Sao Trời Tựa Anh

Chương 22

Trong nội tâm Sầm Nịnh thật ra hoàn toàn không muốn tham gia vào các loại hội sinh viên của trường hay câu lạc bộ nào. Thứ nhất, bởi vì đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh cũng không quy định nghiêm khắc học sinh phải tham gia vào hội sinh viên này của trường, trong luận văn tốt nghiệp cũng không bao gồm loại hoạt động thực hành này. Thứ hai, bản thân Sầm Nịnh cũng không thích không khí của hội sinh viên của trường. Cô không hề muốn tiếp xúc sớm một vài chuyện đối nhân xử thế trong xã hội ngay tại trường học này.

Quá trình bốn năm học khoa chính quy, Sầm Nịnh đơn giản chỉ muốn học cho xong, sau đó tìm một công việc ổn định, lại tìm một người đáng tin cậy để kết hôn. Cả đời này, nếu nói trước đây cô còn có một khát vọng để có thể theo đuổi, nhưng hôm nay, ước mơ duy nhất cũng đã tan vỡ.

Biến số duy nhất đã không tồn tại nữa, cho nên Sầm Nịnh cảm thấy đời này của mình đã định trước sẽ bình tĩnh như vũng nước không có bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng điều mà cô không nghĩ tới là ở tuổi mười tám số mạng lại từng từ hơn người, mỗi người đều giống như một hạt cát bị cuốn vào trong dòng chảy của số phận.

“Sầm Nịnh, cậu đã quyết định muốn điền vào câu lạc bộ nào của trường chưa?” Phương Thiến Thiến thấy cô có chút thất thần, vẻ mặt đầy ân cần hỏi.

“Vẫn chưa nghĩ ra.”

“Tớ muốn vào hội sinh viên của trường.” Vẻ mặt Phương Thiến Thiến tràn đầy tự tin.

“Hội sinh viên sao? Chỗ đó rất phức tạp. Cậu nhất định muốn đi sao?” Sầm Nịnh cảm thấy nên tốt bụng nhắc nhở Phương Thiến Thiến một câu.

“Coi như đi rèn luyện một chút đi, cũng giống việc tiếp xúc với xã hội sớm hơn một chút.”

“Vậy chúc mọi việc của cậu thuận lợi nha.”

“Ừ. Cậu cũng phải cố lên nha.”

Vì vậy Sầm Nịnh đi cùng Phương Thiến Thiến đến khu vực tuyển chọn sinh viên mới của hội học sinh. Khu vực tuyển sinh viên mới của hội sinh viên của trường cũng không tính là rất sôi nổi, nơi sôi nổi nhất vẫn là các câu lạc bộ. Tất cả học sinh đều biết các câu lạc bộ sẽ nhẹ nhàng và thú vị hơn hội sinh viên. Tham gia vào hội sinh viên thì sẽ phải lao động, các câu lạc bộ thì không giống vậy, mặc dù cũng phải làm các hoạt động hỗ trợ, nhưng ít nhất hoạt động ở các câu lạc bộ sẽ tự do và thú vị hơn. Cho nên cuối cùng Phương Thiến Thiến chỉ mất mấy phút đã thuận lợi lấy được đơn xin tham gia của ban tuyên truyền hội sinh viên rồi. Sau đó hai người lại đi dạo một vòng, nhưng Sầm Nịnh vẫn chưa quyết định được sẽ tham gia vào tổ chức nào của trường.

“Sầm Nịnh, cậu mau nhìn bên kia đi. Đó không phải là hot boy Lục Tinh Diễn của khoa chúng ta sao? Trời ơi! Sớm biết như vậy thì tớ đã quyết định muộn một chút rồi. Như vậy thì có thể chọn cùng một nhóm với anh ấy rồi.” Vẻ mặt Phương Thiến Thiến tràn đầy tiếc nuối: “Sầm Nịnh, cậu nhanh một chút đi. Đừng bỏ qua cơ hội tốt để ngắm trai đẹp nha.”

Nói xong, Phương Thiến Thiến cũng không đợi Sầm Nịnh trả lời, đã trực tiếp đẩy cô đi qua phía Lục Tinh Diễn ở bên kia.

“Cậu đừng lấy tớ ra làm bia đỡ đạn. Tớ không muốn nhìn cậu ấy đâu.” Sầm Nịnh thấy hơi xấu hổ, quay đầu nhìn nữ sinh phía sau.

“Cơ hội tốt không thể bỏ qua. Cơ hội không thể bỏ qua.” Phương Thiến Thiến bịt tai không nghe, vẫn tiếp tục đẩy Sầm Nịnh đi qua bên phía Lục Tinh Diễn.

Trong nháy mắt, Sầm Nịnh đã trực tiếp đứng bên cạnh Lục Tinh Diễn. Khoảng cách hai người rất gần, Sầm Nịnh có thể cảm nhận rõ ràng tay áo sơ mi của mình đang đυ.ng vào ống tay áo của đối phương. Cô cúi thấp đầu, làm bộ như đang xem tài liệu giới thiệu tóm tắt bài tranh luận của trường học đặt trên bàn ở trước mặt, mà người bên cạnh dường như cũng nhận ra bên người xuất hiện thêm một người.

“Hóa ra là cậu à. Thật trùng hợp.” Giọng nói dịu dàng của Lục Tinh Diễn vang lên trên đỉnh đầu của Sầm Nịnh. Lần này là anh chủ động mở miệng lên tiếng chào hỏi với Sầm Nịnh trước.

Sầm Nịnh cũng không ngờ tới anh lại chủ động nói chuyện trước, vì vậy cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, rất tự nhiên trả lời Lục Tinh Diễn.

“Thật trùng hợp. Cậu đã chọn xong chưa? Chuẩn bị gia nhập tổ chức nào của trường vậy?”

“Câu lạc bộ hùng biện thôi. Có thể rèn luyện khả năng hùng biện một chút.”

“Cậu mà cũng cần rèn luyện khả năng hùng biện sao?”

Thật ra trong lòng Sầm Nịnh rất nghi ngờ, Lục Tinh Diễn, người kia từ trước đến giờ không bao giờ cần phải rèn luyện khả năng hùng biện. Hồi còn đi học cấp ba, anh đã tham gia không ít các cuộc thi diễn thuyết, thực hiện các loại báo cáo, còn tham gia rất nhiều buổi biểu diễn văn nghệ của trường học, đáng lẽ người cần tham gia câu lạc bộ hùng biện là cô mới đúng.

“Vừa vặn việc học năm nhất đại học không bận lắm, tớ lại có hứng thú với tranh luận, cho nên định tham gia câu lạc bộ hùng biện, còn có thể quen biết thêm nhiều bạn.”

“Cũng tốt.” Sầm Nịnh vẫn trả lời một câu như vậy từ sâu trong nội tâm.

Sau đó, Lục Tinh Diễn không nói chuyện với Sầm Nịnh nữa, trực tiếp cầm đơn xin tham gia câu lạc bộ hùng biện để trên bàn rồi rời đi. Chỉ là trước khi đi, anh vẫn rất lịch sự nói lời tạm biệt với cô.

“Vậy tớ đi trước đây.” Lục Tinh Diễn hơi nhếch môi cười với cô một tiếng.

“Tạm biệt.” Sầm Nịnh cũng cười với anh.