Dan Díu - Dụ Dỗ Xuất Quỹ

Chương 11: Thật ngại quá, chủ nhiệm Thẩm, nhìn tôi làm ướt cà vạt của anh......

Sau khi Lâm Tịch rời khỏi phòng nghỉ của Thẩm Diệc Chu, cố ý đi vào phòng vệ sinh một chuyến, trang điểm xong soi gương xác định không có vấn đề gì mới trở về khoa.

Cô đi đến bàn làm việc của mình, trên mặt bàn đặt một bó hoa hướng dương tươi mới.

Y tá ngoài cửa nói: “Chị Tịch, chồng chị đối xử với chi thật tốt, sáng sớm liền tới tặng hoa.”

Trần Dương tặng? Có khả năng không? Tuyệt đối không có khả năng.

Lúc trước, thời điểm Lâm Tịch vừa mới vào bệnh viện, có không ít bác sĩ muốn theo đuổi cô, nhưng sau đó biết được, cô đã kết hôn, liền biết khó mà lui.

Trong bệnh viện có không ít bác sĩ nữ hâm mộ cô, nói cô lớn lên tốt, gả cũng tốt, nhưng sự thật như thế nào, chỉ có Lâm Tịch biết.

Đương nhiên, hoa này cũng không có khả năng là Trần Dương tặng, Lâm Tịch cực kỳ khẳng định, bởi vì ngay cả sinh nhật cô anh cũng không nhớ rõ, không thể hiểu được tại sao lại tặng hoa, cô vẫn là thích hoa hướng dương nhất.

Lâm Tịch không quá muốn biết rốt cuộc là ai tặng hoa này, cô trực tiếp đem hoa chia cho y tá.

Một ngày bận rộn chính thức bắt đầu rồi.

Lâm Tịch ở khoa gây mê, bình thường không ngồi thăm khám, phối hợp phẫu thuật là được.

Hôm nay không cần phẫu thuật nhiều, buổi sáng hai ca, buổi chiều ba ca, đều là tiểu phẫu, phiền nhất chính là, xong rồi còn phải mở một cuộc họp thường kỳ.

Bắt đầu từ năm ngoái, không biết viện trưởng trúng gió gì, quyết định đầu tháng mở một buổi tọa đàm, còn chiếm dụng thời gian tan tầm.

Lúc chuẩn bị phẫu thuật, Wechat của Lâm Tịch nhảy ra tin nhắn, là cậu nhóc vừa rồi trong thang máy xin Wechat cô.

Anh hỏi cô thích loại cà phê nào, có lẽ là muốn mời cô uống.

Nhưng Lâm Tịch không thích uống cà phê, cô không thể chạm một chút vào đồ chứa caffeine, cô trả lời anh một câu: “Cậu nhóc, thời gian đi làm thực tập cho tốt, không nên làm việc riêng.”

Sau khi tan tầm, Lâm Tịch đi đến phòng họp.

Lúc đấy, đã có không ít người, cô tùy tiện tìm một vị trí trong góc, trùng hợp chính là, đúng lúc, nhìn thấy Thẩm Diệc Chu ngồi ở hàng đầu.

Hắn vẫn là một thân mặc áo blouse trắng quen thuộc, điểm duy nhất không giống, vị trí cổ áo thiếu một cái cà vạt thích hợp, hơi lộ ra xương quai xanh, không biết là đang quyến rũ ai?

Trên mặt Thẩm Diệc Chu không biểu tình gì, đang nói gì đó với bí thư trong viện, bên cạnh còn có vài người đang đứng.

Hắn cứ như vậy bị một đống đầu hói vây quanh, có vẻ không hợp nhau.

Bác sĩ Lưu khoa nội tiết ngồi bên cạnh Lâm Tịch nhịn không được cảm thán.

“Diện mạo của chủ nhiệm Thẩm quả thật là so với quả đầu hói của viện trưởng còn chói mắt hơn.”

Chức danh của đàn ông trung niên cao hay thấp có lẽ có liên quan đến tóc.

Tóc càng ít, chức danh càng cao, điểm này ở trên quả đầu trần trụi của viện trưởng được thể hiện tốt nhất.