Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 2.2: Không thể tha thứ

Tôi đỗ xe bừa vào bãi đậu xe trống của bệnh việc rồi chạy vào.

Tôi không có thời gian bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn tôi đột ngột chạy vào. Tôi đi qua hành lang đông nghẹt rồi vào thang máy đến tầng VIP. Tôi chạy nhanh nhất có thể đến hành lang khu phòng bệnh VIP yên tĩnh, nằm tách biệt.

Đập vào mắt tôi là một người đàn ông tôi quen đang ở cách đó không xa giữa những nhân viên. Đó là luật sư Park Huyn Ik, người cố vấn cho tập đoàn W và cũng là người tháp tùng ông ngoại tôi trong một thời gian dài. Chú Park Huyn Ik đang ngồi trước cửa phòng bệnh thì đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng giày cao gót.

“Chú!”

“Yeo…Yeo Jin à. Đã muộn rồi…”

“Chú nói đã muộn là sao? Không lẽ, không thể được.”

Sự bất an ập tới khi nghe chú nói là đã muộn rồi.

Chú ấy cũng mặc lễ phục, vậy ra đang trên đường đến lễ cưới thì quay xe đến bệnh viện khi nghe được tin xấu xảy ra.

“Bây giờ cả ba người đang trong tình trạng như thế nào?”

Chú ấy bước ngay đến tôi, dùng đôi tay nhăn nheo nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Mắt của chú đảo qua nhìn chiếc váy trắng tinh của tôi. Tôi đọc được sự thương sót và tuyệt vọng sâu sắc trong đôi mắt ươn ướt của chú ấy.

“Chủ…chủ tịch đã qua đời rồi.”

Tôi gào thét.

Kiếp này của ông quá giống với kiếp trước. Tôi lảo đảo bước ra sau chú rồi đi vào trong phòng bệnh.

Cảm giác cô đơn rùng rợn bao trùm lấy căn phòng bệnh được đóng kín. Khi thấy cha mẹ nằm trên giường, tiếng khóc mà tôi cố kìm nén đã bật ra. Không ngờ chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Tôi đã sai lầm và ngạo mạn khi nghĩ rằng sẽ ngăn chặn được chuyện này.

“Mình đã nghĩ rằng vẫn còn thời gian, vậy mà…”

Ông ngoại và bố mẹ tôi là những người rất coi trọng giờ hẹn. Vậy mà họ lại đến lễ cưới trễ và buổi lễ đã bị trì hoãn một lúc lâu. Và sau đó thì tin về tai nạn truyền đến.

Đây là một tai nạn đáng ngờ, đầu tiên là ông ngoại rồi tiếp theo là bố mẹ tôi đã qua đời.

Khoảnh khắc tôi đến bên cạnh giường và nhìn thấy bố mẹ nằm đó, nước mắt tôi trào ra.

“Tại sao….tại sao lại không thể cứu vãn được.”

Ở kiếp trước cũng vậy, khi nghe tin về tai nạn, tôi đã lao ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ trước khi bước vào lễ đường.

Tập đoàn W nằm trong top 5 của giới tài chính, là công ty hàng đầu do ông ngoại tôi lãnh đạo.

Tin tức về vụ tai nạn của gia đình tập đoàn W đã trở thành chủ đề bán tán của giới truyền thông. Báo chí xôn xao rằng tôi là người thừa kế duy nhất của công ty lớn, dù tôi chưa có sự chuẩn bị nào cả.

- [Tập đoàn W, người thừa kế là cháu ngoại duy nhất? Chọn người thừa kế ra sao…?]

- [‘Tưởng chừng là ngày vui thế nhưng…đám cưới trở thành đám tang.’ Tập đoàn tài phiệt hợp tác, điều gì sẽ xảy ra?]

Khi nghĩ rằng chỉ còn một mình trên thế giới, chồng tôi, Seo Ji Han đã chìa tay ra với tôi. Gia đình duy nhất của tôi chỉ còn lại người đàn ông đó.

“Mình thực sự đã tin…”

Hắn nói rằng tôi chỉ cần bình tĩnh lại, còn bản thân sẽ đảm nhiệm công việc của công ty. Giữa cuộc tranh chấp quyền thừa kế gay gắt, Ji Han đã sáp nhập tập đoàn W và tập đoàn Hojin lại dưới danh nghĩa là vì tôi.

Tôi buông tay bố mẹ đang thở oxy và không còn ý thức xuống.

“Hắn nghĩ mình là con ngốc không biết gì sao.”

Bây giờ tôi không còn là Yoon Yeo Jin 29 tuổi mềm yếu nữa. Tôi không thể bị cướp mất tập đoàn W, tập đoàn mà ông ngoại đã gây dựng và bố mẹ tôi đã cống hiến cả đời mình.

“Anh sẽ không đạt được mong muốn của mình đâu.”

Tôi tha thứ cho ai chứ không thể nào tha thứ cho anh. Nếu anh muốn W, tôi sẽ lấy W, nếu anh muốn Hojin tôi sẽ lấy Hojin. Kiếp này, tôi sẽ không để anh có được bất cứ thứ gì anh muốn.

- Soạt.

Cánh cửa đóng chặt mở ra, tiếng bước chân từ phía sau đến gần. Chú ấy bước đến, đặt tay lên vai tôi và nắm lấy tay của bố mẹ tôi. Tôi đã xúc động khi cảm nhận được bàn tay nặng nề nhưng ấm áp đó. Chú luôn là người duy nhất bên cạnh tôi dù là ở kiếp trước.

“Yeo Jin à, đã chuẩn bị nhà tang lễ cho Chủ tịch rồi.”

“……..”

“Phía cổ đông đã biết được cáo phó của Chủ tịch rồi nhưng vẫn chưa thấy có động thái gì lớn.”

Các cổ đông…

Những lời xì xào rằng tôi còn quá trẻ, rằng tôi là phụ nữ, là người thừa kế chưa được đào tạo vẫn chưa nguôi.

Tại cuộc họp cổ đông kiếp trước, việc sáp nhập và mua lại đã được quyết định dưới sự lãnh đạo của Ji Han.

“Chú.”

Tay chú đặt lên vai tôi khẽ động khi nghe tôi thấp giọng gọi.

“Hãy liên tục theo dõi động thái của các cổ đông giúp cháu. Lát nữa cháu sẽ mở cuộc họp cổ đông khẩn cấp.”

Vẫn chưa thấy các cổ đông phản ứng lớn với cáo phó của ông nhưng nó sẽ xảy ra khi tình trạng của bố mẹ chuyển biến xấu.

Nếu không có gì thay đổi thì quyền kinh doanh sẽ được trao cho Phó chủ tịch Kim Young Min và điều đó chẳng khác nào Ji Han sẽ nắm giữ một cây súng trong tay.

“Và còn một điều nữa. Chú hãy cho người theo dõi Seo Ji Han.”

“Giám đốc Seo sao? Hiện tại là chồng cháu mà.” Chú ấy hỏi bằng ánh mắt lo lắng, không biết có phải đã nghe tin ở đám cưới hay không.

“Cháu không định hủy bỏ cuộc hôn nhân này đấy chứ?”

Tôi, người mà chú đã quan sát từ khi còn nhỏ, luôn là người ngoan ngoãn và nghe lời. Tôi thấy ánh mắt chú ánh run lên như thể ngạc nhiên trước cách cư xử khác với ngày thường của tôi. Hơn nữa, từ chối hôn sự với tập đoàn Hojin - một con đường vững chắc, chẳng khác nào cưỡng ép với tình hình hiện tại.

“Tình hình hiện tại không ổn. Những lúc như thế này, tốt nhất nên củng cố địa vị bằng hôn sự.”

“………”

“Giám đốc Seo dù là con ngoài giá thú nhưng không phải là người thừa kế Hojin hay sao.”

“Không đâu. Không có chuyện cháu kết khôn với anh ta.”

Sự phản đối của tôi lúc này giống như nền móng yếu ớt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Cháu sẽ hủy hôn.”

Chú ấy há hốc khi nghe hai từ hủy hôn phát ra từ miệng tôi.

“Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì khác.”

Sẽ không có chuyện Seo Ji Han ngồi vào ghế điều hành Hojin. Tôi sẽ ngăn chặn điều đó.