Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 5

Một con hổ tuyết to lớn đang nằm ở bên cạnh, máu chày ra từ răng nanh và phía trên lông của nó, chiếc miệng không ngừng nhai của hổ tuyết khiến Vân Thanh nhìn thấy mà buồn nồn.

Mà người đản ông duy nhất vẫn còn sống, mắt đã trờ thành hai cái lỗ máu, trên người dường như chẳng có miếng thịt nào nữa, kêu la thảm thiết đau xé ruột gan ra khắp xung quanh.

“ —Hoắc Cảnh Thâm, mày trực tiếp gϊếŧ tao đi, gϊếŧ tao đi!!”

Vân Thanh đâ sống hai mươi năm nay, tự nhận mình điềm tĩnh, nhưng lả lần đầu nhìn thấy địa ngục trần gian thế nảy.

Tay chân cô lạnh buốt, vô ý lùi lại hal bước, nhưng lại đυ.ng phải một bức tường thịt.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh lẽo yếu ót vang lên: “ Thứ cô nhìn thấy, có hàl lòng không?”

Da đầu Vân Thanh căng ra, bỗng nhiên quay người, người đàn ông đứng sau lưng với một nụ cười nửa vời.

“ Cô dâu nhỏ của tôi…cô cũng

thật biết tìm nơi chốn.”

Hoắc Cảnh Thâm từng bước ép cỏ vào góc tường, cổ áo ở chiếc áo choàng tắm màu đen cùa anh

mở một nửa, đé lộ ra phần da ngực.

Vân Thanh lợi hại phát hiện ra vết sẹo trên ngực người đàn ông, cô đã từng nhin thấy!

Không lâu trước đó, có thệm những âm thanh giống hệt, Vân Thanh dường như trong giây lát nhận định được người đàn ông này chính là tên khốn nạn khinh bạc cô ở trong hang động kia.

— Bọn họ lại có thể là một người!

Nếu như bị nhặn ra, tên biếи ŧɦái này nhất định sẽ gϊếŧ cô.

Sự im lặng của cô, khiến hành vi chống dối xã hội của Hoắc Cảnh Thâm càng nặng hơn.

“ Không muốn nói chuyện với tôi, vậy sau này không cần nói nũ’a!”

Đôi bàn tay lớn lạnh buốt của người đàn ông đã bóp chặt cổ họng cô.

“Aaa…..” Vân Thanh vội vàng

mở miệng kêu lên, cô chỉ vào cổ họng và tai của mình, sau đó liên tục xua tay.

Hoắc Cảnh Thâm khẽ ngừng lại, ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo, “

Cô là người câm, cũng không nghe được?”

Vân Thanh vội vàng gật đầu.

Như vậy những chuyện mà anh vừa làm khi nãy, cô liền không thể nói ra!

Đôi mắt đen nguy hiểm của người đàn ông nheo lại, “ Vậy sao cô biết tôi đang nói gì?”

Vân Thanh lập tức chỉ vào miệnc^

của anh.

“….biết đọc miệng?”

Vân Thanh dùng lực gật đầu, nhưng cô chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng giễu cợt trong mắt của Hoắc Cảnh Thâm.

“ ôỉ, hai trăm triệu sính lễ, đổi một phế vật vừa câm vừa điếc! Vân gia cá người coi tôl lả đồ ngu để lừa gạt sao?” Trên môi anh nỏ’ một nụ cười lạnh khát máu, “ Rust, tối nay lại cho mày ản thêm một bữa nữa.”

Hổ trắng phát ra tiếng gầm nhỏ, đã nhảy bổ lên cấn chết người đàn ông đang thoi thóp klà.

Người tiếp theo, chính là cồ rồi.

Hoắc Cảnh Thâm nắm lấy cổ áo của Vân Thanh, kéo cô vào một

bồn máu trong địa ngục.

Không….cô tuyệt đối không thể chết ở đây!