Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 7

Người Hoắc Cảnh Thâm dẻ tâm duy nhất là lão phu nhân.

Anh ánh mắt nghiêm nghị nhìn

sang người hầu trong phòng, tức giận: “ Ngây người ở đây iàm gì? Tim ra Lâm Vân Hạc cho tôi!”

Người hầu thân cận cùa lão phu nhân Thúy Hỉ sắp bật khóc.

“ Tử thiếu, Lâm thần y đi vân du rồi, nhất thời không tìm được người…..”

Chứng đau đầu của lão phu nhân là bệnh mân tính, một khi tái phát là đau khủng khϊếp, không ít danh gia Trung Tây y đều không thể trị khỏi, chỉ có Lâm Vân Hạc có thể

làm thuyên giảm…..nhưng giờ

lại không tim thấy người!

Đôi môl mỏng của Hoắc Cảnh Thâm khẽ nhếch lên, bầu không khí quanh thân người lạnh lẽo, anh nhìn sang lão phu nhân đã ngất lịm; “ Chuẩn bị xe, đưa lão phu nhân tới bệnh viện!”

Chính vào lúc đó, chỉ nghe thấy một âm thanh khác lạ vang lên, Hoăc Cảnh Thảm ngước mẳt liếc nhìn, lại nhìn thấy một màu đỏ chổi.

Vân Thanh mặc chiếc giá y bị Rust kéo vào.

Ánh mắt Hoắc Cảnh Thâm hiện lên một tia kinh ngạc hiếm thấy.

Người con gái này….lại không

bị Rust xé vụn.

“ Grừm grừm —” Rust gầm lên một tiếng, dọa tất cả người hầu trong phòng run lẩy bẩy.

Có chút nhát gan đã làm chân mềm nhũn cả rồi.

Rust dùng đầu đẳy Vân Thanh tới bên giường bệnh, sau đó ngoe nguẳy cái đuôi một vòng quanh

người Hoắc Cảnh Thảm, giống như giành công, rồi nghênh ngang bước đì.

Được lắm !

Vân Thanh vô cùng tức tối trong lòng.

Cô lại bị con hổ xấu xí này ngấm ngầm tính toán.

Ánh mắt Vân Thanh liếc nhìn lâo phu nhân trên giường bệnh, bản năng của thầy thuốc, khiến cô lập tức bình tĩnh lại.

“ Khá có bản lĩnh, lại có thể sống mà ra ngoài.” Hoắc Cảnh Thâm bước chậm tới gần, trong đôi mắt đen láy thâm trầm là sát khí hừng hực hung hãn rét thấu xương,u Đẻ tôi xem xem, cô định thoát

khỏi tay tôi như thế nào..lần

thứ hai.”

Nỏi ròi, anh đã túm lấy gáy cổ nhỏ bé của cô, gan bản tày thắt chặt từng tấc.

Vân Thanh không thể nói, khổ khăn dùng tay ra dấu.

Thúy Hỉ hiểu thủ ngữ, lại nhìn thấy Vân Thanh mặc chiếc giá y, đã đoán ra được cô chính là tân nương xung hỉ ngày hôm nay.

“ Tứ thiếu, phu nhân cô ấy nói tình hình bây giờ của lão phu nhân rất nguy cắp, chậm trễ thêm mười phút dã muộn rồi, phải lập tức châm cứu! Cô ấy chắc chắn có thẻ cứu được lão phu nhân!”

Hoắc Cành Thâm nhìn chằm chằm cô, nét mặt hung ác mà cảnh giác.

“ Tôi dựa vào cái gì để tin cô?”

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng như dao mỏng, mang théo sự áp bức lớn. Nhưng bàn tay túm chặt lấy cổ cô không hề thêm lực.

Vân Thanh nắm lấy thời cơ này, dùng thủ ngữ đáp lời.

Thúy Hỉ ở bên cạnh dịch, “.