Dan Díu - Dụ Dỗ Xuất Quỹ

Chương 12: Thật ngại quá, chủ nhiệm Thẩm, nhìn tôi làm ướt cà vạt của anh......

Lúc trước, Lâm Tịch nghe nói có một bác sĩ mới tới, gần đây nhất chính là bác sĩ chủ nhiệm, cô còn tưởng rằng là giáo sư lớn tuổi đầu hói gì đó, lúc thật sự gặp được, không nghĩ tới hắn lại trẻ như vậy.

Bất quá Thẩm Diệc Chu mới hai mươi bảy tuổi, diện mạo tuấn tú, du học sinh tinh anh, tuổi còn trẻ được phá cách trở thành bác sĩ chủ nhiệm, đúng là hiếm thấy.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là Thẩm Diệc Chu không phải là một đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ tốt, thậm chí hắn cũng không tính là một người có đủ tư cách, giống như bác sĩ Lưu nói, hắn quá chói mắt, mọi hành động của hắn đều ở dưới ánh mắt chăm chú của người khác, muốn trốn cũng không trốn được.

Đây hiển nhiên không phải là đặc điểm mà một đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ an toàn nên có, trong lòng Lâm Tịch biết rõ.

Đương nhiên, nếu không phải bởi vì đêm đó ở chung cư suối nước nóng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khả năng cô sẽ không chủ động trêu chọc hắn, nhưng có một số chuyện, không phải là chuyện Lâm Tịch có thể khống chế, nó thật sự đã xảy ra, còn không thể cứu vãn.

“Phải không? Tôi cảm thấy cũng được.”

Trong lòng Lâm Tịch tán đồng với cái nhìn của bác sĩ Lưu, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên trả lời một câu.

Mặt bác sĩ Lưu lộ vẻ kinh ngạc, muốn phản bác nhưng nhìn người nói là Lâm Tịch, liền chuyển đề tài.

“Cũng chỉ có cô mới có thể nói lời này.”

Trong bệnh viện ai mà không biết chồng Lâm Tịch Trần Dương là viện trưởng viện kiểm sát thành phố N, tuổi trẻ tài năng, sự nghiệp đầy hứa hẹn, cô đánh giá Thẩm Diệc Chu “cũng được” tựa hồ cũng có sức thuyết phục.

Bác sĩ Lưu ở khoa thần kinh bên cạnh cũng khen theo.

“Chủ nhiệm Thẩm vừa nhìn đã biết là loại người hệ cấm dục.”

Cấm dục?

Đùa cái gì vậy, cởϊ qυầи ra còn không phải giống như chó đực......

Bác sĩ Trương khoa sinh sản tỏ vẻ không đồng ý.

“Mũi chủ nhiệm Thẩm thẳng như vậy, khẳng định chỗ đấy cực kỳ mạnh, một đêm bảy lần chắc chắn không có vấn đề gì.”

Bảy lần?

Này có đúng khoa học không? Có cần khoa trương như vậy không?

Lâm Tịch lặng lẽ giơ ngón tay ra đếm, hình như... Chênh lệch cũng không nhiều lắm...

Mấy bác sĩ ngồi vây quanh ở một bên lại bắt đầu bát quái.

“Đúng rồi, chủ nhiệm Thẩm có bạn gái không?”

“Này không phải là vô nghĩa sao? Đàn ông có ngoại hình lẫn gia cảnh như hắn không phải rất có nhiều người yêu thích sao?”

Về gia cảnh của Thẩm Diệc Chu, Lâm Tịch cũng nghe được một ít.

Hình như là hắn sinh ra trong một gia đình y dược danh giá, ông nội còn là chuyên gia lão luyện trong phương diện điều trị ung thư dạ dày, tóm lại, người một nhà đều không phải là hạng người bình thường.

“Khoảng thời gian trước, tôi nghe các y tá nói chuyện phiếm qua, lúc chủ nhiệm Thẩm ngồi khám bệnh, luôn có mấy lão già lấy cớ đi khám bệnh để thu thập tin tức, quấn lấy giới thiệu con gái cho hắn...”

“Khoa trương như vậy sao?”

“Cái này còn tốt chán, tôi nghe nói tuần trước phó viện trưởng còn cố ý hẹn hắn đi ăn cơm cùng với con gái mình...”