Người Vợ Thay Thế

Chương 5: Triệu Mộc Tâm

Nhật Vũ ngồi bên ngoài đợi cô đi ra nhưng rất lâu vẫn không thấy cô bước ra.

Liền bước đến trước cửa, gõ gõ vài cái.

- Minh Ngọc, cô sao rồi?

Minh Ngọc đã ngồi lì trong phòng tắm suốt hơn cả tiếng mà ngủ quên mất trong phòng tắm luôn khi nào không hay.

Đồng hồ đã là hơn 12h đêm, là thời gian ngủ ngon nhất của con người. Cô lại phải dậy sớm, ngủ sớm vào giờ này thì chắc chắn cô đang chìm đắm trong mộng đẹp rồi.

Nhật Vũ gõ cửa mãi, gọi mãi mà không có ai trả lời thì liền mở cửa đi vào.

Cánh cửa lại bị cô khóa trái không vào được.

Nhà của hắn mà lại đi khóa trái cửa, nơi hắn muốn đến thì chắc chắn không ai ngăn nổi đâu.

Nhật Vũ bước lại hộp tủ cạnh bàn lấy ra một chùm chìa khóa rõ nhiều.

Cánh cửa phòng tắm nhanh chóng được mở ra.

Vừa bước vào Nhật Vũ có chút sững sờ, cô gái nhỏ kia đã ngủ quên trong bồn tắm mà lại còn không mặc quần áo nữa.

Nhật Vũ quay trở ra ngoài lấy một chiếc khăn tắm lớn mang vào trùm lên người cô.

Sau đó hắn bế cô ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường.

Rồi hắn đi lấy một cái áo choàng lớn mặc vào cho cô, trước khi cô bị đông cứng.

Lần đầu tiên trong đời hắn chăm sóc người khác như bây giờ, đến cả Nhật Lệ cũng chưa từng có được đãi ngộ tốt như vậy.

Sáng hôm sau,

Ánh sáng len lõi từ khe cửa xuyên vào trong phòng chiếu vào chỗ Minh Ngọc đang nằm ngủ.

Cô vì bị ánh sáng chiếu vào mắt mà tỉnh giấc.

Theo phản xạ, cô đưa tay che ngay trước mặt, từ từ mở mắt ra.

Cô phát hiện cô đang ôm người chứ không phải chiếc gối.

Cả người hoảng hốt nhảy cững lên, giơ chân đạo người bên cạnh xuống giường một cách không thương tiếc.

- Minh Ngọc!!!

Nhật Vũ nghiến răng gọi lớn cái tên của cô.

Nhật Vũ hắn đang ngủ say lại bị cô đạp một phát rơi xuống đất, có thể không tỉnh giấc mà mắng người hay sao.

- Ông... ông chủ!

Minh Ngọc sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của Nhật Vũ.

- Sao... sao ngài lại ở trên giường của tôi?

Cô cũng không biết mình đã trèo lên giường ngủ từ khi nào, cô chỉ nhớ tối qua mình đã ngủ quên trong phòng ngủ khi áo quần vẫn chưa mặc xong mà.

Nhớ đến đây, cô liền cúi xuống nhìn mình trong chăn.

- Ngài... ngài đã làm gì tôi?

Toàn thân cô chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm.

Ngoài người đàn ông này mặc đồ cho cô chứ còn có ai khác bên ngoài vào đây nữa.

- Thân hình âm như cây que của cô tôi nhìn cũng chẳng buồn nhìn thì còn có thể làm gì.

Minh Ngọc nổi giận nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn kia, lười đến mức không thèm ngồi dậy.

Cô nhìn lại thân hình của mình lần nữa, xác nhận lại một chút.

Thân hình của cô cũng đâu đến mức như cây que chứ.

Chổ cần nhô cũng nhô, chỗ cần lép cũng lép, nào giống như người đàn ông này nói.

- Ông chủ, tôi đi làm đây.

Cô tuy rất nổi giận vì bị hắn chê bai ngoại hình nhưng vì người đàn ông này cô chọc không nổi cho nên lùi một bước, sóng yên biển lặng.

Cô còn phải đi làm nữa, đã trễ mất mấy giờ đồng hồ rồi.

Minh Ngọc lấy quần áo dưới gầm giường rồi đi vào phòng tắm thay ra.

Góc khuất mà cô chọn để quần áo chính là dưới gầm giường.

Chỉ có điều hơi cách xa so với phòng tắm mà thôi.

Hành động của cô đều không lọt qua mắt của Nhật Vũ.

- Gầm giường là nơi mà cô để quần áo sao, tủ quần áo mua về để trưng này à?

Cô bỏ ngoài tai lời nói của hắn, nhanh chóng rời khỏi phòng để đi làm.

Người nào đó lần đầu bị người khác làm ngơ liền nổi giận không vui.

- Ông chủ có người mang thuốc đến hộp đêm.

Hộp đêm của Nhật Vũ mở cửa trước nay đều không cho phép dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ và hàng cấm.

Nhưng dạo gần đây nổi lên không ít tên côn đồ mang chất cấm đến hộp đêm của hắn để chơi.

- Vậy thì gọi xếp Triệu đến dọn dẹp đi.

Nhưng việc bắt người chơi thuốc trước nay hắn đều không nhúng tay vào.

Mà là nhờ người của tổ chống ma túy, Triệu Tâm - Là một madam can thiệp

- Tất cả ngồi yên không được động đậy! Dương Lâm cậu mang người nơi này lục soát hết cho tôi, còn hai cậu qua bên kia lục soát . Còn tên này để tôi.

Triệu Tâm là người nổi tiếng nhất cục cảnh sát với thủ đoạn tàn nhẫn, cách phá án mưu lược. Chỉ cần là có cô ta ra tay thì cho dù trốn đi đâu cũng bị tìm ra được.

- Mày thích chơi thuốc đúng không? Vậy để tao cho mày chơi cho đã.

Triệu Tâm một tay bóp lấy cằm của một tên nhóc thiếu niên, một tay cầm lấy bịch thuốc màu hồng trong túi áo của tên thiếu niên đổ thẳng vào miệng.

Bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy nhưng chẳng ai dám ngăn cản.

Chơi thuốc quá liều sẽ dẫn đến chết người, điều này Triệu Tâm rõ ràng hơn ai hết.

Triệu Tâm chỉ là muốn dọa cho tên nhóc ngu ngốc mới ra đời này một bài học.

Thuốc đổ hết gần cả bịch sau đó thì Triệu Tâm lại cầm chai rượu vang bên cạnh đổ vào trong miệng tên đó.

Rồi lại lấy tay nắm đầu của tên đó cúi xuống đất cho ói ra hết.

- Chơi đủ chưa? Còn muốn tiếp tục không.

Tên thiếu niên sợ đến mức xanh mặt lắc đầu liên tục.

- Đây là địa bàn của anh tao, mày biết luật mà còn dám đến đây để chơi thuốc thì cũng phải biết hậu quả chứ. Đưa người đi!

Người của Triệu Tâm bắt được không ít tên chơi thuốc ở hộp đêm.

Nhưng lại để cho tên bán thuốc chạy trước một bước.

- Tiểu Triệu làm việc không tệ! Chỉ là vẫn chưa bắt được tên bán thuốc

Nhật Vũ và Triệu Tâm có giao tình rất tốt.

Triệu Tâm từng là người cùng vào sinh ra tử với Nhật Vũ, chỉ là cả hai có hai con đường đi riêng, nếu không thì có lẽ với tài năng của Triệu Tâm sẽ cùng với Nhật Vũ phát triển bang hội.

- Đã mấy lần cũng không bắt được tên đó. Nhất định trong bang hội của anh có nội gián.

Nhật Vũ cũng đã nghỉ đến vấn đề này cho nên đã điều tra tổng thể nội bộ nhưng vẫn chưa tìm ra được người.

- Nghe nói anh mới chưa cưới vợ về thì trong đêm đã đến Bangkok giải quyết công việc, chẳng phải người vợ này của anh, anh luôn xem như báu vật sao? Sao lại...

Nhật Vũ lên tiếng cắt ngang.

- Em đã biết chuyện còn bới móc sao?

Chuyện của Nhật Vũ, người biết rõ nhất chính là Triệu Tâm.