Người Vợ Thay Thế

Chương 3: Đêm tân hôn nhạt nhẽo

Bên dưới sân khấu âm thanh “Hôn đi, hôn đi”

Trong lúc Minh Ngọc vẫn còn sờ sững không biết làm thế nào thì Nhật Vũ kéo cô lại gần đặt lên đôi môi cô một nụ hôn lạnh lẽo.

Cô cũng chỉ miễn cưỡng phối hợp mà thôi.

Tiếng vỗ tay vang lên, pháo hoa bắt đầu được bắn lên tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Khoảnh khắc này đối với người khác là một khoảnh khắc lãng mạn động lòng người.

Nhưng đối với cô mà nói nó là khoảnh khắc mà cả đời này cô đều không muốn ghi nhớ, vì cô chỉ là kẻ thế thân mà thôi.

Hôn lễ kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ.

Minh Ngọc trước đây không quen mang giày cao gót, hôm nay còn phải đi tới đi lui lâu như vậy.

Cả hai bàn chân đều đang không ngừng rỉ máu. Đôi giày cao gót mà cô mang là một đôi giày thủy tinh sang trọng, chỉ có người phụ nữ được xem là công chúa mới xứng đáng được mang mà thôi.

Đôi giày cao gót này là chuẩn bị riêng cho chị gái Nhật Lệ của cô, cô hoàn toàn không mang vừa số giày nhỏ bé như vậy nhưng Nhật Vũ buộc cô phải mang nó suốt cả buổi lễ.

Cô cũng cố gắng chịu đựng, mặc cho nó rất chật lại rất đau. Đến lúc nó chảy máu cô cũng phải cắn răng chịu đựng.

Minh Ngọc được người của Nhật Vũ đưa trở về Sở gia.

Phòng ngủ của cô cũng đã được sắp xếp chu toàn.

- Bà chủ, nếu cô có cần gì thì nói với tôi.

Một người phụ nữ trung niên vui vẻ chào hỏi cô.

Bà ta nhìn thấy cả hai đôi chân cô đều đang chảy máu dính lên cả sàn cho nên liền chạy đi lấy hộp cứu thương.

- Đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Cô chịu đau một chút, tôi giúp cô bôi thuốc nếu không sẽ để lại sẹo.

Đó là lần đầu tiên trong đời có một người lạ mặt đối xử tốt với cô.

Cô vô cùng cảm động.

- Con tên là Minh Ngọc, bác cứ gọi con là Minh Ngọc thôi ạ! Bà chủ gì đó không phải là vị trí của con đâu. Con chỉ là kẻ thay thế cho chị gái của mình thôi.

Ánh mắt của cô đượm buồn.

- Gọi tôi bác Hà là được rồi, tôi đã làm ở đây hơn 30 năm rồi, là người nhìn thấy cậu Nhật Vũ lớn lên. Tính cách của cậu ấy ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, không thích quan tâm người khác nhưng với người mà cậu yêu thương thì hết mực bảo vệ và quan tâm. Cô so với chị gái của mình tốt hơn rất nhiều, cho nên sẽ sớm có được tình cảm của cậu ấy thôi. Mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên mà là do ông trời sắp đặt rồi.

Bác Hà sau khi bôi thuốc cho cô xong liền đi lấy một bộ quần áo ngủ thoải mái đưa cho cô thay.

- ở đây không có quần áo phụ nữ, chỉ có quần áo của Nhược Lệ tiểu thư thôi. Cô tạm mặc đỡ đi, không thích thì ngày mai đi mua.

Bác Hà sau khi xong việc liền rời khỏi phòng. Cả căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô mà thôi.

Chỉ là một căn phòng ngủ mà nó lớn bằng một căn nhà của người khác.

Trước kia khi còn sống trong nhung lụa cô cũng chưa từng có được căn phòng ngủ như vậy.

Minh Ngọc đi vào phòng tắm, thay chiếc váy cưới nặng nề trên người ra, đên cả phòng tắm cũng là thiết bị tân tiến nhất. Cô không cần mở đèn mà nó đã tự mở.

Trong phòng tắm có một bồn tắm lớn, đủ để hai người tắm được che chắn bởi một tấm kính người bên ngoài cũng không thể nhìn được vào bên trong.

- Chỉ là phòng tắm thôi mà có cần phải chia ra phô trương như thế hay không?

Minh Ngọc vừa bôi thuốc nên không thể động đến nước, chỉ có thể thay quần áo rồi đi ra.

Một mình cô ngủ trên chiếc giường ngủ màu trắng khá lớn nhưng lại xuất hiện đến hai chiếc gối nằm, cô chẳng buồn suy nghĩ, nằm xuống rồi đi vào giấc ngủ.

Cả ngày đã đủ mệt rồi, ngày mai cô còn phải đi làm, không ngủ sớm sao sáng mai dậy nổi.

Sáng hôm sau, Minh Ngọc dậy rất sớm để chuẩn bị cho việc đi làm.

- Minh Ngọc, con dậy sớm như vậy làm gì? Sao không ngủ thêm một lát, cậu chủ không ở nhà không ai quản đâu.

Bác Hà nhìn thấy cô mới 6 giờ đã dậy rồi, cho nên có chút bất ngờ.

- Con phải đi làm rồi, tạm biệt bác!

Bác Hà thấy như vậy liền cản cô lại không cho cô đi.

- Con bây giờ là bà chủ Sở, sao có thể đi làm được chứ!

- Bà chủ Sở cũng chỉ là cái danh xưng mà thôi, con không đi làm thì lấy tiền đâu mà nuôi cha con và thân con.

Cũng may là món nợ của cha cô đã được Nhật Vũ trả hết sạch nếu không thì cô còn phải kiếm thêm việc để làm trả nợ.

- Con... đi làm đây!

Cô nói rồi, liền gỡ tay bác Hà sau đó liền chuồn đi luôn.

Tiệm bánh ngọt, Minh Ngọc bao năm qua đều làm việc ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng cái thành phố Tây Vân này.

Cô và ông chủ được xem là có giao tình, cho nên khi cô bị bắt đi thế chấp gần hai tháng thì ông chủ vẫn giúp cô giữ vị trí này.

- Minh Ngọc, chào mừng em quay lại.

Cô vừa đến nơi liền gặp ngay quản lý Chung vui vẻ chào đón cô.

- Còn nữa, chúc mừng em trở thành bà chủ Sở nha.

Quản lý Chung – Chung Hy đưa điện thoại tới trước mặt cho cô xem, màn hình hiện lên tấm ảnh cô và Nhật Vũ đang ở trên lễ đường với góc nghiêng.

Với góc độ này, người không quen biết cô sẽ không nhận ra được cô mà nghĩ là chị gái của cô.

Nhưng hễ là người quen biết cô thì nhất định sẽ biết được.

- Anh nhầm rồi đấy, không phải em đâu.

Chung Hy liền khó hiểu suy nghĩ, giống như vậy mà lại bảo nhầm sao

- Thôi em đi làm việc đây!

Minh Ngọc tìm cớ chuồn trước.

- Minh Ngọc, em có chị gái song sinh à? Giống em như vậy thì sao mà nhầm được chứ.

Chung Hy vẫn không buông tha cho cô.

- Là chị gái em đấy!

Minh Ngọc đành nói dối cho qua chuyện. Dù sao thì những người cô quen biết vẫn chưa ai gặp qua chị gái cô.