Sao Trời Tựa Anh

Chương 21

Lúc Lâm Lộc tỉnh dậy, thì cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cổ họng cũng nóng rát rất khó chịu. Cô nhạy bén phát hiện ra giường dưới thân không phải giường lót ván cứng ngắc ở ký túc xá nữ sinh ở trường cao đẳng đào tạo nghề Hà Thanh. Giường lót ván cứng ngắc ở ký túc xá kia làm sao có thể thoải mái mềm mại như thế này. Cô vất vả chống cùi chỏ nâng người dậy, mới nhìn rõ hóa ra ở đây là phòng của khách sạn.

Trong nháy mắt có một ý nghĩ không tốt xuất hiện trong lòng Lâm Lộc. Theo bản năng, cô nhìn lại quần áo trên người mình, vẫn ổn, vẫn mặc rất chỉnh tề, thân thể cũng không có cảm giác khác thường nào khác, xem ra không bị xâm phạm. Vì vậy sau đó, cô chuyển mắt nhìn người đang ngủ trên một chiếc giường khác trong gian phòng khách sạn. Người kia nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía cô, chăn hơi phồng lên.

Lâm Lộc xốc chăn trên giường lên. Trong phòng vẫn đang mở điều hòa, lạnh đến mức khiến Lâm Lộc run lên một chút. Cô rón rén đi đến mép giường của người kia, cúi người mới nhìn rõ, hóa ra người nằm trên giường là Hạ Vân Khanh. Chăn đắp đến chóp mũi của thiếu niên, cả người cậu đều được bọc trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu với mái tóc đen hơi rối, trên trán còn có vài sợi tóc hơi loạn, nhìn giống như một con mèo nhỏ đang ngủ ngon giấc.

Lâm Lộc dứt khoát quỳ nửa người xuống, nằm bên mép giường của người kia, lặng lẽ nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu. Gương mặt thiếu niên lộ bên ngoài nhìn rất sạch sẽ, rất dịu dàng vô hại, khác hoàn toàn bộ dạng lạnh lùng và ngang ngược phách lối khi tỉnh thường ngày của cậu.

Cho nên cuối cùng, cậu vẫn không thể không quan tâm cô. Khi đó cô chỉ nhớ bản thân đã uống say đến mơ mơ màng màng, chỉ nghe loáng thoáng có người muốn đưa cô về nhà, sau đó nghe được mấy câu nói chuyện của Hạ Vân Khanh và người kia, rồi sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Lộc lại dễ chịu hơn một chút. Từ khoảng thời gian này trở đi, sương mù cảm xúc tiêu cực hình thành từ chiến tranh lạnh của hai người lập tức bị xóa sạch.

Ngay sau đó, trong lòng Lâm Lộc lại nhảy ra một ý nghĩ “trêu tức mèo”. Cô nhẹ nhàng vén một góc chăn mà thiếu niên đang đắp trên người lên, trực tiếp muốn chui vào trong chăn cậu.

Hạ Vân Khanh lập tức tỉnh táo lại, tính khí khi thức dậy cũng bắt đầu xuất hiện.

“Lâm Lộc, em có thấy phiền không hả? Cả người toàn mùi rượu mà còn dám lên giường anh!” Trong giọng nói khàn khàn của thiếu niên lộ ra vẻ tức giận.

Lâm Lộc cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục chui vào ngực Hạ Vân Khanh. Hạ Vân Khanh không biết phải làm sao, chỉ có thể rút một tay ra, với tay lấy điện thoại di động đặt trên ngăn tủ đầu giường, liếc nhìn thời gian, hơn năm giờ rạng sáng.

“Cũng may anh không có thói quen ngủ cởi trần, nếu không đã bị nữ quỷ say lưu manh nhà em chiếm tiện nghi rồi.” Giọng nói khàn khàn của thiếu niên mang theo giọng mũi vừa mới tỉnh ngủ, nghe có một loại cảm giác vô tội.

“Anh còn muốn ngủ thêm một lúc nữa. Đại tiểu thư Lâm, em có thể đừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh không?”

“Hạ Vân Khanh, anh thật đáng yêu.” Lâm Lộc cũng không định trêu đùa cậu nữa, trực tiếp ngồi dậy xoa đầu thiếu niên rồi quay người xuống giường.

Đầu tóc người trên giường lộn xộn rối bời, khuôn mặt tràn đầy sững sờ. Vậy là cậu lại bị cô bắt nạt sao? Xem ra cuộc đời này nhất định phải thua trên tay người phụ nữ Lâm Lộc này rồi.

Lần này Hạ Vân Khanh dứt khoát trực tiếp kéo chăn trùm đầu. Trước mắt, cậu không hề muốn nói một câu nào với Lâm Lộc.

-

Một tuần lễ mới diễn ra như thường lệ, sân trường của đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh náo nhiệt hơn rất nhiều so với ngày thường, mà tuần này lại náo nhiệt hơn bất cứ tuần nào khác, bởi vì các hội sinh viên và câu lạc bộ sinh viên mỗi năm một lần sẽ tổ chức hoạt động để kêu gọi các nhóm học sinh mới của trường.

Khu vực tuyển sinh viên mới của trường học và vài cái trên đường chính đều tạm thời dựng lều màu xanh da trời để tuyển chọn, và đặt các loại biển tuyển chọn tạm thời ở các khu vực mới cũng có thể tùy ý thấy. Tất cả đều biểu thị công khai hoạt động kêu gọi tuyển chọn các nhóm học sinh trong trường mỗi năm một lần của trường đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh, tất cả đều chính thức bắt đầu từ tuần này.

Phương Thiến Thiến và Sầm Nịnh đang ăn sáng ở phòng ăn khu phía Bắc của trường học. Sầm Nịnh đang định nhân lúc hôm nay không có tiết sẽ đến thư viện luyện tập tiếng Anh cấp bốn. Kết quả bị Phương Thiến Thiến lôi chạy đến khu vực tuyển thành viên mới của trường học ở bên này.

“Hai bạn kia của phòng ký túc xá 808 chúng ta, từ sớm đã tìm được chỗ tốt rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Chúng ta không thể rơi vào thế hạ phong được.” Phương Thiến Thiến vừa kéo Sầm Nịnh, vừa ngắm nhìn xung quanh xem nên tham gia vào câu lạc bộ nào của trường.