Mà trường THPT số một và trường trung học Thiên Dương không hợp nhau, như nước với lửa. Học sinh trường trung học Thiên Dương còn thường xuyên ầm ĩ ở bên ngoài, nói các kiểu như một núi không thể có hai cọp, nhưng trong đám học sinh bất lương của trường trung học Thiên Dương kia có một quy tắc luật bất thành văn, đó là mỗi khi bọn họ đυ.ng độ với học sinh trường THPT số một đều sẽ nhường nhịn ba phần, văn không được thì dùng võ, lấy điều này để thể hiện phong thái của học sinh trung học Thiên Dương.
Sầm Nịnh vừa nhập học đã được nghe các bạn học có nói qua quy tắc này của học sinh trung học Thiên Dương. Nhưng cô vẫn lo lắng cho sự an toàn của thiếu niên đưa tay ra giúp đỡ cô nửa đoạn đường này.
Dù sao bọn họ có ba người, mà Lục Tinh Diễn lại đơn thương độc mã.
Nhưng sự thật đã chứng minh, trường trung học Thiên Dương đυ.ng phải trường trung học phổ thông số một, quả thật sẽ không cứng rắn đối đầu trực tiếp với đối phương.
Lục Tinh Diễn đi qua Sầm Nịnh, trực tiếp đi đến đứng trước mặt Trần Phong.
“Mày là gì của nó vậy hả. Tại sao lại tiêu số tiền này cho nó?”
Trần Phong ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt cao hơn mình nửa cái đầu, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ không hiểu.
“Bạn học chung trường.” Giọng nói Lục Tinh Diễn phóng khoáng, tiếp tục lấy xấp tiền giấy mấy trăm lớn trong túi quần, có khoảng hơn hai mươi tờ, ngón tay thon dài của anh kẹp xấp tiền kia.
“Nhiều rồi. Nhiều rồi.” Từ trước đến nay Trần Phong vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc, ai có tiền thì người đó là ông lớn, vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, khóe miệng cũng sắp nhếch lên tận trời rồi. Cái gì gã cũng không để ý, giơ tay đã muốn cầm tiền vào tay.
Nhưng Lục Tinh Diễn lại thu tay lại, Trần Phong bắt hụt, nhất thời giọng nói có chút không tốt.
“Mày con mẹ nó đùa…”
“Muốn lấy tiền thì phải nhớ kỹ lời của tôi.” Lục Tinh Diễn lạnh nhạt cắt đứt lời nói gã chưa nói xong: “Sau này nếu lại để tôi thấy các cậu bắt nạt học sinh trường trung học phổ thông số một Huyên thành, thì sẽ không dễ dàng như chuyện cầm tiền này bỏ đi này đâu.”
“Rõ rồi rõ rồi.” Trần Phong gật đầu ngay lập tức: “Chỉ cần là những anh em tôi biết trong ngõ này, tôi sẽ đánh tiếng với bọn họ, sau này cô gái này có anh bảo kê rồi.”
Lục Tinh Diễn nghe được lời này của gã, mới trực tiếp vất xấp tiền kẹp trong ngón tay cho người trước mặt.
Có rất nhiều tờ tiền Trần Phong không kịp cầm lấy, rơi loạn xạ xuống đất.
Hai người khác thấy vậy cũng vội vàng nhặt tiền giúp. Sau khi ba người nhặt hết tiền đút vào túi, lại đưa tay làm một động tác cúi chào với Lục Tinh Diễn. Cuối cùng Trần Phong nói một câu: “Anh nghỉ ngơi đi ạ. Mấy người chúng tôi đi trước đây.” Sau đó ba người chạy mất tăm khỏi đầu ngõ như một làn khói.
Sau khi ba người rời đi, ngõ Bạch Mã lúc chạng vạng tối lại yên tĩnh giống như thường ngày.
Ánh sáng chiều tà chiếu rải rác trên tường rào, thiếu niên vắt áo khoác đồng phục học sinh lên vai, hai tay cắm vào trong túi quần, phóng khoáng dựa vào bức tường loang lổ sau lưng. Ánh sáng chiếu lên mặt anh, nửa người được phủ kín ánh sáng chiều tà.
Sầm Nịnh vừa mới khóc xong nên đôi mắt hồng hồng. Cô sợ hãi đến gần thiếu niên, cúi đầu nói nhẹ một câu: “Cảm ơn.”
Nghe vậy, Lục Tinh Diễn rũ mắt liếc nhìn cô gái đang cúi đầu đứng trước mặt mình, hốc mắt ửng đỏ, sau đó thu hồi tầm mắt, chỉ lười biếng nói một câu: “Mau về nhà đi, nhóc mít ướt.”
-
“Đinh đoong.”
“Trạm dừng ở đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh đã đến rồi. Quý khách vui lòng xem lại vật phẩm tùy thân, lần lượt xuống xe từ cửa sau.”
Âm thanh thông báo đến trạm của radio trên xe buýt đường 108 đánh thức Sầm Nịnh. Trong lúc vô tình cô đã ngủ ở trên xe.
Sau khi xuống xe, Sầm Nịnh quẹt thẻ ra vào ở cổng trường.
Hơn một giờ rạng sáng, sân trường yên tĩnh không một tiếng động. Buổi đêm gần tháng mười, đã không còn nghe thấy mấy tiếng ve kêu, một mình cô từ từ đi trên đường về ký túc xá cho nữ sinh, đồng thời cũng quyết định không đuổi theo bước chân của Lục Tinh Diễn nữa. Nếu anh đã có bạn gái, vậy thì cô cũng nên nghiền nát hoàn toàn bí mật đơn phương nhiều năm này trong trái tim. Từ giây phút này trở đi, Lục Tinh Diễn chẳng qua chỉ là bạn học chung lớp thời cấp ba, bạn học chung trường đại học của cô, chỉ như vậy mà thôi.
Sầm Nịnh đang thuyết phục bản thân, nhưng khi cô đến cửa phòng 808 của ký túc xá, vẫn luôn hồi tưởng quá trình đơn phương của mình mấy năm này, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Lục Tinh Diễn. Thậm chí cô có chút ghét bản thân như vậy. Hóa ra thích một người không thích mình lại là việc vô nghĩa như vậy. Đơn phương đau khổ như vậy, nhưng cô vẫn lao đầu vào lửa như con thiêu thân như cũ.
Sau khi trở lại ký túc xá, Sầm Nịnh không trực tiếp đi nghỉ ngơi luôn, mà lấy quyển nhật ký mà mình cất giữ nhiều năm kia ra, lại viết thêm một câu vào quyển nhật ký lúc trước: Người thiếu niên giúp mình giải vây ở trong ngõ Bạch Mã kia, vĩnh viễn độc chiếm một vị trí.