Trong lúc Mạnh Tinh Linh nhìn chằm chằm vào Funafei thì cô nhận được cuộc gọi từ Trình Kỵ Ngôn.
Vì có chuyện xảy ra mà không nói cho anh biết nên cô vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt, cô chậm chạp trả lời điện thoại, giọng nói rõ ràng có chút không được tự nhiên: “Tôi nghe, có chuyện gì thế…?”
Trình Kỵ Ngôn cười nói với giọng điệu lười biếng: “Có phải em có chuyện gì giấu không cho tôi biết không? Mạnh theo đuổi giới nghệ thuật?”
“A?” Mạnh Tinh Linh một lúc vẫn không kịp phản ứng “Mạnh theo đuổi giới nghệ thuật” là cái gì, một lúc sau mới nhớ ra, “Ô, trùng hợp như vậy sao? Anh lướt thấy tôi à?”
“Cũng không phải là tôi cố ý không nói cho anh biết, tại tôi nghe anh nói anh đang rất bận, sợ anh phải lo lắng nên mới giấu anh chuyện Funafei bị ốm phải đi bệnh viện. Có điều giờ nó ổn rồi, còn đang vui vẻ bay nhảy ở kia kìa, anh bận thì cứ làm cho xong đi, làm xong thì hẵng về.”
Trình Kỵ Ngôn ở đầu bên kia khẽ cau mày, cao giọng nói: “Ốm nặng lắm à? Còn phải đi bệnh viện?”
Mạnh Tinh Linh sững sờ, có chút không hiểu tại sao anh lại phải hỏi lại vấn đề này: “Không phải anh thấy bài đăng mới của tôi rồi à?”
“Nhưng em không viết chuyện phải đưa nó đi bệnh viện.” Trình Kỵ Ngôn cười một cách bất lực, “Em viết chuyện nó trộm ăn bánh trứng sữa, lẩu, ăn túi nhựa, viết nó tâm tình không tốt nhưng không viết chuyện đưa nó đi bệnh viện.”
“Tôi ngớ ngẩn quá, quên mất mình không có viết chuyện này.” Mạnh Tinh Linh thở dài, “Hai ngày nay chỉ tập trung để mắt tới nó, não cũng bị làm sao luôn rồi”.
“Mạnh Tinh Linh, em đừng ức hϊếp một con mèo không biết nói, đừng có đổ lỗi cho nó nữa.”
Mạnh Tinh Linh không biết anh đang nói cái gì.
“Tôi đổ lỗi gì cơ?”
“Đến ý tôi nói là gì em cũng không nghe ra, còn nói là do mèo làm em ngốc đi, rõ ràng…”
Nửa câu “rõ ràng là bản thân em không thông minh” còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Mạnh Tinh Linh cắt đứt.
“Dừng lại, dừng lại, sao anh cứ nói mãi nói mãi như học sinh tiểu học vậy.”
Trình Kỵ Ngôn: …?
Không ngờ có ngày anh bị cô nói là học sinh tiểu học.
Trình Kỵ Ngôn không nhịn được bật cười.
Tiếng cười ấy truyền vào tai của Mạnh Tinh Linh lại thành ra anh đang cười nhạo cô, cô tức giận nói: “Anh còn có tâm trạng vui để cười à, anh có biết nó vì anh mà phát bệnh không.”
“Tôi? Tôi cách nó xa như vậy thì có thể làm gì khiến nó phát bệnh chứ?”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Trình Kỵ Ngôn tưởng là tín hiệu đã bị ngắt.
“Alo?”
“Nếu tôi nói nó vì nhớ anh tới phát điên, anh có tin không?” Giọng của Mạnh Tinh Linh đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều. “Anh có cho rằng tôi không chăm sóc cho nó tốt, nên bây giờ đang tìm một lý do bao biện không?”
Thật sự nghe có vẻ như rất hoang đường. Đổi lại nếu như là Trình Kỵ Ngôn nói với cô như vậy, cô chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ.
Lần này đến lượt Trình Kỵ Ngôn im lặng hồi lâu.
Không biết là chuyện gì, Mạnh Tinh Linh đợi đến mức tim miệng ngứa ngáy, tư vị này rất không dễ chịu gì.
Cô không muốn bị người ta hiểu lầm.
“Tại sao lại không tin?” Trình Kỵ Ngôn cười nói. “Nó vốn không phải một con mèo tầm thường, không có gì là không đáng tin cả. Em đang sợ tôi trách em à?”
“Có lẽ có một chút.”
Dù gì mèo cũng là hai người cùng nhau nuôi, nếu Funafei ở nhà cô xảy ra chuyện gì, cô thật sự sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.”
“Đây không phải lỗi do em, cũng không phải em chủ động cho nó ăn mấy thứ đó, em cũng không biết nó sẽ ăn vụng, hơn nữa em cũng đã kịp thời đưa nó đi bệnh viện, tại sao còn phải trách em chứ?”
Ngữ khí của Trình Kỵ Ngôn vô thức buông tới mức vô cùng mềm mại, ấm áp.
Anh rất hiếm khi nói chuyện với mọi người bằng giọng điệu an ủi như vậy. Trước khi nói những lời này anh cũng không có sắp xếp ngôn từ, chính là nghĩ tới cô ở đầu bên kia nói những lời này, chắc là mặt đang vô cùng tủi thân oan ức, anh không nỡ nặng lời với cô.”
“Hay là tôi ở trong mắt em vô cùng đang sợ?” Trình Kỵ Ngôn đùa giỡn nói.
“Không phải như vậy.”
“Vậy chuyện em hỏi tôi bao giờ trở về cũng là vì mèo?”
“Còn không phải sao.” Mạnh Tinh Linh lẩm bẩm, “Tôi sợ nếu anh còn không về nó sẽ bệnh càng nặng hơn.”
Trình Kỵ Ngôn không ngờ rằng bí ẩn này lại được giải đáp nhanh như vậy.
Có một nháy mắt cảm thấy vô cùng vui vẻ, rồi lại cảm thấy có chút tự ti.
Thì ra thật sự là bản thân nghĩ nhiều rồi, cô muốn anh về thật nhanh, chỉ vì lo lắng cho con mèo mà thôi.
“Đừng trách bản thân nhiều như vậy, chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ có trách ai cũng vô dụng, không bằng tìm cách giải quyết chuyện này.” Trình Kỵ Ngôn im lặng một chút, cười nói: “Khoảng một tuần nữa tôi mới về được, hay là một tuần này mỗi tối mình chọn một giờ cố định video call?”
“Tối nay thì không được, tôi có việc phải làm rồi.”
“Cứ mở video lên để nó nhìn tôi, chắc có thể xoa dịu chứng rối loạn lo âu chia ly của nó.”
…..
Thẳng cho tới khi cúp điện thoại, Mạnh Tinh Linh vẫn còn cảm thấy choáng váng.
Không biết có phải do cách một màn hình điện thoại, cô biểu đạt không rõ ràng hay không mà khiến cảm xúc của cô bị phóng đại vô hạn trong mắt Trình Kỵ Ngôn.
Cô thực sự muốn nói là cô không ngụy biện hay nói dối hay là muốn trốn tránh trách nhiệm. Còn về việc cô tự trách hay sợ anh sẽ trách mình quả thật là có một chút, nhưng không có nghiêm trọng như anh nói.
Nhưng Trình Kỵ Ngon hình như đã hiểu lầm rằng cô đang rất buồn, với một người chưa từng nói ra một lời dễ nghe như anh, không ngờ lại có thể an ủi người khác.
Còn có thể đưa ra một giải pháp rất ổn giải quyết vấn đề.
Mạnh Tinh Linh đột nhiên cảm thấy con người này thật ra cũng rất tốt.
*
Buổi sáng vừa khen anh xong, đến tối, Mạnh Tinh Linh đã bắt đầu hối hận.
Bời vì cả ngày hôm nay, anh đã gửi cho cô vô số tin nhắn, tất cả đều chỉ có bốn chữ: Mèo đang làm gì?
Hoặc: Funafei đang làm gì?
Mạnh Tinh Linh cho rằng sau khi biết Funafei bị bệnh, anh vẫn chưa yên tâm nên mới hỏi cô hết lần này đến lần khác.
Cô cũng hiểu rất rõ cảm giác này, dù sao thì cô cũng là người từng rơi nước mắt vì Funafei.
Ban đầu, cô còn kiên nhẫn gửi cho anh ảnh, video và lời nhắn mô tả, nhưng khi số lần tăng lên, cô dần mất kiên nhẫn, đơn giản hóa từ gửi cả 3 gồm video, hình ảnh cùng lời nhắn thành chỉ có ảnh, thậm chí đến ảnh cũng chỉ qua loa chụp lại, hình chụp xong mờ tịt cô cũng không để ý.
[Trình Kỵ Ngôn: Em cũng qua loa quá rồi, bức ảnh này đến hình con mèo tôi cũng nhìn không ra.]
[Mạnh Tinh Linh: Không phải anh rất bận sao? Sao còn có thời gian hỏi nhiều vậy? Nếu như anh không bận mà còn thực sự lo lắng thì tự bay về mà xem.]
Không biết Trình Kỵ Ngôn có cảm thấy sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt rồi hay không, anh yên lặng hồi lâu.
Khi anh yên lặng thì lại tới lượt Funafei làm phiền cô.
Hai ngày trước sức khỏe con mèo này còn kém đến nỗi không có sức để chơi đùa, bây giờ hồi phục rồi thì nửa đêm không ngủ, bắt đầu chạy như điên trong nhà.
Mạnh Tinh Linh nghĩ rằng một con mèo vừa mới hồi phục sau một trận ốm nặng thì chắc cũng chẳng làm loạn được bao lâu nên cứ để nó tự do tự tại.
Cho tới khi cô nghe thấy “rầm” một tiếng, có có gì rơi xuống đất rồi.
Cô đi ra ngoài, bật đèn lên nhìn thì phát hiện Funafei đã làm rơi cốc nước xuống đất.
May là cái cốc đó không làm bằng thủy tinh nên không bị vỡ, nhưng nước bên trong đã bị đổ lênh láng trên mặt đất.
Mạnh Tinh Linh tức giận tóm lấy nó, bắt nó ngồi im cho cô chụp một bức ảnh để ghi lại hiện trường vụ án, sau đó cô gửi nó cho Trình Kỵ Ngôn.
[Mạnh Tinh Linh: Nhìn xem con mèo của anh đã làm gì.]
Nửa đêm rồi nên Mạnh Tinh Linh cũng không mong đợi anh trả lời gì cô nên gửi cho anh xong cô liền đi dọn dẹp đống nước dưới đất.
Không ngờ khi quay lại đã thấy Trình Kỵ Ngôn trả lời tin nhắn của cô.
[Trình Kỵ Ngôn: Lúc này thì lại thành mèo của một mình tôi rồi?]
[Trình Kỵ Ngôn: Được đó Mạnh Tinh Linh, không có chuyện gì thì là “mèo của chúng ta”, có chuyện rồi liền thành “mèo của anh”]
Mạnh Tinh Linh: …
Người này sao cứ nhằm sai tiêu điểm vậy.
[Mạnh Tinh Linh: Sao anh vẫn chưa ngủ?]
[Trình Kỵ Ngôn: Không phải em cũng chưa ngủ hay sao?]
[Mạnh Tinh Linh: Tôi là bị Funafei làm phiền nên mới chưa ngủ.]
[Trình Kỵ Ngôn: Không phải bây giờ cũng vẫn còn sớm sao?]
[Mạnh Tinh Linh: 12 rưỡi rồi mà còn sớm? Bình thường mấy giờ anh mới ngủ?]
[Trình Kỵ Ngôn: Còn tùy tình huống, có hôm 2, 3 giờ, có hôm 3, 4 giờ gì đó, lúc nào cũng được.]
Được đó chàng trai, lớn hơn cô tận mấy tuổi mà còn có thể cú đêm kinh hơn cả cô.
[Trình Kỵ Ngôn: Lúc trước Funafei ở nhà tôi cũng đều chơi đến rất khuya.]
[Mạnh Tinh Linh: Bình thường nó ở nhà tôi đều đi ngủ rất sớm, ngoại trừ hôm nay. Xem ra nó còn biết tùy từng người mà điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình.]
[Trình Kỵ Ngôn: Nói không chừng nửa đêm nó sẽ đến tìm em bồi nó chơi đấy, lúc trước đêm nào tôi cũng phải chơi với nó một lúc.]
[Mạnh Tinh Linh: Nhưng bây giờ… tôi phải đi ngủ, bình thường khoảng 12 giờ là tôi đã đi ngủ rồi, bây giờ cũng đã rất muộn rồi.]
[Mạnh Tinh Linh: Chúc ngủ ngon.]
Đối với Mạnh Tinh Linh mà nói, “Chúc ngủ ngon” là một phép lịch sự vô cùng bình thường không có ý nghĩa gì đặc biệt, bình thường cô đều nói vậy để kết thúc cuộc trò chuyện.
Cho nên lúc gửi tin nhắn này đi cô cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, chỉ là thói quen mà thôi, gửi xong cô liền nằm xuống ngủ ngon lành.
Còn phía bên kia, Trình Kỵ Ngôn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn “Chúc ngủ ngon” kia một lúc lâu.
Trong mắt anh, chỉ có những người quan hệ thân thiết với nhau mới nói như vậy. Mà đây lại là Mạnh Tinh Linh chủ động nhắn cho anh.
Anh cười cười, cũng nhắn lại cho cô một câu “Chúc ngủ ngon”, nhưng sau đó điện thoại hoàn toàn yên lặng, không còn rung nữa.
…
Sau khi Mạnh Tinh Linh trả lời tin nhắn của anh, cô đã ngủ thϊếp đi, nhưng đến nửa đêm, cô lại bị Funafei làm ồn đánh thức.
Nó cứ vỗ vỗ vào cửa phòng ngủ của cô, Mạnh Tinh Linh mở cửa thì thấy nó đang ngậm một cây gậy đồ chơi của mèo trong miệng, nhìn cô với đôi mắt sáng long anh.
Quả thật bị Trình Kỵ Ngôn nói đúng rồi, con mèo này chủ động tìm mình chơi với nó!
Cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cái đầu của Funafei: “Phi Phi, có phải trí nhớ của mày có vấn đề gì không? Bây giờ mày đang ở nhà tao, lúc trước ở nhà tao mày đâu có nửa đêm đi tìm người chơi với mày, mày trở về ngủ đi có được không?”
Funafei căn bản không thèm nghe, hoặc là nó không hiểu Mạnh Tinh Linh đang nói gì, trực tiếp mở miệng ra, cây gậy đồ chơi rơi xuống chân cô, sau đó Funafei bắt đầu chạy vòng quanh Mạnh Tinh Linh.
Mạnh Tinh Linh thở dài một hơi.
Thôi bỏ đi, thịnh tình khó tuyệt mà, càng huống hồ hiếm khi nó chịu chủ động tìm cô một lần, cứ chơi với nó một lúc cũng được.
Nhưng chưa đầy năm phút tay cô đã run lên đau nhức, mí mắt thì nặng trĩu, cảm thấy buồn ngủ vô cùng, sức lắc cây gậy đồ chơi cũng ngày càng yếu đi.
Đầu cô choáng váng lảo đảo, vừa không chú ý cây chọc mèo kia liền rơi xuống đất.
Thấy cuộc chơi đang vui bị gián đoạn, Funafei bất mãn kêu lên.
“Được rồi, được rồi, mày là boss còn tao là chỉ là con sen của mày thôi, tao bồi mày chơi, có được chưa?”
Mạnh Tinh Linh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhặt cây gậy lên, tiếp tục lắc.
Cái gánh nặng ngọt ngào này thật là...
Cô chợt hiểu tại sao Funafei lại thích Trình Kỵ Ngôn đến thế rồi.
Anh ấy cũng không dễ dàng gì, nửa đêm nửa hôm còn có sức nhẫn nại chơi với nó. Thật ra bình thường từ cách anh ấy quan tâm đến mèo cũng có thể nhìn ra anh đối với mèo có bao nhiêu nhẫn nại, ví dụ như ban ngày liên tục hỏi cô rằng mèo đang làm gì, mèo thế nào rồi.
Cứ cho là meo meo rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng dù sao cũng có linh tính, gặp được người chủ như thế này cũng sẽ bị cảm hóa thôi.
Đương nhiên, cô cũng có một chút trách móc Trình Kỵ Ngôn.
Chỉ là anh đã chiều quen Funafei, nuôi nó thành một công tử bột rồi, không chơi với nó nó liền nhăn mặt không vui.
*
Ngày hôm sau, Mạnh Tinh Linh thức dậy với hai quầng thâm lớn dưới mắt, nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ.
Ngày hôm nay cô đã đồng ý đến nhà Chu Tiểu Ý chơi, đợi sửa soạn xong thì cũng đã rất muộn rồi.
Lúc đến nhà Chu Tiểu Ý, quả nhiên đã bị cô ấy mắng cho một trận: “Mạnh Tinh Linh, tớ mời cậu đến nhà là để tớ với cậu cùng nấu cơm chứ không phải để cậu đúng giờ đến ăn sẵn đâu đấy.”
Mạnh Tinh Linh cười cười, ngay lập tức chạy vào bếp.
Cuối cùng thì làm được một bàn đầy thức ăn cũng coi như đại công cáo thành.
Tài nghệ nấu nướng của Mạnh Tinh Linh không tính là quá xuất sắc nhưng cũng không quá thê thảm, những món ăn thường ngày cô nấu cũng rất ổn, còn những món chưa nấu qua bao giờ thì cần làm từng bước theo công thức.
Nhưng cô lại rất thích việc bày biện thức ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ, trang trí đẹp mắt xong liền chụp một bức, định đăng lên vòng bạn bè.
“Cậu có biết ngoài cậu ra còn ai bên cạnh tớ thích đăng hình món ăn của mình lên vòng bạn bè không?”
Mạnh Tinh Linh lắc đầu.
“Mẹ tớ.” Chu Tiểu Y nói: “Cậu dù sao cũng là tiểu cô nương 23 tuổi, đăng nhiều mấy bức ảnh selfie hoặc ảnh đi chơi này kia có được không hả.”
“Cậu còn quản tớ hả, tớ đăng lên trang cá nhân cũng không phải để lấy lòng người khác, chỉ đơn giản đăng những gì mình muốn mà thôi. Hơn nữa, nhất định sẽ có người thích mấy thứ tớ đăng, tớ tự đăng tự thích cũng được vậy.” Mạnh Tinh Linh phản bác.
“Ai?”
“Mẹ tớ.” Mạnh Tinh Linh cười cười, nhắc lại đáp án một lần nữa: “Ngoài mẹ tớ ra thì còn ai vào đây nữa?”
…..
Vì hôm nay thời tiết bên ngoài không tốt lắm nên hai người cũng không định ra ngoài chơi mà làm tổ ở nhà xem phim.
Mạnh Tinh Linh đang điều chỉnh máy chiếu còn Chu Tiểu Y thì chọn phim.
Chọn mấy bộ liền đều bị Mạnh Tinh Linh gạt bỏ.
Chu Tiểu Y thích xem trinh thám, còn Mạnh Tinh Linh lại thích xem mấy phim nhẹ nhàng hài hước.
Cuối cùng hai người quyết định oẳn tù tì với nhau xem nghe ai.
Kết quả là Mạnh Tinh Linh đã thua.
Cô bĩu môi: “Quên mất là tớ oẳn tù tì chưa bao giờ thắng, đáng lẽ tớ không nên chơi trò này.”
“Cho dù có đổi trò khác cũng cũng thắng không nổi.” Chu Tiểu Y cúi đầu chọn một bộ phim. “Xem bộ này đi, lần trước tớ có nói với cậu rồi, là phim của đạo diễn Giang Biệt.”
Mạnh Tinh Linh gật đầu: “Được”.
Đằng nào cũng thua rồi, đối với cô mà nói xem gì bây giờ cũng được.
Phim rất nhanh bắt đầu rồi.
Tông màu của bộ phim rất nặng nề sắc thái thiên u ám, dường như là để tạo không khí hồi hộp, từ khi bắt đầu phim đến giờ đã hơn mười phút, liên tục là cảnh mưa.
Đến phút thứ bốn mươi, cô cảm thấy mình không thể theo kịp tiết tấu của bộ phim này nữa rồi.
Cô xem đến đầu óc hoang mang hồ đồ luôn, đến mối quan hệ của các nhân vật trong phim cũng không hiểu, cảm giác nhân vật nào xuất hiện cũng đều là kẻ xấu, lại cảm thấy nếu thật sự là kẻ xấu thì không thể nào dễ dàng xuất hiện như thế được.
Nói tóm lại, mắt thì nhìn vào màn hình phía trước nhưng não thì điên cuồng chạy theo sau.
Xem mà chả hiểu gì, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, liên tục lắc đầu để tự đánh thức mình nhưng cuối cùng vẫn gật lên gật xuống, mí mắt cứ đóng mở liên tục như có dính keo. Giống y hồi cấp ba ngủ gà ngủ gật trong lớp.
Thậm chí so với hồi đó còn buồn ngủ hơn.
Chu Tiểu Ý thì xem đến mê mẩn, đánh thức cô một lần, nhưng sau đó cô lại ngủ thϊếp đi liền trực tiếp mặc kệ cô.
Cuối cùng đánh thức cô lại là tin nhắn điện thoại.
Mạnh Tinh Linh cố gắng mở mắt để đọc tin nhắn. Cô có cảm giác như mỗi chữ đều đang bay nhảy trước mắt cô, vô cùng mơ hồ.
Quả thật cô buồn ngủ đến díp mắt rồi.
Đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng hơn cô mới nhận ra rằng đó là tin nhắn của Trình Kỵ Ngôn.
[Trình Kỵ Ngôn: Cho tôi xem con mèo đi.]
Mạnh Tinh Linh đang ngủ rõ ngon lại bị một câu “Cho tôi xem mèo” của anh làm cho tỉnh, vô cùng tức giận.
[Mạnh Tinh Linh: Tôi đang không có ở nhà. Anh có thể đừng hỏi đi hỏi lại mãi một câu này không, tôi cũng đâu có ngược đãi gì nó.]
Mặc dù nói Funafei chẳng có thích thú gì cô cho lắm, nhưng Mạnh Tinh Linh cô cũng không hẹp hòi đến mức trút giận lên một con mèo đâu.
Trình Kỵ Ngôn: Tôi biết rồi, vậy cô đang làm gì?
[Mạnh Tinh Linh: Tôi đang xem phim.]
[Trình Kỵ Ngôn: Xem phim gì?]
Mặc dù Mạnh Tinh Linh nói chuyện với anh với giọng điệu không tốt cho lắm nhưng anh lại không hề tức giận, thậm chí còn muốn nói chuyện phiếm với cô.
[Mạnh Tinh Linh: của Giang Biệt Hạc.]
…..
Ở bên kia, Trình Kỵ Ngôn lập tức hóa đá khi thấy câu trả lời của cô.
Giang Biệt Hạc… Tây Song Bản Nạp…?
[Mạnh Tinh Linh: Vừa nãy tôi gõ nhầm! Tôi nhập vào là Giang Biệt còn Giang Biệt Hạc là bàn phím tự động đề xuất, sau đó tôi lỡ tay vuốt nên bấm nhầm. Ai mà không biết Giang Biệt Hạc là nhân vật phản diện trong cơ chứ.]
Mạnh Kỵ Ngôn: …
Sửa thì cũng đã sửa lại nhưng vẫn là sai.
[Trình Kỵ Ngôn: Em chắc chắn là ?]
[Mạnh Tinh Linh: Không phải sao?]
[Trình Kỵ Ngôn: Tên của nó là mới đúng.]
[Mạnh Tinh Linh: Không phải chứ? Tôi nhớ nó tên là mà, có phải anh nhớ nhầm hay không vậy?]
Trình Kỵ Ngôn cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.
Tiểu bạch thỏ này vậy mà không tin bản thân nhớ nhầm tên phim, thậm chí còn nghi ngờ trí nhớ của anh.
Đây là phim do anh làm, anh còn có thể nhớ nhầm được sao?
Sau khoảng vài chục giây anh không thấy cô trả lời tin nhắn của mình, đoán là cô đang đi xác nhận lại tên bộ phim kia là gì.
[Mạnh Tinh Linh: Xin lỗi anh nhé, quả thực là tôi nhớ nhầm. Nó tên là mới đúng. Anh nói đúng rồi.]
[Trình Kỵ Ngôn: Đến tên mà cũng nhớ nhầm, rốt cuộc em có xem hẳn hoi không vậy?]
[Mạnh Tinh Linh: Tất nhiên là có!]
[Trình Kỵ Ngôn: Vậy em nói thử xem, bộ phim này nói về cái gì?]
[Mạnh Tinh Linh: Nó nói về một vụ gϊếŧ người xảy ra ở Shangri-La.]
[Trình Kỵ Ngôn: Hết rồi hả?]
[Mạnh Tinh Linh: Tôi không thể spoil được. Nếu anh muốn biết như vậy thì tự mình xem đi, kiểu phim trinh thám như này spoil rồi thì chả còn gì hay nữa.]
Tới đây, nụ cười của Trình Kỵ Ngôn đã cứng ngắc lại.
[Trình Kỵ Ngôn: Tôi xem rồi, tôi còn biết vụ gϊếŧ người ấy không phải xảy ra ở Shangri-La mà là ở Du Thành. Shangri-La là nơi mà hai nhân vật chính đã gặp nhau.]
Anh đã nói đến như vậy rồi, Mạnh Tinh Linh cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp thừa nhận.
[Mạnh Tinh Linh: Được rồi, tôi thừa nhận là phim còn chưa chiếu được một nửa tôi đã ngủ gật mất rồi.]
Ngủ gật…
Trình Kỵ Ngôn chưa bao giờ thấy thất vọng như vậy. Những bộ phim anh làm, có bộ không những có tiếng vang, doanh thu phòng vé cũng tốt, vẫn có một vài bộ doanh thu không mấy khả quan nhưng vẫn tạo được tiếng vang tốt, tất cả đều là phim đạt thành tích cao.
Đây là lần đầu tiên có người nói với anh là đã ngủ gật khi xem phim của mình.
Hơn nữa, cô còn không biết anh chính là Giang Biệt, không hề có người quen nào thay anh nói mấy lời này, đều là lời thật lòng của anh.
Trình Kỵ Nguyên có chút do dự nhưng anh vẫn hỏi một câu nữa.
Mặc dù anh rất sợ khi phải nhìn thấy câu trả lời quá phũ phàng.
[Trình Kỵ Ngôn: Sao em lại ngủ quên? Cảm thấy vô vị lắm à?]
[Mạnh Tinh Linh: Chưa xem được bao nhiêu là tôi đã ngủ rồi, không thể nói là vô vị hay không, chỉ là xem không hiểu gì mà thôi.]
[Mạnh Tinh Linh: Tôi xem một chút thì thấy đạo diễn với biên kịch đều là vị Giang Biệt này, anh ấy hẳn là rất thông minh mới làm ra một bộ phim như vậy, chỉ tiếc tôi không phải một khán giả thông minh, xem không hiểu cho lắm.]
[Mạnh Tinh Linh: Hôm trước bạn tôi nói cho tôi biết tôi mới nhớ ra, đã từng có lần đi rạp chiếu phim xem phim của anh ta, nhưng tôi cũng xem không hiểu nên lăn ra ngủ. Lúc đó là đêm giao thừa, giá vé hôm ấy đắt gấp đôi bình thường, tôi đã đem cái vé đắt gấp đôi bình thường ấy đi ngủ một giấc rồi.]
[Trình Kỵ Ngôn: Nếu lần trước em đã xem không hiểu rồi thì sao giờ lại muốn xem phim của anh ta?]
[Mạnh Tinh Linh: Đương nhiên là tôi không muốn xem rồi! Là bạn tôi muốn xem. Nhưng mà tôi oẳn tù tì thua nên đành phải nghe theo lời cậu ấy.]
Tác giả có lời muốn nói:
Đá trầm tích: Đừng quản tôi, đêm nay tôi chính là người tổn thương nhất.
Chắc cũng chỉ có mình não nhỏ của Tiểu bạch thỏ mới nghĩ không ra Đá trầm tích không phải là muốn call video với mèo, cũng không muốn biết mèo đang làm gì…