Lâm Tịch muốn quyến rũ hắn một lần nữa. Cô muốn vấy bẩn tâm hồn hắn, kéo hắn xuống khỏi tế đàn, thậm chí muốn để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật sau lớp nguỵ trang của hắn.
Thẩm Diệc Chu là bông hoa tinh khiết của núi cao trong lòng mọi người, người như vậy sẽ không bị du͙© vọиɠ chi phối, nhưng sau đó hắn cưỡi lên người cô như một con chó đực hung hăng.
Lâm Tịch xoa xoa tóc và không tiếp tục chủ đề thắt cà vạt.
"Anh đã làm gì cuối tuần trước?"
Cuối tuần trước?
Thẩm Diệc Chu suy nghĩ một chút. Hắn không có hẹn với Lâm Tịch vào tuần trước. Đầu tuần, hắn phải làm thêm giờ trong vài ngày liên tiếp, sau đó là đi dự hội thảo. Hắn đến đó trong ba ngày, tuần sau hắn vẫn bận đi dự hội thảo.
"Tôi đi công tác."
Đi công tác? Cái cớ này thật tệ.
Lâm Tịch cố nhịn không trợn tròn mắt.
“Anh cho rằng tôi là trẻ con sao? Đừng hòng lừa gạt tôi. Tôi không phải không có lỗ tai.”
Tin đồn đã được lan truyền khắp bệnh viện trong một thời gian dài. Cô thực sự không biết gì sao?
Trên thực tế, điều Lâm Tịch quan tâm không phải là Thẩm Diệc Chu đi gặp ai. Hắn thích gặp ai và có liên quan gì đến cô?
Chỉ là cô ấy không chịu được việc người khác phá vỡ cuộc hẹn của mình.
Mặc dù, nó là xen vào chuyện của người khác và thậm có chút vượt quá giới hạn giữa hai người.
Lâm Tịch cảm thấy rằng có lẽ vì sự cố của Trần Dương đã khiến cô phiền lòng. Bây giờ, hoàn toàn là vận xui của anh truyền cho Thẩm Diệc Chu.
Tuy nhiên, Thẩm Diệc Chu dường như không cảm thấy bị cô xen vào chuyện riêng.
“Cô không vui vì tôi đã gặp một người phụ nữ khác?"
Hắn dường như đã bắt được thóp Lâm Tịch.
Lâm Tịch thấy mình đã bị lừa.
"Tôi không có hứng thú, tôi xinh đẹp như vậy đàn ông phải xếp hàng dài, anh gặp ai cũng mặc kệ, chả liên quan đến tôi!"
Những gì Lâm Tịch nói thực sự khiến hắn khó chịu.
Thẩm Diệc Chu nhíu chặt chân mày.
"Ngoài tôi ra, cô còn có ai không?"
Cái gì mà ngoại trừ hắn?
Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy những gì hắn nói rất buồn cười.
“Giám đốc Thẩm, anh sẽ không quên tôi đã kết hôn từ lâu rồi chứ.”
Thẩm Diệc Chu biết về cuộc hôn nhân của Lâm Tịch. Ban đầu, sau lần đầu tiên lên giường với cô, Lâm Tịch đã "nhắc nhở" hắn về chuyện này rồi.
Điều đó có nghĩa là từ đầu đến cuối hắn là "ai".
Trái tim của Thẩm Diệc Chu lại chìm xuống đáy vực.
"Vậy, cô đang cố nói cái quái gì vậy?"
Bản thân muốn nói cái gì, Lâm Tịch trong lòng rất rõ, và đôi mắt cô ảm đạm đi.
"Anh muốn huỷ hẹn thì nói cho tôi trước một tiếng."
Lâm Tịch không muốn bị lãng quên một lần nữa, bị giữ trong bóng tối và sẽ luôn là người cuối cùng được biết.
Thẩm Diệc Chu đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Hắn im lặng không nói, Lâm Tịch trong lòng cũng biết rõ.
Đoạn quan hệ này luôn có một kết thúc được sắp sẵn. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ đầu nhưng trong lòng cũng có những tiếc nuối. Bây giờ lấy chồng, kiếm chồng thì dễ, nhưng để tìm được một người bạn tình thực sự phù hợp như vậy thì không dễ chút nào.
Mặc dù Thẩm Diệc Chu không phù hợp cho lắm.
Đang suy nghĩ trầm ngâm, hắn đột nhiên nói một câu:
"Yên tâm, sẽ không có ngày đó."
Giọng điệu của Thẩm Diệc Chu rất chắc chắn.
Nhưng ngày đó là ngày nào trong miệng hắn?
Lâm Tịch sững sờ một lúc trước khi cô phán ứng lại. Cô lại nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Diệc Chu. Tình cờ là hắn cũng đang nhìn cô.
Lời nói văn vẻ có chút hoa mĩ, Thẩm Diệc Chu vốn không biết nói lời yêu thương sến súa nay lại mở miệng chắc nịch, chắc là để làm cô vui.
Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Tại sao cô lại nghĩ nhiều như vậy?
Khuôn mặt của Lâm Tịch đã khôi phục lại vẻ rạng rỡ.
"Ồ được rồi, anh không muốn thắt cà vạt sao? Nếu muốn..."
Cô dừng lại và ngay lập tức dang rộng hai chân đang chồng lên nhau.
"Vậy thì tự lấy đi."
Ý tứ của Lâm tịch đã đủ rõ ràng.
Ban đầu, hắn nhét cà vạt vào qυầи ɭóŧ của cô. Nếu anh muốn lấy nó đi, hắn không thể để cô tự làm?