Nhà tang lễ.
Tang lễ của ông được tổ chức long trọng tựa như danh tiếng của ông khi còn sống, khách đến viếng rất đông.
“Từ đám cưới lại trở thành đám tang như thế này?”
“Vì vậy nên….Không biết chừng Chủ tịch đã ra đi vô ích. Nghe nói là vợ chồng Giám đốc Yoon cũng đang trong tình trạng nguy kịch.”
Khách đến viếng nhiều không kể, ai cũng liếc nhìn tôi một cái rồi thì thầm với nhau. Dù tôi không nghe được nhưng nhìn qua ánh mắt cũng biết được họ đang nói chuyện gì. Chắc lại là những thông tin nóng hổi của các phương tiện truyền thông và trang thông tin điện tử.
Bởi tôi đã mất hết người thân trong nháy mắt và trở thành người thừa kế duy nhất. Đó cũng là ngày kết hôn….
“Nếu đến cả hai người họ cũng không qua khỏi thì lớn chuyện. Bởi dù sao họ cũng không có con trai, còn lại mỗi con gái một.”
“Ai là người thừa kế? Cô con gái đảm nhận sao?”
“Chuyện đó không biết….Chắc phóng viên sẽ moi được gì đó và đưa tin.”
Đây không phải là lần đầu. Thái độ cứng nhắc và toan tính của bọn họ, không sao cả, tôi đã phát ngán với nó trong kiếp trước rồi.
Tuy nhiên, tôi tức đến run người khi nhìn thấy Ji Han đang ở bên cạnh đón tiếp mọi người.
“Hắn vẫn chưa chính thức là chồng mình mà lại.”
Như thể anh ta đã trở thành chồng tôi vậy, dáng vẻ hắn đứng cạnh tôi tiếp khách thật đê tiện. Trong khi tôi đang bận rộn tiếp mọi người, một đám người quen thuộc từ xa đến.
“Chủ tịch Yoon lại ra đi như vậy…Hôm qua là lễ cưới mà…Giám đốc Seo quả là người tốt, đến giúp như thế này.”
Phó chủ tịch Young Min của tập đoàn W đến gần với vẻ mặt thê lương, nắm lấy hai tay của Ji Han chứ không phải tôi.
Ji Han nhìn phản ứng của tôi một lúc rồi gật đầu với Young Min và dẫn ông ta vào nhà tang lễ.
“Không đâu ạ. Phó chủ tịch, mời ông vào trong.”
“Được rồi…Cháu gái Chủ tịch không hiểu biết đã để Giám đốc Seo giúp đỡ nhiều. Có cậu ở đây, ta yên tâm rồi.”
Kim Young Min, ông ta là người có nội tâm thâm độc như rắn. Ông ta đi theo Ji Han lướt qua tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt ông ta dán chặt vào tôi. Ông ta cũng góp phần lớn trong quá trình sáp nhập W vào Hojin. Quả nhiên có vẻ như hai người họ đã lên kế hoạch với nhau từ trước.
Tôi kìm nén cơn giận tưởng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tôi hỏi Ji Han khi anh ta trở lại cạnh tôi:
“Có vẻ như anh thân thiết với Phó chủ tịch Kim Young Min nhỉ?”
“Thân thiết sao. Chỉ gặp vài lần vì công việc thôi.”
Cảm giác bực tức dâng lên từ trong sâu thẳm trái tim trước lời nói dối của anh ta. Không ngờ hắn lại trơ tráo như thế này.
“Nói chuyện một lát đi.”
Anh ta cùng tôi từ nhà tang lễ ồn ào ra bên ngoài bệnh viện. Ji Han không nói bất cứ lời nào mà chỉ đi theo tôi.
Tang lễ được tổ chức vài ngày sau khi tôi chạy khỏi lễ cưới. Từ ngày đầu tiên của lễ tang, anh ta đã đến và ở lại với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tình huống này diễn ra giống hệt như kiếp trước đến mức đáng sợ. Nếu cứ như vậy, Ji Han sẽ lại lợi dụng cáo phó của bố mẹ tôi xảy đến bất ngờ và cướp lấy tập đoàn W với danh nghĩa là chồng của tôi.
Tôi dừng lại ở lối đi dạo bên ngoài bệnh viện, nơi ít người qua lại, Ji Han cũng dừng bước.
“Bây giờ anh đi về đi.”
“Em nói gì vậy. Tôi cũng không phải là khách, làm thế nào có thể đi về được?”
“Thậm chí còn chưa tổ chức lễ cưới đúng nghĩa. Chúng ta vẫn chưa phải vợ chồng.”
Cùng lắm chỉ là mới đính hôn 1 năm trước.
Khi tôi bảo anh ta đi về, hắn cau mày lại một cách đáng sợ rồi xoa xoa nếp nhăn ở trán. Ánh mắt lung lay như thể bàng hoàng lúc đầu cũng đã bình tĩnh lại.
“Haa, tôi hiểu em không được lý trí do vụ tai nạn nhưng…”
“……….”
“Chủ tịch và Phó chủ tịch cũng đến và đang ở đây, tôi đi thế nào được?”
Cách anh ta nói chuyện nhẹ nhàng với tôi thật sự rất tự nhiên, đến mức tôi có thể nhầm tưởng anh ta là chồng mình.
“Chúng ta có thể tổ chức lại hôn lễ vào một ngày tốt khác là được mà. Bây giờ tôi rất cần thiết đối với em, hình thức có gì quan trọng đâu.”
Ánh mắt anh ta nhìn xuống kiên quyết hơn trước như thể tôi là một đứa ngốc ngoan cố.
Dường như Ji Han vẫn tin cuộc hôn nhân này còn hiệu lực.
“Vấn đề về việc thừa kế đau đầu này, tôi có thể đảm nhiệm được. Em cứ nghỉ ngơi đi.”
Ji Han, người dùng những lời nói đê tiện trục lợi cho bản thân mà làm ra vẻ như đó là vì tôi. Ở kiếp trước, tôi đã không biết mà bị lừa bời những lời nói ngọt ngào của hắn, nhưng bây giờ tôi đã thấy rõ.
Anh ta nắm chặt lấy tay tôi với ánh mắt đầy lo âu, nhưng tôi nhìn thấy được sự tham lam đang ẩn chứa trong đó.
Lúc tôi định hất tay Ji Han ra thì tiếng chuông điện thoại lạ vang lên.
“………Chờ tôi một lát.”
Ji Han lấy điện thoại đang reo từ trong túi áo khoác ra. Anh ta lướt nhìn dòng số không lưu rồi cắn môi. Ngay khi đọc được ánh mắt của tôi, Ji Han quay đầu ngay lập tức. Rõ ràng thái độ đã thay đổi, khác hẳn với dáng vẻ cao ngạo trước đó.
“Tại sao anh lại hoảng hốt như thế?”
Hẳn là cuộc gọi mà không thể bắt máy ngay trước mặt tôi. Nhìn con mắt anh ta tối lại, ký ức kiếp trước từ từ ùa về.
“Khoan đã. Nếu mình nhớ không lầm thì…”
5 năm trước, đúng lúc này, Ji Han đã nhận được điện thoại và rời đi, anh ta không quay lại cho đến tận ngày chôn cất. Anh ta đến trễ và mặc y chang cái áo khoác mà anh ta đã mặc lúc rời đi.
Tôi dần cảm thấy chắc chắn hơn.
“Có vẻ gấp gáp. Nhận điện thoại đi chứ.”
Vô số cảm xúc hiện lên trong ánh mắt Ji Han trước lời nói của tôi. Anh ta do dự trước chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông, cuối cùng vẫn nghe máy trước khi nó bị tắt.
“Alo. Um, bây giờ sao? Bây giờ không được.”
Vừa nói như vậy Ji Han vừa quay người lại như thể nhìn tôi.
“Đã nói là không được mà.”
Thật lạ khi anh ta nói chuyện bằng giọng thấp hơn bình thường. Tôi lờ mờ đoán được đầu dây bên kia là ai nên hắn mới khó xử như vậy. Sự tồn tại có thể làm cho Seo Ji Han của thiên hạ bối rối đến mức này, chỉ có một người thôi.
“Chae Seo Rin.”
Một lúc lâu, đang nghe bên kia nói thì mí mắt của Ji Han giật giật. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta đủ đặc biệt để khiến Ji Han - người không biết gì ngoài bản thân lại trở nên khó xử.
“Haiz…..biết rồi. Giờ đến.”
“Điện thoại gì vậy?”
“Xảy ra chút chuyện ở công ty. Đúng như lời em nói rồi đấy, tôi phải đi một lát rồi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại mà không thể thốt ra rằng: “Không phải chuyện công ty mà. Điện thoại đó là từ Chae Seo Rin mà.”
Miệng tôi trở nên khô khốc vì những sự thật mà tôi không biết ở kiếp trước, giờ đây đang hiện rõ từng cái một. Tôi chỉ biết cười chua xót trước sự thật rằng mình đã bị lừa bởi những lời nói dối rõ ràng như vậy. Tôi đã tin lời nói dối ấy. Tôi đã nghĩ rằng anh ta thực sự có việc đột xuất ở công ty và nhìn hành động khoa trương ấy rồi tin rằng anh ta lo lắng cho ngày mà tôi chỉ còn một mình.
“……..Thậm chí mình còn không biết sự thật rằng anh ta đã từng lo sợ bị bại lộ việc nɠɵạı ŧìиɧ.”
Anh ta đã nở nụ cười gượng gạo và đến nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.
“Anh không cần quay lại đâu.”
Cứ ở cạnh Chae Seo Rin trọn đời luôn đi.
Nhìn cách tôi nói chuyện cứng rắn hơn trước, Ji Han bỏ bàn tay đang đặt ở trên vai tôi xuống.
“Cuộc họp kết thúc, tôi sẽ đến tang lễ.”
.
.
.
Bàn tay đang vò mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính trên trán, buông thõng xuống.
“Ha.”
Chỉ có tiếng nước chảy tràn ngập nhà vệ sinh. Tôi thở mạnh một hơi ra từ miệng, chống hai tay lên bồn rửa mặt. Trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh bóng lưng rời đi của anh ta.
“Đồ chết tiệt.”
Sau khi quay về, tôi nhận ra rằng ở kiếp trước, mình thật giống như một con ngốc.
Tôi lẻ loi một mình ở nhà tang lễ, vì ngày nào cũng đón tiếp nhiều khách nên tôi đã kiệt sức. Khi ngồi dựa lưng một lát, có vẻ như tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ, cơ thể tôi nặng nề giống như một miếng xốp ngậm nước vậy.
Quay trở lại nhà tang lễ, nhìn kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.
Đám đông kéo ồ ạt đến như triều dâng và cũng biến mất trong chốc lát, chỉ còn lại cảm giác yên tĩnh nặng nề bao trùm.
Tôi ngồi xuống một mình, nhắm đôi mi nặng trĩu trong nỗi cô đơn thấm vào l*иg ngực.
Cuối cùng thì tôi vẫn lẻ loi một mình.
Dù đã quay trở lại như thế này, tôi cũng không thể cứu được gia đình của mình và vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng.
“Con xin lỗi. Ông ơi….”
Tôi khóc đến mức hai vai run rẩy, trước mắt nhòe đi rồi tôi ngủ thϊếp đi vì quá mệt. Trong giấc ngủ, tôi cảm nhận được cái gì đó ấm áp phủ lên vai mình. Sau đó, tôi tỉnh dậy vì ai đó lắc nhẹ vai.
“Tiểu thư, nếu mệt thì hãy vào trong nghỉ ngơi đi.” Là dì giúp việc đến thu sếp đồ đạt trong nhà thay tôi.
Tôi từ từ đứng dậy thì chiếc áo khoác phủ lên vai tôi rơi xuống. Có mùi hương citrus nhẹ nhàng nhưng không xa lạ. Như tôi đã từng ngửi thấy trước đây, là mùi hương khiến tâm hồn trở nên thoải mái một cách kỳ lạ.
“Cái áo này, dì đã khoác lên cho con sao?”
“Không. Không phải tôi. Là áo vest của một chàng trai. Không phải lúc đó Giám đốc đã khoác sao?”
“Không phải là người đó…….”
Không phải là Ji Han. Bởi sau khi chôn cất xong hắn mới xuất hiện. Trong ký ức nhạt nhòa của tôi, hình như ở kiếp trước cũng có việc giống thế này. Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết được chủ nhân của cái áo khoác này là ai.
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Tôi cầm lên và có cái gì đó rơi ra từ trong túi áo.
“Hộ chiếu?”
Có hộ chiếu cùng với danh thϊếp rơi xuống sàn mà ở kiếp trước tôi không thấy.
***
Một chiếc xe màu đen dừng lại phía trước người đàn ông đi ra từ bệnh viện.
Thư ký liếc nhìn Jae Ha ngồi vào ghế phụ, hỏi anh sao đi ra mà không mặc áo khoác.
Rõ ràng khi đi vào nhà tang lễ, anh ấy ăn mặc rất chỉnh chu.
“Giám đốc, áo khoác thì sao, cứ vậy mà đi luôn sao?
“Kệ đi.”
Mặc cho câu hỏi của thư ký, anh không tiếp tục trả lời. Jae Ha im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ và dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
“À, vâng. Tôi xuất phát đây.”
Xe bắt đầu lăn bánh. Rạng sáng, xe di chuyển đến nội thành, hướng về khách sạn trong sự tĩnh mịch.
Thư ký Han lén nhìn Jae Ha đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ và hỏi:
“Nhưng Giám đốc về mà Chủ tịch không hay biết…..Có nhất thiết phải tham dự tang lễ không?”
“……..”
“Mối quan hệ 2 người không được thoải mái mà.”
Là mối quan hệ không thoải mái….Jae Ha nghĩ có thể coi là vậy.
Còn nữa, cô ấy không phải là đối tượng kết hôn của anh, mà là người con gái sẽ trở thành vợ của đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Jae Ha đang đắm chìm trong câu hỏi của thư ký Han thì nói:
“Cũng lâu rồi.”
Jae Ha đã nuốt lại câu nói rằng “Tôi cũng muốn gặp cô ấy”. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô kể từ khi từ chối hôn sự.
Jae Ha nhớ lại chiếc áo khoác đã đắp cho cô khi cô đang ngủ. Đây là hành động bốc đồng khác thường.
“Nếu không có báo cáo đó, tôi sẽ không ghé qua nhà tang lễ.”
Jae Ha đã mím chặt môi khi vừa nhập cảnh thì báo cáo đến.
Thư ký Han vừa nhìn phía trước, vừa đưa mắt suy đoán vẻ mặt của Jae Ha rồi đề cập đến vấn đề khác:
“Và tôi mới nhận được tin vợ chồng Giám đốc Yoon đang trong tình trạng nguy kịch.”
“……bao lâu rồi?”
Jae Ha đang lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, nghe đến đây thì quay đầu lại.
Nãy giờ Jae Ha mới tỏ vẻ quan tâm, thư ký Han tiếp tục nói:
“Bác sĩ nói không có dấu hiệu tỉnh lại. Hơn nữa, động thái của các cổ đông cũng không được bình thường. Nghe nói không ít người đưa ra điều kiện gì đó và muốn sáp nhập hai công ty lại với nhau.”
Sáp nhập……
Một người chồng trên danh nghĩa thiếu năng lực, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn cũng không làm tròn được trách nhiệm của bản thân.
Đó là một cuộc chiến quá sức đối với một cô gái 29 tuổi xinh đẹp, lớn lên mà không hiểu gì về thế giới.
“Nói mới nhớ, hộ chiếu để ở trong áo khoác mất rồi.”
Đột nhiên nhớ đến hộ chiếu. Jae Ha cau mày, vội vàng chìa tay về phía thư ký.
“Thư ký Han, chờ một lát.”
“Dạ……?”
“Dừng xe. Quay trở lại.”