Người Vợ Thay Thế

Chương 4: Sở Nhật Vũ trở về

Suốt một tuần trôi qua Nhật Vũ không hề trở về nhà.

Minh Ngọc cũng như mọi ngày đều dậy sớm đi làm. Bình thường cô đều làm ca sáng từ 6 giờ sáng phải có mặt ở tiệm bánh cho đến 3 giờ chiều là có thể về nhà.

Chỉ những ngày cuối tuần cô phải làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mà thôi.

Hôm nay là tròn 7 ngày cô được gả thay cho chị gái của mình, cũng là ngày hôm nay cô mới có cơ hội gặp mặt ông chủ Sở mà mọi người đều bàn tán trong lời đồn.

- Minh Ngọc sao hôm nay con về nhà trễ thế? Cậu chủ Nhật Vũ đang chờ con trên phòng kìa, cậu ấy có vẻ không vui lắm, con đừng chọc cậu ấy đấy!

Bác Hà quá biết tính tình của Nhật Vũ, là một người cực kỳ nóng tính và nghiêm khắc, ở Sở gia chẳng ai dám cãi lời người đàn ông này ngoài Nhật Lệ kia.

Minh Ngọc là một cô gái hiền lành, lại rất nhu nhược, nhút nhát chỉ cần là người khác lớn tiếng một chút cô liền sợ đến xanh mặt. Cho nên từ nhỏ đã bị không ít bạn bè ức hϊếp, cũng may cô có được gia thế mạnh mới không bị người khác khinh thường. Nhưng mấy năm nay vì gia đình phá sản mà cô cũng không còn được như xưa, cô phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.

Người đàn ông như Nhật Vũ thì cô nào dám đắc tội chứ.

- Ông chủ, ngài tìm tôi?

Cô biết rõ thân phận của mình nằm ở vị trí nào trong Sở gia này cho nên phải luôn cẩn thận đến lời nói.

Nếu như không phải Nhật Vũ bỏ số tiền lớn để trả nợ cho cha cô thì cô sao có thể thoát thân. Cô cũng đã ký vào một tờ khế ước với người đàn ông này, làm công cho hắn đến khi trả hết nợ thì mới thôi.

Cho nên gọi một tiếng ông chủ không hề sai mà.

Nhưng tại sao người đàn ông ấy lại nhìn cô với một ánh mặt hừng hực đầy lửa giận.

- Cô còn biết tôi là ông chủ của cô sao? Vậy tại sao lén giấu tôi ra ngoài làm việc? Cô chê lương tôi trả cô ít quá hay sao, hay là cô chê ở đây nhàn hạ?

Minh Ngọc lo lắng nắm chặt hai bàn tay vào nhau cúi đầu không dám lên tiếng dù là nửa lời.

- Ngẩng đầu lên trả lời tôi. Tôi đáng sợ đến mức cô không dám nhìn sao?

Minh Ngọc vô thức liền gật đầu theo bản năng của mình.

Cô nhanh chóng cảm thấy mình đã sai nên liền lắc đầu phản đối lại.

- Ngẩng đầu lên nhìn tôi! Tôi không thích phải lặp đi lặp lại một câu quá nhiều lần!

Cô cảm nhận được nộ khí đang lan tỏa trên người đàn ông này cho nên liền bất giác run rẩy.

Cô không thể không nghe theo lời của hắn, liền từ từ ngẩng cao đầu lên.

Cô vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu đuối cùng sợ hãi của cô đã va vào ánh mắt đầy nộ khí của hắn.

- Quả thật rất giống! Nhưng giống thế nào đi nữa thì tính cách, hành động cũng đều không phải là của cô ấy.

Nhật Vũ quan sát từ dưới lên trên một lúc rất lâu.

Lời nói của hắn, cô hoàn toàn hiểu được chứ không phải là không.

Cô có gương mặt khá giống với chị gái của mình nhưng tính cách của cô và chị gái trước nay đều là đối nghịch. Hắn có thể để cô thay thế chị gái nhưng hắn sẽ không bao giờ đặt cô vào trong mắt mình.

- Trả lời câu hỏi của tôi!

Nhật Vũ không có thói quen lặp lại lời mình nói nhiều lần.

- Tôi... tôi... trong khế ước cũng không hề ghi tôi không thể ra ngoài đi làm thêm để trả nợ cho ngài. Cho nên tôi...

Nhật Vũ không nói gì cả.

Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ly trên bàn một bát bóp tan vỡ.

Cảnh tượng này thật sự khiến cô không thể không lo lắng cho tình cảnh của bản thân.

- Một tháng 1 vạn mà cô vẫn chưa thấy đủ sao? Cô chỉ cần làm việc cho tôi 10 năm là có thể trả đủ rồi. Chẳng lẽ tôi đáng sợ đến mức khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây?

Cô không biết tính cách của người đàn ông này thế nào nhưng trước mắt hành động của hắn ta khiến cô phải sợ hãi.

Người như vậy cô không thể bên cạnh anh ta lâu được, nếu không lại không biết bản thân khi nào bị dọa chết.

- Tôi... tôi đã hứa với chủ tiệm bánh quay lại làm việc. Nếu tôi không quay lại thì đã là người thất tín cho nên tôi...

Nhật Vũ cười nhạt nhìn vào cô gái trước mặt.

Đối với hắn chữ tín rất quan trọng, cô gái này đã xem trọng chữ tín như vậy, hắn không thể làm khó tiếp.

Nhưng thân phận bây giờ của cô là bà chủ Sở, nếu để người khác biết được thì mặt mũi của hắn biết để ở đâu. Cho dù là kẻ thay thế thì cũng phải nể mặt hắn nữa.

- Một tuần, tôi cho cô duy nhất một tuần để giải quyết rắc rối của mình, rồi sau đó ngoan ngoãn ở yên trong Sở Gia cho tôi. Nếu sau khoảng thời gian đó để tôi biết được cô ra ngoài làm việc thì đừng trách tại sao tôi ác với cô.

Minh Ngọc liên tục gật đầu lia lịa một cách ngoan ngoãn.

Lệnh của hắn đã ban xuống, cô có thể không nghe hay sao.

Cô sợ chết, lại sợ bị mắng, bị đánh. Nhưng sợ nhất là cha của cô gặp chuyện.

Chỉ cần cô chịu nghe lời người đàn ông này thì cha cô sẽ được bình an thôi bởi vì hắn ta đã hứa sẽ bảo vệ cha cô trong khoảng thời gian cô làm việc cho hắn.

Nhật Vũ đột nhiên đứng dậy rời khỏi chiếc ghế sofa.

Cô chỉ vì hành động đột ngột này của hắn mà cũng suýt bị dọa sợ rồi.

Chẳng phải chỉ là hắn đứng dậy rời khỏi phòng thôi sao, cô vậy mà cũng tự dọa sợ mình.

Minh Ngọc hôm nay mua được mấy bộ quần áo bình thường mặc ở nhà. Cô mang nó sắp xếp ở một góc trong phòng, ít người để ý đến.

Dù sao thì cũng chỉ có vài bộ đồ, không cần thiết mang vào tủ quần áo treo.

Cô một lần nữa xem xét Nhật Vũ không quay lại nên đã đóng cửa lại.

Lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Nhưng cô không may quên mất phải mang khăn tắm theo để lát lau người.

Cô tắm rửa khoảng nửa tiếng thì phát hiện ra cho nên không suy nghĩ mà mở cửa trong bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra.

“Cạch” cánh cửa bỗng nhiên mở toang ra.

Vị trí của cô đến chỗ khăn tắm vẫn còn một khoảng cách lớn, cô còn chưa đi đến nơi thì đã gặp phải Nhật Vũ đang đứng ngay trước cửa.

Chẳng phải cô khóa cửa rồi hay sao? Lần này thì hay ho luôn rồi.

- Aaaaaa...

Minh Ngọc lớn tiếng la hét vì kinh hãi.

Cô còn là con gái, bị người khác nhìn thấy thì sau này làm sao mà gả đi đâu được.

Cô không nghĩ nhiều nữa, quay đầu lao thẳng vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.

Cô xấu hổ ngồi trong phòng tắm suốt cả tiếng đồng hồ vẫn chưa dám mặc đồ.

Ngược lại, Nhật Vũ lại cảm thấy rất bình thường với những chuyện vừa rồi.

Hắn cũng không phải là lần đầu nhìn thấy phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuất hiện ở trước mặt hắn.

Nhưng hắn chỉ động lòng trước Nhật Lệ.