Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 6

Cô còn chưa báo thù xong, cũng chưa tìm được tung tích của mẹ ruột…

Vân Thanh một bên liều mạng vùng vẫy, bên còn lại lấy ra chiếc kim độc giấu trong cổ tay áo.

Người đàn ông này hung hãn bao nhiêu cô biết, cô không hoàn toàn chắc chắn có thể đánh lén thành cổng, trước mắt chỉ có thể đánh

cược một ván…. Ngay lúc Vân

Thanh chuẩn bị ra tay, điện thoại trong túi áo Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên kêu lên.

Anh dừng bước, nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng khẩn thiết hoảng

lọa cùa quản gia Phúc Bá: “ Tứ thiếu, chứng đau đầu của lão phu nhân lại tái phát rồi.”

Nghe chuyện liên quan đến lão phu nhân, trên gương mặt âm u lạnh lẽo kia của Hoắc Cảnh Thâm cũng có chút khí chắt của người.

Anh vung tay ném Vân Thanh xuống thảm, không thèm nhìn lấy một cái.

“ Rust, xử lí người con gái này!”

Quăng lại câu này, anh mở đường hầm, rồi nhanh chóng rời đi.

Vân Thanh từ chiếc thảm thấm đầy máu bò dậy, trước mắt, hổ trắng oai phong đang khí thế hừng hực tiến đến gần, toàn thân toát ra sự hung bạo đáng sợ, gầm lên một tiếng, bổ nhào về

phía Vân Thanh

Vân Thanh nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công chí mạng này, sự sợ hãi trong ánh mắt cồ cũng từ từ giấu đi, nhìn con hổ trắng phía trước, nở một nụ cười thần bí, dùng miệng nói nhưng không phát ra tiếng.

— “ Rust, chúng ta chơi nào.”

Một trong ba sư phụ của cô, chính là thầy thuần phục dã thú giỏi nhất.

Cô thiên phú đặc biệt, ba tuổi đã có thẻ một mình thuần phục mãnh thú trong núi.

Rust, đưa ta ra ngoài.

Một lúc sau, Vân Thanh ngồi xổm xuống đất vuốt ve bộ lông của Rust, mãn nguyện hưởng thụ sự thuần phục của Rust.

Nếu như Hoắc Cảnh Thảm ở đây e răng phải rất ngạc nhiên, chung quy Rust không hề ngoan ngoãn như một con mèo nhà đối với anh ta.

Rust nghe xong, vâng lời đi trước dẫn đường, Vân Thanh thành công thoát khòi mật thát.

Tên biếи ŧɦái Hoắc Cảnh Thâm kia, cô cả đời này cũng không muốn gặp lại lần thứ ba.

Nhưng Ngự Cảnh Viên vô cùng rộng lớn, Vân Thanh ra ngoài không biết phương hướng.

Khi đó Rust cắn chặt vạt áo của cô, kéo cô ra ngoài.

Vân Thanh muôn kéo vạt áo ra ngoài, Rust lại cắn chặt hơn, nhưng chiếc giá y này chất lượng vô cùng tốt, kéo cũng không rách.

Phía trước xuất hiện một phòng nhỏ phong vị cổ xưa, Rust đột nhiên chạy lên phía trước, Vân Thanh bị kéo xiêu vẹo, chỉ có thể nhếch nhác theo sau nó.

Mà lúc đó, trong phòng ngủ cổ kính, chốc lát tĩnh lặng, người hầu đầy khắp cản phòng run rầy, thở mạnh cũng không dám.

Lâo phu nhân tóc bạc nằm trên giường sắc mặt tái nhợt hốc hác, đôi môi tím tái, đã đau tói mức ngất lịm đi.