Tự mình đa tình là cảm giác như thế nào, Trình Kỵ Ngôn mấy ngày nay xem như là đã được cảm nhận rõ ràng.
Đầu tiên là sự hiểu lầm vì cô chia sẻ bài hát kia, sau đó lại hiểu lầm vì cô gọi điện thoại cho anh hỏi khi nào anh về.
Cho đến khi những hiểu lầm đơn phương này của anh được cô vô tình giải quyết, anh mới hiểu ra, thì ra đều là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Có lẽ nghỉ ngơi quá lâu, tim cũng nhàn rỗi theo, nên mới bắt đầu suy nghĩ lung tung.
[Trình Kỵ Ngôn: Nếu như đã xem không hiểu, thì đừng cố ép buộc bản thân nữa, dưa hái xanh thì ăn không ngọt.]
Câu này của anh gửi đi xong liền không nhận được câu trả lời nào nữa.
Anh bắt đầu tự hỏi liệu có phải vừa rồi ngôn từ anh sắp xếp quá cứng nhắc rồi không, làm cho bầu không khí trở nên lúng túng.
Anh chạy đi hỏi Từ Dịch Thần.
[Trình Kỵ Ngôn: Cậu cảm thấy "Shangri-La" thế nào? Nói thật lòng.]
Từ Dịch Thần bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ.
[Từ Dịch Thần: Đại ca à, bộ phim này của anh dễ dàng đoạt được giải thưởng cả trong lẫn ngoài nước, các nền tảng chấm điểm đều cao như vậy, cái này còn cần hỏi một dân thường như em?]
[Trình Kỵ Ngôn: Không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, nói một chút cảm nhận khách quan của cậu.]
[Từ Dịch Thần: Tất nhiên là hay rồi! Em còn xem nó ba lần rồi đấy.]
[Trình Kỵ Ngôn: Có phải bởi vì cậu xem không hiểu mới phải xem ba lần?]
[Từ Dịch Thần: ... Đều bị anh nhìn ra rồi?]
[Trình Kỵ Ngôn: Khó hiểu đến vậy sao?]
[Từ Dịch Thần: Hôm nay anh bị làm sao vậy? Bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?]
[Từ Dịch Thần: Anh phải tin tưởng đây khẳng định không phải là vấn đề của anh. Phim trinh thám ít nhiều gì cũng sẽ có người xem không hiểu, cần phải xem lại hoặc xem phần phân tích người khác viết ra mới có thể hiểu hết hoàn toàn.]
[Từ Dịch Thần: Hơn nữa lần đầu tiên xem không hiểu, khẳng định chính là người thường giống như em, anh đừng quá để trong lòng làm gì.]
Từ Dịch Thần không biết vì sao Trình Kỵ Ngôn đột nhiên mẫn cảm như vậy, cậu ta chỉ có thể liều mạng vuốt đuôi ngựa để an ủi anh.
[Trình Kỵ Ngôn: Cậu thì chắc chắn là người thường rồi, nhưng người khác thì chưa chắc.]
Từ Dịch Thần: ???
An ủi một trận, cuối cùng người bị thương tổn lại chính là cậu.
......
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Trình Kỵ Ngôn còn tưởng rằng lại là Từ Dịch Thần, không ngờ là Mạnh Tinh Linh.
[Mạnh Tinh Linh: Tôi vừa mới lên mạng tìm hiểu một chút, bộ phim này đã giành được rất nhiều giải thưởng, hơn nữa rating tận 9,1. Thậm chí còn có người nói bộ phim tội phạm IQ cao này có thể rèn luyện trí não, thật sự vi diệu như vậy sao?]
[Mạnh Tinh Linh: Tôi quyết định rồi, sẽ xem lại một lần nữa, xem xem rốt cuộc nó có thần kỳ như vậy hay không.]
Đọc tin nhắn, Trình Kỵ Ngôn bật cười.
Mấy lời nhảm như xem một bộ phim thôi mà có thể rèn luyện trí não, cũng chỉ có mấy tài khoản marketing mới biên ra được, bản thân anh sẽ không tin.
Nhưng anh sẽ không nói lời này cho Mạnh Tinh Linh.
Bởi vì anh cũng muốn cô xem lại một lần nữa.
[Trình Kỵ Ngôn: Đừng quên buổi tối video call với tôi.]
[Mạnh Tinh Linh: Anh không nói thì đúng thật là tôi đã quên mất rồi, vậy tám giờ nhé.]
......
Trình Kỵ Ngôn quả nhiên đúng 8 giờ gọi video cho cô. Một phút cũng không lệch.
Sau khi Mạnh Tinh Linh nhận cuộc gọi, nhanh chóng lật camera ra mặt sau, đối diện với Funafei.
"Khái niệm về thời gian của anh mạnh mẽ quá rồi." Cô đùa đùa nói một câu.
Góc độ của Trình Kỵ Ngôn có chút thẳng nam, hình như là đang dựa vào ghế, điện thoại di động ở dưới cằm. Ở góc độ này, Mạnh Tinh Linh thấy rõ nhất chính là lỗ mũi của anh.
Có điều, Mạnh Tinh Linh bắt buộc phải cảm thán một câu. Ngay cả ở góc chết như thế này, anh vẫn như cũ, không có cằm đôi.
“Trình Kỵ Ngôn, hay là anh nâng điện thoại lên một chút, góc này quá xấu rồi.” Nói xong cô còn giải thích một câu: “Không phải tôi muốn ngắm anh, tôi sợ với cái góc này của anh thì Phi Phi sẽ không nhận ra."
Trình Kỵ Ngôn cười cười.
Tiểu bạch thỏ này còn sợ anh hiểu lầm.
Anh cũng ngoan ngoãn điều chỉnh lại góc độ, không biết xấu hổ mà đùa giỡn: "Nó không thể nào không nhận ra tôi được, tôi có hóa thành tro nó cũng có thể nhận ra.”
Nói xong còn gọi tên nó: "Fluffy. "
Mạnh Tinh Linh đã chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, Funafei nghe thấy giọng nói của anh, nhưng chỉ giật giật tai với đuôi, mở to đôi mắt tượng trưng một cái, sau đó lại nhắm vào đi ngủ.
Mạnh Tinh Linh: "Xong rồi, nó sẽ không thật sự không nhận ra anh chứ?
“Không có khả năng" Trình Kỵ Ngôn nhíu mày, lòng hiếu thắng dâng lên: “Có thể là do nó quá buồn ngủ rồi nên mới không kịp phản ứng."
Nói xong, anh lại gọi một tiếng.
Funafei vẫn không thèm để ý đến anh.
Anh thử lại nhiều lần, thậm chí tăng âm lượng, vẫn không thấy Phi Phi có biểu hiện gì khác.
“Em đưa điện thoại di động đến trước mặt nó, để nó nhìn thấy mặt của tôi thử xem."
Mạnh Tinh Linh thở dài.
Cô rất muốn nhắc nhở Trình Kỵ Ngôn, cảm xúc của con mèo này vốn hay thay đổi thất thường, hai ngày trước còn vì không gặp được Trình Kỵ Ngôn mà phát điên, hai ngày nay không biết vì sao lại giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ.
Anh mong chờ phản ứng của nó như vậy sợ là sẽ phải thất vọng rồi.
Nhưng Mạnh Tinh Linh vẫn dựa theo yêu cầu của anh, đi tới trước mặt Funafei, đánh thức nó từ trong mộng đẹp dậy, sau đó đưa điện thoại di động đến trước mặt nó, để cho nó thấy rõ mặt của Trình Kỵ Ngôn.
Funafei lim dim mắt, nhìn thoáng qua màn hình một cái, lại nhìn chằm chằm Mạnh Tinh Linh, "meo meo" với cô một tiếng, giống như đang phát tiết sự bất mãn sau khi bị đánh thức.
Sau đó, nó nghiêng đầu một cái rồi lăn ra ngủ tiếp.
Mạnh Tinh Linh lại thở dài một hơi, hơi mang theo sự bi thương mà nói với Trình Kỵ Ngôn: "Xong rồi, hình như nó thật sự không nhận ra anh nữa rồi."
“Mới có vài ngày ngắn ngủi mà nó đã quên anh rồi, nếu anh còn không quay lại, có thể nó sẽ hoàn toàn không nhận ra anh nữa, đến lúc đó, tôi sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của nó.”
Mạnh Tinh Linh vui vẻ, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng.
“Em còn rất vui mừng? " Trình Kỵ Ngôn cười nói, "Em rất biết cách chia rẽ quan hệ của tôi với nó đấy."
“Tôi đâu có chia rẽ gì đâu, là tự nó không để ý tới anh, có thể vì nó đâu lòng một lần liền nghĩ thông rồi, cảm thấy vẫn là mạng mèo của mình quan trọng nhất, vì người khác đau lòng khổ sở gì đó đều không đáng."
Mạnh Tinh Linh bộ dạng nghiêm túc nói.
“Nếu nó đã không bị ảnh hưởng bởi anh nữa, vậy anh cũng không cần phải vội trở về làm gì, mấy ngày tới cũng không cần gọi video nữa đâu nhỉ?"
Trình Kỵ Ngôn: ...?
Một đòn chí mạng.
Lời này vừa nói xong, anh đã không thể nói nên lời nào nữa.
Vừa mới bị con mèo kia làm tổn thương xong, cô còn giúp mình rắc một nắm muối vào vết thương nữa.
Hai đòn chí mạng.
Anh cố tình né tránh vấn đề này, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, chuyển chủ đề.
“Bao lâu nữa thì em sẽ xem lại ?"
“Anh hỏi đúng lúc lắm, tôi vốn định đặt điện thoại ở đây để anh với nó gọi video cho nhau, còn tôi sẽ ở bên cạnh xem phim.”
“Cô quay camera trước lên.”
“Hả?" Mạnh Tinh Linh kêu một tiếng: “Tại sao?”
“Tôi có cái này muốn cho cô xem."
......?
Anh có thể có cái gì cho cô xem chứ?
Mạnh Tinh Linh chần chừ, một mực ha ha, mãi đến khi Trình Kỵ Ngôn thúc giục cô vài lần, cô mới lật camera lại, chỉ có điều kéo điện thoại ra rất xa.
“Em cách xa như vậy thì làm sao thấy rõ ràng được?"
“Rốt cuộc là cái gì vậy, làm gì mà phải thần thần bí bí như vậy. " Mạnh Tinh Linh lẩm bẩm một câu, miễn cưỡng kéo camera lại gần, nhưng chỉ cho một nửa khuôn mặt vào khung hình.
Gọi video với anh cứ cảm thấy kỳ kỳ, từ khi nào mà quan hệ của họ trở nên thân thiết như vậy rồi?
Trình Kỵ Ngôn cũng không nói gì nữa, chỉ đứng lên, đột nhiên biến mất trong tầm mắt cô.
“Này, anh đi đâu vậy!"
Không lâu sau, anh đã trở lại, với một cái bảng trắng lớn trong tay.
Anh kéo ống kính ra xa, toàn bộ cơ thể xuất hiện trên màn hình. Sau đó, anh lật tấm bảng lại, treo trên cái móc phía sau.
Mạnh Tinh Linh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Trên bảng trắng đó được vẽ đầy những thứ giống như bản đồ tư duy.
“Cái gì đây?"
Trình Kỵ Ngôn vừa mới tắm xong, mặc đồ ngủ màu trắng rộng rãi, tóc mái ngoan ngoãn rũ xuống, không biết từ lúc nào sờ được một cặp kính đeo lên, thoạt nhìn thật đúng là mang cảm giác có không khí của giáo sư trẻ tuổi.
Cũng chỉ vỏn vẹn là cảm giác có không khí đấy mà thôi.
Mạnh Tinh Linh biết anh không phải là người làm việc này, cho rằng anh khó có được có hội bận rộn một lần, đầu óc bận rộn đến ngốc rồi.
“Anh muốn làm gì? Tôi không muốn nghe anh giảng bài đâu, tôi không muốn làm một vật thí nghiệm.”
Trình Kỵ Ngôn chỉ vào bảng trắng, giọng nói từ tốn: "Em cũng quá vô lương tâm rồi. Không phải em nói là em không hiểu sao? Đây là cốt truyện với quan hệ của các nhân vật mà tôi vất vả cả buổi mới vẽ ra được cho em đấy.”
Mạnh Tinh Linh kinh ngạc đến mức quên mất nguyên tắc chỉ lộ nửa khuôn mặt của mình, thò cả mặt vào, cẩn thận nhìn bản đồ tư duy rắc rối kia, thiếu chút nữa thì ngất đi.
“Vị đại ca này, chúng ta cứ nói thôi cũng được mà, không cần làm đến mức đó chứ, chỉ là một bộ phim thôi mà..."
Nói xong, cô lại có chút hối hận.
Mặc dù nói đầu óc anh hình như không được bình thường, nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng dù sao anh còn vất vả giúp cô vẽ một cái sơ đồ như vậy, mặc dù cũng không hỏi mình có nguyện ý hay không, nhưng miễn cưỡng coi như là không có công lao cũng có khổ lao đi...
Mạnh Tinh Linh trong nháy mắt không nỡ nhẫn tâm trêu chọc anh.
“Tôi nhớ kỹ được nội dung trên cái sơ đồ này là có thể xem hiểu bộ phim kia đúng không?"
“Cái này còn xem vào bản thân em. Cái sơ đồ này của tôi đã được viết rất rõ ràng rồi, nếu vẫn xem không hiểu thì không còn gì để nói rồi, đúng không?” Trình Kỵ Ngôn cười cười.
Anh cảm thấy mình đã đủ cố gắng rồi, Mạnh Tinh Linh nếu vẫn không hiểu, vậy nhất định không phải trình độ của anh có vấn đề.
Nhìn vào bản đồ tư duy khủng khϊếp kia, Mạnh Tinh Linh cảm thấy mình đang đi học online, đầu óc ong ong lên.
Đáng sợ quá đi. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?
Cô có nên giả vờ tín hiệu bị kém rồi lén cúp video không?
“Anh vì muốn tôi xem hiểu mà vất vả quá rồi, còn dành thời gian trong lúc bận rộn để vẽ cho tôi sơ đồ tư duy." Mạnh Tinh Linh lúng túng cười cười: “Chẳng qua lần sau không cần như vậy đâu, thật sự quá phiền phức." Có ai trước khi xem phim còn phải vượt qua yêu cầu sơ đồ tư duy chứ. Lần sau sẽ không bao giờ nói với anh mình xem phim gì nữa, cô sợ lại phải trải qua một lần như thế này nữa..
"Em đã nói, bộ phim này rating trên 9 điểm, em dành thời gian để xem còn xem không hiểu, có phải là có chút lãng phí không? Tôi chỉ là muốn giúp em xem hiểu mà thôi." Trình Kỵ Ngôn đẩy kính xuống, trở nên nghiêm trang: "Có cần tôi giúp em giảng giải một lần không?”
“Không cần không cần, tôi tự mình xem là được rồi.”
Mạnh Tinh Linh điên cuồng lắc đầu.
Không biết xảy ra chuyện gì, Trình Kỵ Ngôn lúc này làm cho cô có cảm giác trở lại thời điểm vừa mới gặp anh, cảm giác vô cùng áp lực.
Hay là do bây giờ anh quá giống một giáo viên chủ nhiệm?
Mạnh Tinh Linh mới nhìn hai cái đã cảm thấy mình đầu váng mắt hoa.
Một bộ phim sao có thể phức tạp như vậy.
Có vẻ như cô thích hợp xem mấy bộ như Shin cậu bé bút chì hơn.
“Xong rồi, xong rồi." Cô thì thầm tự nói tự nghe.
Xong rồi xong rồi. Con mèo kia điên rồi, Trình Kỵ Ngôn cũng điên rồi.
Trách không được trước đây người đàn ông này và con mèo kia lại có mối quan hệ tốt như vậy, hóa ra là có rất nhiều điểm giống nhau.
Mạnh Tinh Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy anh đối với bộ phim này nghiêm túc đến mức cuồng nhiệt, thậm chí không thể chịu đựng được việc cô xem không hiểu, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích.
“Anh đã thuộc nằm lòng bộ phim này đến từng chi tiết như vậy..." Mạnh Tinh Linh chớp chớp mắt hỏi anh: "Có phải vì anh là một fan hâm mộ trung thành của Giang Biệt không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Một người đã độc thân lâu như vậy rồi, lại còn làm bên mảng điện ảnh, chuyện gì cũng có thể làm ha…
Đá trầm tích: Chỉ là tôi muốn cô ấy xem hiểu phim mà thôi, tôi sai ở đâu chứ, tôi đã nỗ lực như vậy rồi, tại sao cô ấy vẫn không vui?
Tiểu Mạnh: Tha cho tôi đi, lớp học online từ trên trời rơi xuống, ai mà vui vẻ học cho được chứ!
Thời gian mập mờ khá dài, Đá trầm tích FA lâu như vậy, chắc chắn là có hảo cảm với Linh Bảo Bảo rồi, bản thân anh đã cũng nhận ra được chút ít, chỉ có điều không biết là nhận thức được đến đâu ~ Hơn nữa anh như vậy ai mà dám cùng anh yêu đương chứ hahahaha.