác mẹ lấp đầy phong bì.

“Cô ấy cũng đã biết trước được sự thật nɠɵạı ŧìиɧ….?”

Jae Ha đã ngạc nhiên không ít khi Yeo Jin nói rằng đã biết được sự thật đó.

Cô đã biết được đến đâu rồi, Yoon Yeo Jin – người mà anh biết trong thời gian qua là người như thế nào.

Đầu óc Jae Ha rối bời, không thể nào sắp xếp được suy nghĩ.

Anh xoa trán, cầm lấy điện thoại đột ngột đổ chuông.

- Giám đốc, anh đã thương lượng được với cô ấy chưa?

Anh định lấy việc nɠɵạı ŧìиɧ của Seo Ji Han để trao đổi, thế nhưng chưa thương lượng đã bị thất bại.

Tình huống đó anh không lường trước, anh bất giác cười.

“Việc nɠɵạı ŧìиɧ cô ấy đã biết trước rồi.”

- …….Sao cơ ạ? Lý nào lại vậy. Thực sự cô ấy nói đã biết rồi sao?

“Thư ký Han cũng rất bất ngờ đúng không? Tôi cũng vậy. Điên mất thôi.”

Đặc biệt, khi cô nhắc đến chuyện báo thù, anh đã bất ngờ, giống như bị cướp mất lời vậy.

Anh không biết là cô gái ít nói đó lại có khả năng chặn họng một doanh nhân.

“Cậu tìm hiểu xem sự thật tôi đảm nhiệm chức giám đốc của công ty cổ phần KBC có bị rò rỉ ra ngoài hay không.”

***

Trông có vẻ như cô đã ngủ thϊếp đi sau khi thức xuyên đêm, rồi cô choàng tỉnh.

Không biết trời đã sáng từ lúc nào, ánh nắng mặt trời rọi xuống chói lọi.

Cô hất chăn ra và rời khỏi giường.

“Phải đến bệnh viện mới được.”

Sau khi trở về, cô không nhớ đã bao lâu rồi chưa có được một giấc ngủ sâu.

Trong đầu cô hết xuất hiện cảnh tượng Ji Han và Seo Rin dính chặt lấy nhau, rồi lại nghĩ lên ngày gặp Jae Ha.

“Ji Hyun nói rằng chứng mất ngủ cũng phải điều trị.” Cô nhớ đến lời mà Ji Hyun, bác sĩ y học gia đình ở bệnh viện Dae Jin đã nói.

Cô mở điện thoại ở cạnh giường lên, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh hiện ra trên màn hình. Có một tấm hình của Seo Rin và Ji Han, hai người họ vẫn gặp nhau thường xuyên dù là sau đám tang.

“Anh sẽ không biết những thứ tôi đã biết.”

Không còn bao lâu nữa.

Sau đại hội cổ đông, cuộc sống hạnh phúc của hai gia đình đó sẽ trở thành địa ngục.

Cô mở cửa sổ ra, một làn gió lạnh thổi vào má.

Đến tận lúc rời đi vào tối qua, cô vẫn chưa nghe được câu trả lời dứt khoát của Jae Ha.

“Đại hội cổ đông là khi nào?”

“Là tuần sau.”

Jae Ha chỉ im lặng nghe và hỏi rằng đại hội cổ đông là khi nào.

Là một người đàn ông mà không thể nào đọc được suy nghĩ.

“Có lẽ mình đã nóng vội.”

Chắc là cô đã vội vàng nhắc đến chuyện liên quan đến Hojin. Cô lắc đầu nghĩ đến hội nghị cổ đông đang đến gần.

“Không đâu. Việc này mình chắc chắn.”

Khi cô nhắc đến Hojin, cô đã thấy đôi mắt điềm tĩnh của anh đã giao động trong chốc lát.

Đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại đặt trên khung cửa sổ sáng lên và rung lên một hồi ngắn.

“…….Tin nhắn?”

Cô nhận được liên lạc từ người mà cô đang liên tục chờ đợi.

[Tôi có thời gian. Cô đang ở đâu?]

Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng, cá cũng đã cắn câu.