Dan Díu - Dụ Dỗ Xuất Quỹ

Chương 15: Lâm Tịch là một người cực kỳ bênh vực người của mình, nhất là đối với người một nhà

Thẳng đến khi tiết thể dục lớp nào đấy, Lâm Tịch chạy năm mươi mét bị vấp ngã, bất lực đến mức nằm sấp trên mặt đất, bạn học xung quanh cười cô ngốc, ngoại trừ Tần Úc, là cô cõng mình đi vào phòng y tế, động tác còn nhanh hơn giáo viên thể dục.

Từ đó về sau, quan hệ của hai người không giống như trước, từ tranh đấu đến đối xử chân thành với nhau, biến hóa như vậy có khi ngắn đến mức chỉ cần một giây đồng hồ.

Chẳng qua, còn chưa đến kỳ thi đại học, cuộc sống thuận buồm xuôi gió của Lâm Tịch đã chính thức tuyên bố chấm dứt.

Trên đường đi công tác ba cô bất ngờ bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ, dường như sợi dây thừng rất thích chọn kỹ càng, một tuần sau khi hậu sự xong xuôi, mẹ Lâm Tịch được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.

Lâm Tịch không muốn bỏ cuộc, cô khuyên mẹ nên chọn phương pháp điều trị phẫu thuật, cô không muốn mất mẹ, nhưng tiếc là ca phẫu thuật đã thất bại.

Nửa năm ngắn ngủn, Lâm Tịch từ công chúa nhỏ biến thành lọ lem, cô mất đi hai người yêu cô nhất, cũng không có nhà của mình.

Đó là một đoạn quá khứ cô không bao giờ muốn nhớ lại nữa, nhưng về ký ức lúc đó, Lâm Tịch rất khó nhớ lại, sau đó, học y mới biết được, đây đại khái chính là di chứng của chấn thương tâm lý căng thẳng, con người sẽ theo bản năng quên đi đoạn ký ức đau khổ kia nhất.

Kỳ thật, sau khi nhà Lâm Tịch xảy ra chuyện, Tần Úc cũng đề nghị với ba mẹ nói muốn nhận cô làm con nuôi, tuy rằng, chuyện này cuối cùng cũng từ bỏ, nhưng Lâm Tịch biết, cô có thể có người bạn như Tần Úc, đời này coi như là đáng giá.

Dù cho một ngày nào đấy, Tần Úc thực sự muốn đi cưỡиɠ ɧϊếp đàn ông, Lâm Tịch cũng nhất định không nói hai lời mà giúp cô cởϊ qυầи.

“Được, chỉ cần một câu thôi, chị em liền đi cùng cậu.”

Tần Úc chờ những lời này của cô.

“Đúng rồi, dạo gần đây cậu và Trần Dương thế nào?”

Cô bỗng nhiên chuyển đề tài, Lâm Tịch căng thẳng trong lòng.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là...... Hỏi một chút.”

Hỏi mộ chút? Chỉ đơn giản là hỏi một chút như vậy.

Giác quan thứ sáu của Lâm Tịch rất nhạy cảm, cũng có thể là sự ăn ý do quen biết Tần Úc nhiều năm như vậy.

“Có phải là cậu có chuyện muốn nói cho tớ biết hay không?” Hơn nữa, rất có khả năng chuyện này có liên quan đến Trần Dương.

Đầu Wechat kia rất nhanh lại hiện lên tin nhắn.

“Cũng không có chuyện gì..... Chỉ là..... Mấy hôm trước không phải là tớ đi công tác sao, trên máy bay trở về có gặp một người, phụ nữ.”

Cô cố ý chỉ ra là nữ, bỗng nhiên Lâm Tịch có dự cảm không tốt lắm.

“Ai?”

“Đoàn Mộng Sở.”

Lúc Lâm Tịch nhìn thấy cái tên này, trái tim chợt co rút lại một chút, bởi vì, cô nhớ rõ, bạn gái thời trung học phổ thông của Trần Dương, tên là Đoàn Mộng Sở.