Trong trí nhớ của Lâm Tịch, từ lúc bắt đầu có ký ức, cô đã quen biết Trần Dương, thậm chí còn sớm hơn Tần Úc.
Anh lớn hơn cô ba tuổi, nhà hai người đối diện nhau, cũng biết rõ về nhau.
Khi còn bé Lâm Tịch thích đi theo sau Trần Dương, giống một cái đuôi nhỏ, Trần Dương thích nghe cô gọi mình là anh trai, chỉ cần cô gọi, liền mua kẹo cho cô ăn.
Ba mẹ Trần Dương cũng rất thích cô, đặc biệt là Lưu Dương mẹ anh.
Từ nhỏ đến lớn Lâm Tịch rất xinh đẹp, giống như một con búp bê sứ được chạm khắc bằng ngọc bích, Lưu Dương luôn nói mãi muốn Lâm Tịch làm con dâu của bà.
Không biết là bị ai tẩy não, hay là bị làm sao, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, Lâm Tịch cũng cảm thấy tên mình đã sớm ở trong sổ hộ khẩu nhà họ Trần.
Nhưng luôn xuất hiện việc ngoài ý muốn, lúc Lâm Tịch học năm nhất cấp ba, Trần Dương đã học lớp mười hai, khi đấy Trần Dương đã được đại học N tuyển sinh sớm, anh không cần tham gia thi đại học, nhưng anh vẫn đến trường.
Về việc đến làm gì, người khác không biết, nhưng Lâm Tịch biết, anh đến chơi với Đoàn Mộng Sở.
Lâm Tịch nhìn thấy tận mắt, bọn họ hôn nhau ở góc cầu thang.
Trần Dương đưa tay vào trong đồng phục của Đoàn Mộng Sở, cô gái nhỏ hơi dỗi, cô ấy đẩy bả vai anh ra, trong mắt đều mang theo nụ cười, thẳng đến khi cách đó truyền đến tiếng động không xa, anh mới buông cô ấy ra.
Khả năng cả đời này Lâm Tịch cũng không thể quên được hình ảnh kia.
Cô không biết hai năm mình bỏ lỡ kia đã xảy ra chuyện gì, Lâm Tịch từng hỏi Tần Úc, mình và Đoàn Mộng Sở ai đẹp hơn?
Tần Úc cho cô một ánh mắt đang nói nhảm cái gì vậy.
Đáp án rất rõ ràng, nhưng hình như đôi mắt của Trần Dương bị mù.
Sau đó, Lâm Tịch suy nghĩ cẩn thận một chút, hình như Trần Dương thích loại nữ sinh lọ lem.
Gia cảnh Đoàn Mộng Sở bần hàn, ba mẹ đều mất sớm, từ nhỏ đã đi theo bà ngoại, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, nhưng cô ấy khắc khổ cố gắng, dựa vào thành tích của mình vào trường Nhất Trung số một thành phố, mặc dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng có dũng khí thoát khỏi khổ cực.
Hiển nhiên, Đoàn Mộng Sở phù hợp với thiết lập nhân vật cô bé lọ lem, nhưng Lâm Tịch lại không biết, sau này cô cũng trở thành lọ lem, Trần Dương vì cái gì mà không thích đây?
Hội nghị nhàm chán nhanh chóng kết thúc.
Lâm Tịch vẫn ngồi ở vị trí, thẳng đến khi mọi người đi hết mới chậm rãi đứng lên.
Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, lúc đi đến cầu thang, bỗng nhiên bị kéo lại từ phía sau, quay đầu nhìn, là Thẩm Diệc Chu.
Lâm Tịch ngẩng đầu trừng hắn một cái, nhịn không được oán trách.
“Anh làm cái gì vậy? Dọa chết tôi rồi.”