Nhặt tấm danh thϊếp rơi xuống sàn lên. Là danh thϊếp của tập đoàn Hojin với cái tên được khắc trên đó, Seo Jae Ha.
“Là Seo Jae Ha….”
Seo Jae Ha đó là anh trai cùng cha khác mẹ với Seo Ji Han, là trưởng nam của tập đoàn Hojin?
“Người này đã đến khi nào?”
Trong suốt cuộc hôn nhân trước, số lần gặp anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không phải ai khác mà lại là một người đàn ông lạnh lùng đến mức chỉ biết đến công việc của bản thân, lại đến khoác áo cho tôi.
Jae Ha đang được cử đi Mỹ, không lý nào lại ở Hàn Quốc. Rõ ràng 2 năm sau anh ta mới trở về.
“Chắc anh ta nghĩ rằng vị hôn thê khi xưa thật đáng thương.”
Nghĩ đến đó, tôi tự cười chế diễu.
Ban đầu, người kế thừa tập đoàn Hojin không phải là Ji Han, người từng là chồng tôi.
Hôn sự của cháu ngoại tập đoàn W và người thừa kế của Hojin đã được giao ước vào năm tôi sinh ra. Và người mà tôi quyết định kết hôn lúc đó là Jae Ha - trưởng nam thừa kế tập đoàn Hojin.
“Không biết chừng mình đã kết hôn với Seo Jae Ha….”
Ngày hôm đó, Jae Ha đã từ chối hôn sự mà ông bà đã định sẵn.
Ký ức ngày hôm đó hiện lên sống động tựa như giấc mơ đêm qua.
“Con không kết hôn.”
“Cái gì, mày nói cái gì? Mày có biết lời mày nói bây giờ có nghĩa là gì không hả?”
“Vâng, trước mắt con không có suy nghĩ sẽ kết hôn. Còn nữa không phải là Yoon Yeo Jin mà là một cô gái nào đó.”
“Nếu không kết hôn thì người thừa kế Hojin không phải là mày.”
Tôi vẫn còn ấn tượng với dáng vẻ của Chủ tịch Seo Mu Jin khi nhìn Jae Ha bằng ánh mắt rực lửa.
Khi đó, tôi nhớ rằng anh ta không những không chùn bước mà còn nói với Chủ tịch một cách táo bạo:
“Vâng. Vậy thì con sẽ không làm nữa.”
Cái anh ta chối từ không chỉ đơn giản là tài sản mà còn là chiếc ghế lãnh đạo tập đoàn Hojin – một tập đoàn đứng đầu với vô số công ty con.
Sau đó Jae Ha đã bỏ lại vị trí người thừa kế như thế và đột ngột đi sang Mỹ. Và rồi đột nhiên một ngày, anh ta trở về nước và nắm giữ Holdings Media H (Tổ chức truyền thông H) – một công ty có cổ phần khổng lồ, với tư cách là cổ đông lớn nhất của đài truyền hình KBC chứ không phải là tập đoàn Hojin.
Không ai có thể nghĩ rằng Jae Ha lại tiếp quản trụ sở chính của đài truyền hình. Tuy nhiên, anh ta đã nổi lên nhờ việc niêm yết cổ phiếu của KBC một cách nhanh chóng. Với khí thế dường như có thể nuốt chửng Hojin bất cứ lúc nào.
“Tiểu thư?”
Tôi bừng tỉnh vì tiếng động của dì giúp việc đi vào.
Về sau, Jae Ha đã tuyên bố độc lập khỏi Hojin. Tôi nhớ lại sự căm ghét sâu sắc đối với Hojin khi anh ấy tách ra khỏi gia đình. Bởi sự oán hận dành cho người bố, mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ đã cướp đi tất cả mọi thứ nên anh ấy đã hướng đến Hojin – thứ mà bọn họ muốn có.
“Tại sao mình lại không nghĩ đến người đàn ông này chứ.”
Tôi túm lấy cái áo khoác đi ra ngoài. Tôi lóe lên một tia hy vọng yếu ớt, tim tôi bắt đầu đập một cách mạnh mẽ.
Nếu thực sự Seo Jae Ha đã trở lại thì tôi nhất định phải gặp anh ta.
“Con sẽ ra ngoài một lát.”
“Sao cơ? Cô đi đâu vào giờ này chứ?”
Đã gần 2 giờ sáng.
Dì giúp việc bối rối nhìn tôi cầm áo khoác đứng dậy và đi ra ngoài.
.
.
.
Không biết chừng anh ấy đã rời đi rồi.
Tuy nhiên, mùi hương vẫn còn, mặc dù mờ nhạt nên tôi nghĩ là thời gian trôi qua chưa được bao lâu.
Tôi đi qua hành lang vắng vẻ và chạy ra bên ngoài bệnh viện, không khí se lạnh của buổi sáng sớm lướt qua gò má.
“Quả nhiên………đã đi rồi.”
Tôi ngoảnh mặt nhìn phía trước cổng bệnh viện không một bóng người.
Được thôi, khi trời sáng tôi sẽ gọi điện thử. Vẫn còn thời gian mà.
Lúc tôi đang tự an ủi bản thân và định đi vào, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ dưới cầu thang đi lên. Đúng lúc đó, tôi va phải một người đàn ông.
“Tỉnh rồi sao. Lâu rồi không gặp.”
Seo Jae Ha. Không thể tin được người đàn ông tôi đang tìm đang đứng trước mặt tôi.
Sau nhiều năm không gặp, diện mạo anh ấy vẫn nổi bật như lần đầu tôi gặp. Tôi vẫn đứng yên không nói nên lời, với những cảm xúc lạ đang dâng trào. Cơn gió lạnh thổi qua giữa anh ấy và tôi. Anh ấy từ từ tiến đến, tôi như bị say bởi mùi hương citrus nồng nàn tỏa ra xông đến cánh mũi.
“Anh về khi nào vậy?”
“Tôi về nước hôm qua.”
“Nhưng tại sao anh đi mà không nói lời nào vậy?”
Anh ấy nhạt nhạt trả lời câu hỏi của tôi, nhưng đến câu hỏi tiếp theo thì con ngươi lấp lánh của anh ấy tối lại trong giây lát.
“Vì cũng chẳng ai biết tôi đến.”
“……..”
“Tôi cũng âm thầm để lại cái áo khoác đó. Nhưng có vẻ như đã bị phát hiện bởi hộ chiếu đó.”
Jae Ha hất cằm chỉ vào cuốn hộ chiếu trên tay tôi.
Chắc hẳn anh ấy đã nghe hết tất cả các tin tức nóng hổi trên các phương tiện truyền thông. Tôi đưa hộ chiếu đang cầm trên tay cho Jae Ha, người đang không biểu lộ tí cảm xúc nào.
“Không sao chứ?” Anh ta nhìn cuốn hộ chiếu rồi bất ngờ hỏi tôi.
“Hả?”
Mọi người ai cũng hỏi tôi những câu thừa thải trong khi tôi mệt mỏi cả ngày ở nhà tang lễ. Họ chỉ quan tâm đến an nguy của tập đoàn W chứ không phải tôi.
“Tôi hỏi cô có sao không. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi.”
“……….À, vâng.”
Một câu nói chẳng có gì đặc biệt lại khiến tôi nghẹn ngào và xúc động. Bên trong nơi khóe mắt nóng hổi,
đến mức tôi phải cắn chặt môi.
Anh ấy thấy tôi không nói gì thêm thì gật đầu rồi quay đi.
“Vậy nhé. Hộ chiếu rất cần thiết nên tôi mang đi đây.”
Bóng lưng anh ấy rời đi, mái tóc đen nhánh phất phơ trong gió.
Tôi không thể để anh ấy đi như vậy được, khoảnh khắc tôi bước đến định giữ anh ấy lại thì Jae Ha đã quay lại trước.
“À, còn nữa.”
“……..?”
“Seo Ji Han.”
Anh ấy đột nhiên quay lại rồi thấp giọng nói ra cái tên ‘Seo Ji Han’. Anh ấy đến gần tôi chỉ cách hơn một gang tay và nhìn chằm chằm tôi bằng con mắt sâu thẳm.
“Cô đừng quá tin tưởng tên đó.”
“……….Sao cơ?”
‘Anh ta nói đừng tin tưởng là có ý gì?’
Câu nói đột ngột của anh ta khiến đầu tôi rối bời.
Đúng lúc tôi định tìm câu trả lời trong đôi mắt phức tạp của anh ta, điện thoại trong túi áo rung lên một hồi ngắn.
[Gọi điện gấp, động thái phía đại hội cổ đông không được bình thường. – chú Hyun Ik]
Tôi đọc tin nhắn ngắn hiện trên màn hình điện thoại.
[Phó chủ tịch Kim Young Min đã hành động. - chú Hyun Ik]
Đọc tin nhắn nhận được từ chú ấy, mắt tôi dừng lại ở ba chữ “Kim Young Min”.
Cuối cùng thì Ji Han cũng đã có động thái yêu cầu các cổ đông bắt đầu hành động.
Tôi ngẩn đầu lên, ánh mắt dừng lại ở Jae Ha đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt trầm mặc của anh ấy phút chốc trở nên khác lạ.
‘Phải ngăn chặn đại hội cổ đông lại.’
Ở kiếp trước, tại đại hội cổ đông, Ji Han với tư cách là chồng tôi đã leo lên ghế Giám đốc thay tôi. Ji Han đã nhận ủy quyền kinh doanh và quyết định sáp nhập với tập đoàn Hojin một cách nhanh chóng. Dưới sự chỉ đạo của Young Min và Ji Han, vấn đề đã được nhất trí thông qua.
“Bây giờ phải gọi là em dâu chứ nhỉ? Tôi đi đây. Rất vui được gặp lại sau thời gian dài.”
Anh ta cong môi cười chào tôi.
Đầu ngón tay cầm điện thoại bắt đầu khẽ run.
Làm thế nào mới có thể để người đàn ông này đứng về phía tôi đây.
“Việc đánh mất gia đình thật sự rất đáng tiếc nhưng……. thời gian sẽ chữa lành tất cả.”
Câu nói phát ra từ kinh nghiệm của anh ấy. Trong thoáng chốc, hai mắt anh ấy tối lại.
Không có ai có thể gây áp lực đến Seo Ji Han và lật đổ tập đoàn Hojin tốt hơn anh ấy cả.
Đúng vậy, biết đâu việc gặp được Jae Ha ở đây không biết chừng lại là cơ hội trời cho để thay đổi kiếp trước. Có thể thay đổi được vận mệnh trớ trêu này.
“Seo Jae Ha.”
Tôi thấp giọng gọi, Jae Ha đã quay đi thì dừng lại.
“Hãy cho tôi chút thời gian. Ở một nơi yên tĩnh, chỉ 2 người thôi.”
Một làn gió se lạnh lần nữa thổi qua giữa tôi và Jae Ha.
Như thể ngạc nhiên với việc là tôi chứ không phải ai khác yêu cầu muốn gặp nhau trước. Hai mắt anh ấy mở to rồi dần dần trở lại bình thường.
Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt Jae Ha, anh trả lời một cách bỡn cợt:
“Chỉ 2 người? Giữa chúng ta có chuyện gì mà phải gặp 2 người chứ.”
“Gặp nhau với tư cách là Yoon Yeo Jin, cháu ngoại của tập đoàn W, không phải là con dâu Hojin.”
“……….”
Sau khi đối mặt nhau, lần đầu tiên trong mắt Jae Ha lộ ra vẻ thích thú.
“Và cuộc gặp mặt đó, anh sẽ không hối hận đâu.”
Nụ cười ranh mãnh trên môi Jae Ha tắt dần.***
Sau khi đối mặt với Jae Ha lúc sáng sớm, tôi thức cả đêm không chớp mắt.
Hội nghị cổ đông được tổ chức một cách bất ngờ và sự xuất hiện đột ngột của Jae Ha khiến đầu ốc tôi rối bời.
Tôi trằn trọc mãi thì trời đã sáng.
Giống như kiếp trước, Ji Han trở lại sau đám tang của ông.
“Xin lỗi em. Đáng lẽ ra tôi phải ở bên cạnh em.”
Ji Han không biết xấu hổ nói xin lỗi tôi và anh ta đã mặc y nguyên bộ vest mà đã mặc ở nhà tang lễ tới.
Anh ta tiến lại gần ôm tôi vào lòng, tôi đẩy Ji Han ra, trên người hắn tỏa ra mùi hương rất khó chịu.
Tôi nhớ đến mùi hương mà đã từng ngửi được từ Seo Rin hôm nọ, nó khiến tôi buồn nôn.
Chồng chưa cưới say mê hậu bối thân thiết của tôi, lại còn đến muộn đám tang của ông tôi.
‘Đồ khốn’.
“Được rồi. Buông ra đi.”
Lần này tôi cũng quay mặt đi vì không thể dấu được sự bực bội đối với Ji Han.
Sau đó, chú Hyun In rời đi để nghe điện thoại đã quay lại. Sau cuộc gặp mặt với các cổ đông, chú ấy đã đến đúng lúc tang lễ kết thúc.
“Nghe nói hai người họ đều đang nguy kịch.”
“Không, làm sao có thể. Chủ tịch Yoon đã ra đi như thế, nếu ngay cả Ji Young cũng có mệnh hệ gì thì tập đoàn W….”
Tôi không biết rằng vẻ mặt bình tĩnh của Chủ tịch Seo lại trở nên đau xót trước tin buồn xảy đến cùng một lúc.
Trông Chủ tịch có vẻ mệt mỏi hơn khi tiếp nối ông ngoại – người bạn nối khố lâu năm của ông ấy, bố mẹ tôi cũng đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Quả nhiên chỉ có Phó chủ tịch khép chặt môi và quan sát tình hình.
“Yeo Jin, à không tiểu thư. Phải quyết định thôi. Không thể làm theo đúng như mong muốn từ đại hội cổ đông như vậy được.
Chú Hyun Ik đến nói với tôi bằng ánh mắt kiên quyết.
Khi ông ngoại mất, không thấy các cổ đông có động tĩnh gì. Thế nhưng, khi bố mẹ tôi trong tình trạng nguy kịch, ngay lập tức mở đại hội cổ đông.
Hiển nhiên. Một đứa con gái 29 tuổi, lẻ loi một mình, sẽ được cho là dễ dàng điều khiển tùy ý.
“Tôi đi thay em.”
Ji Han đang im lặng quan sát tình hình bên cạnh thì ôm chặt lấy vai tôi.
“Cô ấy là người hiện giờ sắp trở thành vợ cháu.”
Ji Han nhìn chú ấy rồi nói với ánh mắt đầy sự chắc chắn.
Nói rằng chúng tôi sẽ kết hôn.
“Tập đoàn W là bên nhà ngoại của cô ấy thì cũng là việc của Hojin. Vì chúng cháu là một gia đình.”
Ánh mắt anh ta chất chứa đầy sự tham vọng, nở nụ cười hời hợt.
Dáng vẻ anh ta thật buồn cười, tôi phải cố gắng lắm mới kìm chế được tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng.
Tôi đã phải trải qua cái chết do một người nào đó. Anh ta đã gϊếŧ tôi – người từng là gia đình của hắn.
“Không đâu.”
Tôi nở nụ cười pha lẫn sự chế nhạo và hất tay anh ta ra khỏi vai tôi.
“Tôi sẽ trực tiếp tham dự.”
“Em có đến thì cũng không hiểu được tình hình nội bộ rối ren này đâu. Phía mà tôi….”
Tôi đứng chắn trước mặt Ji Han đang nói dong dài như thể bối rối.
“Ji Han, tôi là người thừa kế.”
W hay vị trí làm chồng tôi, dù là cái nào đi chăng nữa cũng không có chỗ cho anh.