Để mặc mọi người đang đứng chôn chân tại chỗ, tôi đi về phía phòng chờ cô dâu. Tôi sắp xếp những thứ cần thiết rồi đi ra ngoài, Ji Han đang đứng trước phòng chờ nắm lấy tay tôi.
“Em nói gì vậy?”
Tôi cảm nhận được những ánh mắt nhức nhối của các khách mời ở phía sau anh ta, tim tôi bắt đầu đập mạnh.
“Yoon Yeo Jin.”
“Tôi nói rồi, tôi không kết hôn nữa.”
Như thể vẫn chưa hiểu tình huống này, Ji Han chậm rãi chớp mắt. Tôi quay lưng với vẻ mặt không thể tin được của hắn.
“Gì thế? Đây là tình huống gì vậy?”
“Hình như cô dâu bỏ trốn?”
Ngoài những lời thì thầm bàn tán của những phóng viên, bầu không khí xung quanh đã đông cứng lại.
Những phóng viên ở đây bắt đầu bấm máy không ngừng nghỉ.
“Chụp đi! Đây là tin tức đặc biệt.”
Tôi lùi lại phía sau, đám phóng viên đang xì xào thì bắt đầu ùa tới như đàn ong vỡ tổ.
Tôi chạy về phía thang máy, chạy trốn khỏi đám phóng viên đang chặn phía trước.
“Đuổi theo!”
Vẻ mặt của Chủ tịch và Phó chủ tịch trở nên khó coi khi thấy dáng vẻ tôi mặc váy cưới bỏ trốn.
Nhìn đám phóng viên đang đuổi theo đến thang máy, tôi nhanh chóng nhấn nút đóng cửa lại.
“Sao có thể xảy ra việc này chứ?”
Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại. Chỉ khi còn lại một mình, tôi dựa vào tường như muốn gục ngã.
Tim tôi vẫn còn đập thình thịch.
“Hộc…hộc…”
Tôi thở hổn hển. Bàn tay nắm lấy tay cầm của thang máy run lẩy bẩy.
Từ khi nhận thức được việc mình đã quay trở lại ngày cưới, tim tôi luôn đập bất an. Trong thang máy, tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp cùng với nỗi bất an không rõ lý do.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự im lặng, một số lạ xuất hiện trên màn hình.
“Alo?”
“Có phải cô Yoon Yeo Jin không?”
“Vâng, tôi là Yoon Yeo Jin đây.”
“Đây là bệnh viện Dae Jin. Vợ chồng bà Yoon Ji Young và ông Yoon Tea Guk gặp tai nạn, tôi gọi điện để thông báo cho gia đình biết.”
Nghe đến đây, điện thoại trong tay tôi rơi xuống.
“Alo. Cô Yoon Yeo Jin? Cô có nghe không?”
Cửa thang máy mở ra. Tôi sực tỉnh, lấy lại tinh thần.
Sao tôi lại có thể quên tai nạn của người thân được.
“Ha…Tại sao hà tất lại là thời điểm này chứ?”
Ngày 28 tháng 5,
Là ngày cưới của tôi với anh ta và đồng thời cũng là ngày ông ngoại và bố mẹ tôi gặp tai nạn giao thông.
Tôi nhớ lại cảnh người thân của tôi đã qua đời do tai nạn không may ập đến. Chân tôi run rẩy đi về phía cửa chính, suýt nữa đã khuỵu xuống không biết bao nhiêu lần.
Đúng lúc cửa xe hơi dừng ở trước sảnh mở ra, một lực mạnh kéo lấy cổ tay tôi khiến tôi ngã vào theo quán tính. Ji Han không biết đã đuổi theo tôi từ khi nào, thở một cách gấp gáp và mình tôi bằng ánh mắt hung dữ. Là người hiếm lộ ra cảm xúc, giờ đây hắn giống như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.
“Em đang làm gì vậy hả?”
“Bỏ ra.”
“Lên xe đi, nhanh lên.”
Tôi càng cố rút tay ra thì Ji Han càng nắm lấy tay tôi mạnh hơn. Dáng vẻ cố chấp không chịu đi của tôi như thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của hắn, bộ mặt anh ta trở nên hung hăng. Đúng vậy, chắc hắn ta nổi điên rồi. Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng mà anh ta đã tốn công gây dựng.
“Yoon Yeo Jin!”
Tôi kéo cổ tay đang bị anh ta nắm lấy:
“Buông ra! Tôi phải đi đến bệnh viện.”
Khuôn mặt anh ta hoang mang như thể không ngờ đến hai từ “bệnh viện”. Nghe đến đó, lực nắm ở cổ tay Ji Han nới lỏng.
“Xảy ra tai nạn rồi. Bây giờ bố mẹ và ông tôi đang nguy kịch.”
“Gì cơ?”
“Vì vậy anh buông ra đi, nhanh lên.”
Tôi rút cổ tay đang bị anh ta nắm ra một cách khó khăn rồi quay đi. Sau đó nhanh chóng lái xe đi.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Ji Han đang nói chuyện với ai đó. Đến lúc đó, đồng tử của anh ta giãn ra, nghĩa là đã nghe được tin về tai nạn của người thân tôi.
Đồ khốn…
Trong lúc rời đi, tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi anh ta. Tay nắm vô lăng của tôi run rẩy vì biết được ý nghĩa của ánh mắt lóe sáng kia là gì.
“Làm ơn…hãy bình an vô sự.”
Tôi không muốn phải lập lại sự đau đớn khi mất đi người thân lần thứ hai. Tôi cắn chặt môi, nước mắt cứ rơi lã chã.