Mấy người nói “sống động như thật”, phảng phất giống như chính mình tận mắt nhìn thấy vậy.
Lâm Tịch nhàm chán gắn lại móng tay giả vừa mới làm tuần trước, nhìn qua giống như là không có hứng thú.
“À, bác sĩ Lâm, cô có biết không?”
Đột nhiên, bác sĩ Lưu ngồi ở một bên hỏi một câu.
Lâm Tịch sửng sốt, kỳ thật, Thẩm Diệc Chu có bạn gái hay không, cô biết.
Hắn không có bạn gái, ít nhất, bây giờ tạm thời không có.
Mà nguyên nhân hắn không tìm bạn gái, xác suất lớn chắc là cảm thấy phiền toái, hắn nguyện ý ở chung với mình, nguyên nhân lớn nhất chắc là mình lớn lên cũng được coi là xinh đẹp. Giống như du học sinh tiến sĩ như anh, tư tưởng cởi mở, dù sao cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý.
Lâm Tịch không biết Thẩm Diệc Chu xử lý những “lời mời” đó như thế nào, nhưng cô nhớ tới cuộc hẹn tuần trước bị tạm thời hủy bỏ.
Cho nên, hắn đi cùng con gái của phó viện trưởng?
Bỗng nhiên Lâm Tịch có chút buồn bực, Thẩm Diệc Chu muốn đi gặp ai cô không quản được, đương nhiên, cũng không có thời gian rảnh để đi quản hắn.
Quan hệ của bọn họ mong manh như sương mù buổi sáng sớm, gió thổi qua liền tản đi, càng không thể nhìn thấy ánh sáng.
Lá gan của cô lớn thì lớn, nhưng vẫn cần mặt mũi, chuyện nɠɵạı ŧìиɧ truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, huống gì, vụиɠ ŧяộʍ, lén lút kia mới gọi là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lâm Tịch không phủ nhận mình là một người không có đạo đức, có lẽ, cô đã từng có, nhưng bây giờ, đã sớm bị Trần dương mài mòn.
Nhưng khi nghe tin tức này, không thể phủ nhận, cô có chút không hài lòng.
“Tôi không biết, tôi cũng không quen biết hắn.”
Cô nhún nhún vai, làm ra bộ dáng không liên quan đến mình lại không thèm để ý.
Hình như bộ dáng này thực sự “lừa” được bác sĩ Lưu.
Lúc này, có người chuyển chủ đề.
“Kỳ thật, hôm nay chủ nhiệm Thẩm lại không đeo cà vạt.”
Những lời này, tạm thời cắt đứt suy nghĩ của Lâm Tịch.
“Đúng vậy đúng vậy, hình như tôi chưa từng thấy hắn không đeo cà vạt.”
Lâm Tịch có chút mất tự nhiên mà dịch mông.
Thật trùng hợp, cà vạt của hắn lại lót ở dưới tiểu huyệt của cô.
Lâm Tịch không xen vào nữa, trước khi họp, cô đi vệ sinh một chuyến.
Thẩm Diệc Chu ngồi ở hàng đầu, hắn nhìn thấy đầu tiên chính là Lâm Tịch ngồi ở hàng sau.
Hình như nhân duyên của cô cũng không tệ, nói chuyện vui vẻ cùng với mấy nữ bác sĩ bên cạnh.
Viện trưởng nói gì, Thẩm Diệc Chu không nghe rõ.
Quay đầu lại thấy cô đứng lên, sau đó đi ra khỏi phòng họp.
Thẩm Diệc Chu cũng không biết cô đi đâu.
Viện trưởng lại tới tìm hắn, lúc này, bỗng nhiên điện thoại di động của hắn có động tĩnh.
Là Lâm Tịch gửi tin nhắn tới.
Là một tấm ảnh, Thẩm Diệc Chu nhìn thoáng qua, một giây sau, đồng tử co rút lại một chút.
Trong ảnh tiểu huyệt vốn sưng đỏ một lần nữa trở nên phấn nộn, lót phía dưới tiểu huyệt là một cái cà vạt quen mắt, màu xanh sẫm, màu sắc lại càng trở nên đậm hơn một chút.
Sau tấm ảnh, ghi chú một câu.
“Thật ngại quá, chủ nhiệm Thẩm, nhìn tôi làm ướt cà vạt của anh......”