Dan Díu - Dụ Dỗ Xuất Quỹ

Chương 17: Nhưng tôi không muốn trả lại cho anh

Thẩm Diệc Chu không muốn dọa cô.

Sau khi tan họp, hắn không rời khỏi phòng họp, vốn muốn nhân cơ hội này nói hai câu với Lâm Tịch, nhưng không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà lại không chú ý đến hắn.

Ở hành lang, có mấy y tá đi qua, chào hỏi với Thẩm Diệc Chu.

Ánh mắt mấy người có chút bát quái nhìn hai người bồi hồi, quanh quẩn, nhìn đến khi Lâm Tịch cảm thấy rất không thoải mái.

Cô không rảnh ở chỗ này cùng hắn dây dưa, xoay người đi hai bước, lại bị Thẩm Diệc Chu gọi lại.

Lúc này, Lâm Tịch không để ý đến hắn nữa.

Kết quả, trực tiếp bị Thẩm Diệc Chu đưa vào trong nhà kho.

Sau khi đi vào, hắn liền khóa cửa lại.

Lâm Tịch nhớ đến tin nhắn không nhận được hồi âm kia, càng bực thêm.

“Vừa rồi tại sao anh không trả lời tin nhắn tôi?”

Thẩm Diệc Chu nhìn cô bĩu mặt, ngược lại người xấu liền cáo trạng trước.

Nhưng không phải hắn cố ý không trả lời.

“Viện trưởng ngồi ở bên cạnh, tôi sợ bị nhìn thấy, nên không trả lời.”

Lời giải thích của Thẩm Diệc Chu nghe rất hợp lý, nếu là trước kia, lý do này có thể thuyết phục cô một cách hoàn mỹ, nhưng bây giờ căn bản Lâm Tịch nghe không vào.

“Cũng đúng, lỡ bị người khác phát hiện chủ nhiệm Thẩm kính yêu của chúng ta lại có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã kết hôn nào đó, nói ra rất mất mặt, đúng không?”

Căn bản Thẩm Diệc Chu không có ý này, hắn phủ nhận một câu,, sau đó hình như là nhận ra điều gì đấy.

“Cô sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Hắn chỉ hỏi một câu như thế, bỗng nhiên Lâm Tịch có một loại cảm giác rất hoảng hốt.

Nếu như, cuộc đối thoại như vậy đã từng xảy ra giữa cô và Trần Dương, có lẽ sẽ lại biến thành một cục diện không thể giải thích được, nhưng mỗi một lần, đều là cô đơn phương làm loạn, Trần Dương chỉ trầm mặc đứng nhìn, giống như một người ngoài cuộc.

Anh chưa bao giờ hỏi cô làm sao vậy, hoặc là gặp phải chuyện gì không vui, anh luôn coi cô như một đứa trẻ, đối với những bộc lộ cảm xúc nào của cô anh đều giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là cười nhạt.

Nhưng Thẩm Diệc Chu lại không như vậy...

Nói thật, Lâm Tịch hơi cảm động, nhưng cảm giác như vậy không đúng lắm, giữa bọn họ rõ ràng chỉ đơn thuần là quan hệ về thể xác, rõ ràng chỉ là vụиɠ ŧяộʍ, sao lại giống như là đang yêu đương như vậy?

Vấn đề liên quan đến tình cảm một khi vượt quá giới hạn nào đó sẽ trở nên không thể khống chế được, Lâm Tịch không cho phép mình xuất hiện tình huống như vậy.

“ Được rồi, đừng nói nhảm nữa, anh tìm tôi là muốn lấy cà vạt đúng không?”

Lâm Tịch chuyển chủ đề.

Cô dựa vào tường, đôi chân thon dài trắng nõn đan xen một chỗ, mặc dù ở trong căn phòng tối tăm như này, vẫn có vẻ chói mắt như trước.

Ánh mắt Thẩm Diệc Chu lưu luyến giữa khe chân thon dài, hắn mơ hồ đoán được ý tứ của Lâm Tịch.

“Cho nên?”

Cho nên.......

Lâm Tịch nháy mắt với hắn.

“Nhưng tôi không muốn trả lại cho anh.”