Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 1.2: Chấm dứt cuộc hôn nhân nhàm chán

Tôi nâng mí mắt giật giật của mình lên.

Tỉnh dậy trong bóng tối mơ màng, một cảm giác lạ lẫm quấn lấy đầu ngón tay.

“Mình còn sống sao…?”

Trong phút chốc, cơ thể như lơ lửng trên không trung cùng với tiếng va chạm ồn ào gần đó. Linh cảm cái chết trong ý thức trở nên xa dần. Tôi mở mắt ra, thứ nhìn thấy là sàn nhà cẩm thạch nhẵn bóng và tấm thảm trắng tinh. Ngoài ra còn nghe tiếng máy ảnh ở phía trước vang tới.

“Cô dâu, lần này nhìn phía trước nhé. Cầm hoa cưới ở giữa.”

Tiếng bấm nút máy ảnh từ từ dừng lại.

Trước mặt tôi có một nhϊếp ảnh gia nhìn tôi một cách kỳ lạ.

“Cô dâu?”

Tôi vội vàng nhìn xung quanh, nổi cả da gà. Bởi vì không gian quá đỗi quen thuộc đập vào mắt. Vô số ảnh cưới được đặt trên chiếc bàn dài và những tấm thiệp cưới xếp thành hàng.

“Sao lại có thể…”

“Cô dâu! Đột nhiên đứng lên thì không được đâu. Nếu làm vậy sẽ bị vấp ngã đó.”

Vì đứng dậy đột ngột nên suýt nữa tôi đã ngã do mang dày cao gót. Cô trợ lý vội vàng chạy đến và đỡ lấy tôi đang loạng choạng.

Tôi gạt tay của người trợ lý ra rồi cầm lấy khung ảnh trên bàn. Trong số vô vàng ảnh cưới, tôi nhìn thấy bức hình tôi và Ji Han đang cười rạng rỡ.

“Tại sao những bức hình này lại ở đây?”

Tôi như bị ai đó giáng một cú vào sau gáy làm cho tê liệt. Sau đó tôi quay lại phía nhϊếp ảnh gia với một cảm giác ngờ ngợ.

“Bây giờ...à không, hôm nay là ngày mấy vậy?”

“Hôm nay là ngày 28 tháng 5. Cô dâu, hôm nay là lễ cưới mà.”

Không lẽ nào. Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy khi nghe hôm nay là lễ kết hôn vào 5 năm trước. Tôi quay đầu nhìn vào gương với trạng thái không thể nào tin được.

Trong gương, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang mặc váy cưới trắng tinh. Khoảnh khắc tôi đối diện với ánh mắt trong gương, tôi đang đứng với mái tóc được búi gọn gàng, tôi giật mình và che miệng lại.

“…ah!”. Tôi bất ngờ phát ra tiếng.

Chiếc váy cưới chói lọi, đá quý Swarovski ở giữa là kim cương được đính rải rác bên dưới.

Chiếc váy cao đến tận cổ chính là chiếc váy mà tôi đã mặc trong lễ cưới với Ji Han.

“Cái gì….Sao có thể như vậy?”

Tôi nhớ rất rõ chiếc xe lao về phía mình.

Trừ khi đó là ảo giác, không có cách nào giải thích cho vẻ ngoài hoàn hảo không có vết thương nào của tôi.

“Cô dâu?”

Tôi sực tỉnh khi nghe tiếng gọi mình. Được rồi. Trước tiên cứ đi ra đã. Tôi nghĩ là phải trực tiếp xác nhận bằng hai mắt để xem đây là tình huống gì.

“Cô đi đâu vậy? Cô dâu à!”

Bỏ lại hai người đang gọi mình, tôi đi ra khỏi phòng chờ của cô dâu. Bước ra ngoài, tôi thấy nhiều người và phóng viên lấp đầy hội trường rộng lớn.

“Mình đang mơ đúng không?”

Tôi đang chăm chú nhìn xung quanh thì cảm thấy những ánh mắt đang dần đổ dồn về phía mình.

Tôi căng thẳng thở hắt ra. Nếu đây thực sự là đám cưới của mình thì sẽ có Ji Han.

Seo Ji Han đã gϊếŧ chết tôi và lấy đi tất cả mọi thứ. Dù là ngay tại đây, tôi cũng muốn nắm lấy cổ áo của hắn và hỏi cho ra nhẽ tại sao lại làm như vậy.

Khi tôi quay đi tìm hắn ta, giọng nói của những khách mời xung quanh lọt vào tai tôi:

“Chú rể đâu rồi nhỉ?”

“Đi vệ sinh rồi sao?”

Nghĩ lại thì, Ji Han, người đáng lẽ ra phải ở đó thì lại không thấy đâu cả. Nhìn xung quanh, đập vào mắt tôi là một cánh cửa thanh máy chuẩn bị mở ra.

Khoảng khắc thấy Ji Han từ trong đó đi ra, tôi ngừng thở.

Khi đó, khi tôi sắp chết, dáng vẻ của hắn nhìn tôi khiến toàn thân tôi sởn gai óc.

“Nãy giờ anh đi đâu vậy?”

Ji Han mở to hai mắt nhìn tôi khi tôi đứng chặn trước cửa của hắn.

“Đi ra ngoài xe một lát. Tại sao em lại ra ngoài như vậy?”

Anh ta nói đi ra xe thay vì đón khách, với bộ đồ đó sao?

Tôi nghĩ thật kỳ lạ, tôi dần dần hạ ánh mắt xuống bộ lễ phục anh ta đang mặc.

Đường viền chiếc áo khoác lịch sự của anh ta lẽ ra phải thẳng, đã bị nhàu lại. Và chưa hết. Vết đỏ mờ trên cổ áo sơ mi trắng đập vào mắt tôi.

“Son môi?”

Chỉ là một vết lem rất nhỏ nhưng tim tôi đạp thình thịch một cách lạ thường.

“Không lẽ nào”

Không phải đúng không? Làm ơn nói là không phải đi.

“Cái này là gì?”. Tôi đến gần, chỉ vào cổ áo sơ mi và hỏi anh ta.

Ji Han nhìn xuống nơi tôi đang chỉ rồi tỏ vẻ bối rối.

“Cái này. Lúc đi thang máy va phải người phụ nữ nào đó.”

“Đó không phải là chỗ có thể dính khi va vào mà.”

Lúc đó, cửa thang máy khác cũng mở ra. Và khoảnh khác phát hiện ra Seo Rin bên trong thang máy bước ra, tôi giật thót cả mình.

“Không lẽ….hai người đã ở cùng nhau?”

Cô ta đi tới rồi đứng lại nhìn tôi và Ji Han.

Seo Rin tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi đang đứng ở hội trường chứ không phải là phòng chờ cho cô dâu.

“Chị Yeo Jin?”

Tôi có thể thấy rõ điều đó từ Seo Rin, người đang bước đến với vẻ mặt hớn hở.

Là màu son giống với màu trên môi cô ta.

“Chị đẹp quá đi. Mà cô dâu đứng ở hội trường thật là ngạc nhiên mà.”

“……..”

“Chị ở đây làm gì thế?”

Tôi nghiến răng tức giận với Seo Rin, người đang đến gần nói với tôi bằng vẻ mặt thản nhiên.

Trên mặt cô ta vẽ ra hình ảnh hai người họ quấn quýt nhau một cách ghê tởm.

“Ha. Ở tiệc cưới của tôi như vậy mà…”

Tôi cắn chặt đôi môi run rẩy.

Hai người đã đẩy tôi xuống địa ngục đang lén lút gian díu với nhau ở bãi đỗ xe.

“Hai người rốt cuộc có phải là người hay không?”

Tim tôi đập như muốn nổ tung.

“Sao có thể…”

Tôi muốn trút cơn phẫn nộ đang không thể kiểm soát được, nhưng tôi đã mím chặt môi lại. Không phải là lúc này. Không thể nào chỉ kết thúc bằng việc làm mất mặt hai người họ ở đây. Phải giành lại tất cả mọi thứ, cảm giác bị phản bội và đau đớn khi bị gϊếŧ từ chính người mà mình tin tưởng, hai người cũng phải nếm thử.

“Tại sao hai người lại lên cùng lúc?”

Giọng nói tôi hơi run khó nhọc hướng về phía Ji Han và Seo Rin.

Trong một thoáng, ánh mắt lúng túng của cả hai rơi vào không trung.

“Em nói gì vậy? So với chuyện đó thì em nên quay lại phòng chờ đi.”

“Đúng đó chị. Mình cùng nhau vào đi. Phải chụp hình với chị nữa chứ.”

Seo Rin ôm lấy tay tôi cười tủm tỉm.

Kiếp trước tôi đã chia sẻ rất nhiều thứ với Seo Rin. Tôi không nghĩ cô ta lại gặp gỡ chồng mình.

“Thật nực cười.”

Nếu đây là mơ thì tôi mong mình tỉnh lại ngay nhưng tâm trí tôi ngày càng tỉnh táo.

Nó giống như một giấc mộng nhưng tôi buộc phải tin. Nếu đây không phải là mơ, nếu đây là hiện thực thì…

“Mình đã không chết và mình vẫn còn sống.”

Tôi hoàn toàn có những ký ức giống hệt như ở kiếp trước, tôi đã trở về rồi.

Một cuộc sống khác đã trao cho tôi. Sự phản bội đau đớn gieo xuống cuộc đời tôi một lần là đủ lắm rồi.

Kiếp này, tôi không phải là người rơi xuống địa ngục.

Suy nghĩ của tôi là làm bất cứ thứ gì để có thể trả trù. Lần này tôi sẽ thay đổi mọi thứ.

“Kể cả chồng tôi nếu cần.”

“Mọi khách quý đều đang ở đây, có gì ầm ĩ vậy?

Tôi xoay người lại về hướng giọng nói quen thuộc vang lên. Những người lớn trong nhà đang trò chuyện với khách thì tiến lại phía chúng tôi.

Là Phó chủ tịch Seo Min Guk – bố của Ji Han và Chủ tịch Seo Mu Jin – ông nội của Ji Han.

“Con vắng mặt một lát nên có lẽ người này đến tìm. Không có chuyện gì đâu ạ.”

Nhìn Ji Han làm ra vẻ như không có gì quan trọng, tôi cười chế giễu:

“Không đâu. Có chuyện rồi.” Giọng nói tôi khẽ vang lên thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

“Em nói vậy là sao?”. Ji Han nhíu mày lại trước lời nói chưa rõ ràng của tôi.

“Bây giờ sẽ có chuyện xảy ra.”

Tôi sẽ tặng cho anh ta một món quà đó là hủy hôn ước.

“Thưa ông, thưa bác.”

Tôi hướng đến phía Chủ tịch và Phó chủ tịch đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, tôi nở nụ cười tươi hết mức có thể:

“Con không muốn kết hôn nữa.”