Mèo Của Tôi Đâu Rồi

Chương 21

Cô vừa nói xong, thì thấy Trình Kỵ Ngôn đang mở miệng muốn trả lời cô, chỉ có điều hình ảnh của anh hình như bị đơ rồi, qua một thời gian dài, đều dừng lại ở động tác há miệng của anh.

Mạnh Tinh Linh đầu tiên là có chút mù mờ, sau đó ý thức được chuyện mà cô hy vọng xảy ra miễn cưỡng xem như đã trở thành sự thật rồi!

Ông trời cũng giúp cô, chỉ cần là có thể nghẽn mạng, bất luận là do mạng của cô hay là do mạng bên Trình Kỵ Ngôn, đều không có gì khác nhau.

Hơn nữa hình ảnh này lại cố tình bị đơ ở chỗ kỳ quái, Trình Kỵ Ngôn trừng mắt há miệng, nhìn qua bộ dáng không quá thông minh.

Mạnh Tinh Linh rất không khách khí mà chụp lại một bức ảnh xấu của anh.

Càng trùng hợp hơn là, cuộc gọi đã tự động bị kết thúc khi cô vừa chụp xong, sau đó hình ảnh biến mất.

Mạnh Tinh Linh nhìn trên điện thoại bức ảnh "cả miệng đầy máu", Trình Kỵ Ngôn giống như bị người ta móc rỗng não, nhịn không được cười ra tiếng.

Đá trầm tích à Đá trầm tích, anh cũng có ngày hôm nay.

Cô đặt điện thoại xuống, một lúc sau, điện thoại đột nhiên rung lên một lần nữa.

Anh lại gọi video cho cô.

Tín hiệu khôi phục nhanh như vậy sao?

Đương nhiên là cô không muốn nghe điện thoại, nếu nghe khẳng định là anh lại cho cô xem cái sơ đồ tư duy chết chóc kia, cô có thể biểu diễn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Giả vờ như không nghe thấy, cứ vậy đi.

......

Tín hiệu nơi Trình Kỵ Ngôn lúc tốt lúc không, lại canh đúng lúc anh với Mạnh Tinh Linh đang gọi video thì bị mất sóng.

Anh đã điều chỉnh nhiều lần, còn đi lại các nơi trong phòng để thử xem nơi nào có tín hiệu tốt hơn, cuối cùng tìm kiếm không có kết quả, thậm chí ban công còn không có tín hiệu, vì vậy anh dứt khoát đi ra ngoài.

Anh đi bộ đến sân thượng chung của khách sạn.

Sân thượng này có diện tích rất lớn, vì vậy nó được khách sạn thiết kế thành một quán bar lộ thiên, đêm đến, ánh sáng mờ ảo, vô cùng có không khí, tương phản với cảnh đêm trên cao.

Những người đến đây, có người là đến mượn cảnh, có người là đến hẹn hò, có người chỉ đơn giản là đến để thư giãn. Có một điều duy nhất giống nhau, đó là hầu như tất cả mọi người đều ăn mặc vô cùng chải chuốt, tinh tế đến từng sợi tóc.

Chỉ có một người, mặc đồ ngủ, giơ điện thoại di động chạy tán loạn khắp nơi, chỉ để tìm một chút tín hiệu.

Trông có vẻ rất kỳ lạ.

Mà người kỳ quái này chính là Trình Kỵ Ngôn.

Anh ăn mặc như vậy dưới cảnh tượng hoa lệ như thế có vẻ có chút lạc quẻ, thỉnh thoảng lại có người nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái.

Còn trong mắt anh lại chẳng hề chứa hình ảnh của bất cứ ai.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào biểu tượng tín hiệu ở góc trên bên phải của điện thoại, nhìn nó giống như một con ốc sên khó khăn từ một vạch lên đến hai vạch, sau đó nhảy đến ba vạch.

Anh cũng không dám di chuyển nữa, đứng ngay ở vị trí này, một lần nữa bấm gọi video.

Anh không mang theo tai nghe, cứ như vậy giơ điện thoại lên, nghe tiếng chuông vang lên tút tút trong không khí, chậm chạp không được kết nối.

Ngay khi anh thu tay lại, tiếng chuông đã dừng lại.

Anh còn tưởng rằng là bởi vì anh vừa mới buông điện thoại xuống cho nên tín hiệu lại bị mất, nhìn kỹ màn hình, mới biết là không có người nghe máy

Sao cô lại không nghe nói?

Trình Kỵ Ngôn theo bản năng muốn gọi lại, nhưng ngón tay lại cứng đờ.

Đến cả cuộc gọi của mình cô cũng không bắt, mình mà cứ cố chấp gọi lại liên tục, chẳng phải là... rất mất mặt sao.

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, vô thức cau mày lại.

"Xin chào?" Có một cô gái cầm điện thoại đi tới trước mặt anh, vốn định tìm anh muốn xin wechat, nhưng sau khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng kia, nhìn qua rất hung dữ, lời nói đến bên miệng lại biến thành: "Xin lỗi tôi nhận nhầm người rồi.”

Sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Khi rời đi trong lòng vẫn còn suy nghĩ: thế giới này trai đẹp nhiều như vậy, cũng chả có ai kém hơn người này.

Việc này cũng không ảnh hưởng gì đến Trình Kỵ Ngôn, anh thậm chí còn không nghe rõ cô gái vừa rồi nói cái gì, càng đừng nói cô ta trông như thế nào.

Anh chỉ cảm giác được mình rất phiền não, trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Không chỉ là hiện tại, từng biểu hiện của anh trong khoảng thời gian này, đều không nằm trong tầm khống chế của anh. Rất nhiều lần, đều là ở sau đó bỗng dưng phát hiện ra mình đã thay đổi ở chỗ nào.

Điện thoại đột nhiên rung lên, làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

[Mạnh Tinh Linh: Tôi vừa mới đi tắm, không nghe thấy.]

Cô cũng gửi một nhãn dán thể hiện sự xin lỗi. Thật trùng hợp, là một con thỏ nhỏ nhếch miệng cười.

[Mạnh Tinh Linh: Có chút buồn ngủ, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, ngủ ngon!]

Trình Kỵ Ngôn cất điện thoại đi, cúi đầu cười cười.

Bây giờ còn chưa đến 10 giờ, cô đã chuẩn bị đi ngủ. Tiểu bạch thỏ này thật ngốc, ngay cả lý do cũng không biết bịa.

Nhưng Trình Kỵ Ngôn cũng không vạch trần cô, cũng gửi lời chúc ngủ ngon cho cô với một nhãn dán hình mặt trăng hơi cô đơn.

Sau khi làm tất cả những điều này, anh cảm thấy sự trống rỗng trong tim mình.

Quay đầu lại nhìn bốn phía, vừa rồi anh cũng không chú ý, hiện tại mới phát hiện, cả sân thượng này cũng chỉ có một mình anh là đơn độc một mình, những người khác đều có người cười người nói cùng.

Nhiều nhất là các cặp đôi yêu đương.

Hoặc cũng là đối tượng hẹn hò.

Không chỉ như thế, anh cúi đầu nhìn mình, hình như cách ăn mặc của anh ở chỗ này cũng là khác biệt nhất.

Anh nhếch miệng tự chế giễu mình, cảm thấy một người trước giờ đều vô cùng lý trí như anh mà nói, tất cả những chuyện này có chút quá mức hoang đường rồi.

Anh liền trở về phòng.

Lúc đến cửa phòng, anh mới phát hiện ra chuyện vô lý hơn đã xảy ra.

Lúc nãy đi quá vội vàng, vậy mà anh quên đem theo thẻ phòng, cứ thế trực tiếp đóng cửa lại rồi đi.

Trình Kỵ Ngôn thở dài một hơi.

Loạn hết rồi.

Tất cả đều loạn hết rồi.

*

Trình Kỵ Ngôn không còn chủ động tìm Mạnh Tinh Linh.

Mạnh Tinh Linh cho rằng anh đang bận, cũng không có để ý.

Cô cũng cầu nguyện trong lòng rằng anh đừng bao giờ lại tìm mình nữa.

Trong lòng cô còn đang vì việc tối hôm qua tùy tiện vạch ra một cái lí do trốn tránh gọi video với Trình Kỵ Ngôn mà cảm thấy chột dạ, hơn nữa người này còn ngốc nghếch tin tưởng cô, làm cho cô càng thêm hổ thẹn vì lừa gạt người ta.

Còn có một chuyện khiến cho cô cảm thấy có lỗi với sự khổ tâm của Trình Kỵ Ngôn.

Hôm qua cô lại mất ngủ.

Vốn dĩ không ngủ được, sau khi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên toàn là bản đồ tư duy mà Trình Kỵ Ngôn đã vẽ, nghĩ mình không xem thì có phải có chút có lỗi với nỗ lực của anh hay không.

Vì vậy, cô mở phim ra xem lại một lần nữa, xem lại từ đầu.

Cô có thể thề nói, ngay từ đầu cô thật sự đã mở to đôi mắt to xem rất nghiêm túc, trong đầu còn phối hợp với bản đồ tư duy của Trình Kỵ Ngôn, xuất hiện một nhân vật cô sẽ nhớ lại quan hệ được liệt kê trên bản vẽ đó.

Nỗ lực một trận, cô vẫn cứ ngủ thϊếp đi.

Hơn nữa còn ngủ đến tận lúc trời sáng.

Sự tồn tại của bộ phim này với cô mà nói, còn hiệu quả hơn sự hiện diện của melatonin.

Cho nên nói, hiện tại cô có chút không dám đối mặt với Trình Kỵ Ngôn, sợ anh lại hỏi mình về bộ phim nói về vấn đề gì, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Nếu nói thật ra, hình như có chút khiến người ta tức giận.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên, tim cô đột nhiên căng thẳng, cho rằng Trình Kỵ Ngôn gửi tin nhắn tới, kết quả cũng may là Chu Tiểu Ý.

[Chu Tiểu Ý: Hôm qua sau khi tớ đăng ảnh chụp chung của bọn mình lên, trong danh sách của tớ có một người đàn ông nhắn tin riêng, anh ta hỏi tớ muốn xin wechat của cậu, có cho hay không?]

Mạnh Tinh Linh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

[Mạnh Tinh Linh: Không cần, kiên quyết không cần.]

[Chu Tiểu Ý: Con người solo từ trong bụng mẹ như cậu không cần mỗi lần đều cự tuyệt như vậy chứ, thử một lần đi? Điều kiện của chàng trai này cũng không tệ lắm, bộ dạng cũng tạm được, cũng có chút tiền, tính cách cũng ổn, tìm hiểu một chút đi, biết đâu có thể đến được với nhau thì sao?]

Mạnh Tinh Linh hiểu rõ Chu Tiểu Ý, bình thường cô ấy sẽ không làm mai cho người khác, sợ gây thêm phiền phức cho bản thân. Cho nên nếu cô ấy đã đề nghị cô làm quen một chút với chàng trai kia thì chắc chắn anh ta thật sự là không tệ.

Đáng tiếc Mạnh Tinh Linh không có suy nghĩ kia.

[Mạnh Tinh Linh: Không cần, đàn ông quá đáng sợ.]

Từ trước đến nay, mấy người đàn ông mà cô từng tiếp xúc đều không được bình thường cho lắm.

Bố cô, một người đàn ông qua loa, cho đến nay vẫn không rõ cô rốt cuộc đã tròn 23 tuổi hay chưa, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thể dẫn cô đi chơi, mặc kệ những chuyện khác của cô. Khi cô du học ở Anh, người bố thân yêu của cô hiếm khi lương tâm bộc phát, nhớ tới phải quan tâm cô một chút, định bay qua để thăm cô, muốn khi cô cô độc nơi đất khách quê người khóc nhè, đột nhiên nhìn thấy người bố yêu thương của mình, từ đó chuyển bi thương thành kinh hỷ. Ông giữ bí mật chuyện này cũng rất kỹ, ai cũng không được thông báo trước, ngay cả mẹ cô và anh trai cô cũng không biết.

Ý định ban đầu của bố cô là tốt, chỉ là không nhớ rõ cô đang du học ở nước nào mà thôi, cho nên một mình điên cuồng bay tới một thành phố nào đó ở Mỹ.

Cuối cùng khi biết rồi, vẫn còn rất lạc quan nói với cô: "Không sao, con gái, ít nhất khoảng cách của chúng ta cũng rút ngắn gần hai nghìn km, cũng không phải là hoàn toàn đi một chuyến vô ích!"

Chuyện con gái giống bố, thể hiện ở trên người Mạnh Tinh Linh vô cùng rõ ràng. Cô hoàn toàn thừa hưởng bộ não của bố mình.

Anh trai cô ngược lại là một ngoại lệ, anh ấy là người thông minh nhất trong gia đình, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từng bước đi tới bây giờ, trở thành nhà khoa học kỹ thuật tài ba như trong tiểu thuyết, trẻ tuổi tài cao. Nhưng chỉ có cô biết, anh trai cô cũng không bình thường. Tính tình không tốt, bình thường thích la hét với cô thì thôi, một lời không hợp sẽ chạy vào trong miếu, mỗi lần ở đều hơn nửa tháng, trong lúc đó không cho bất kỳ ai quấy rầy anh ấy, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Ông chủ cũ của cô, một nhà tư bản không những xấu, lại còn chuyên môn bắt nạt cô - một người mới vào nghề, tất cả lại đều rất vô lý. Thậm chí, ánh mắt ông ta nhìn các cô gái trẻ tuổi trong công ty đều là híp mắt đầy ham muốn! Mạnh Tinh Linh nhịn ông ta rất lâu rồi, thế nhưng không có chứng cứ rõ ràng nào, nên không thể làm gì ông ta.

Ba vị trên đã đủ kỳ quái rồi, không nói đến chuyện kỳ lạ của những người đàn ông khác trong cuộc đời cô, đều không cần nhắc tới.

Lần này lại có thêm một Trình Kỵ Ngôn. Vốn tưởng rằng anh ngoại trừ độc miệng, ăn không ngồi rồi ra, đầu óc cũng coi như bình thường, con người nhìn cũng thông minh.

Cho đến khi anh lấy ra cái bảng tối qua, cô đột nhiên hiểu.

Không có người đàn ông nào trên thế giới này là bình thường. Nói như vậy có thể là quá tuyệt đối, quá không công bằng, nhưng cô tin chắc rằng ít nhất không có người đàn ông nào là hoàn toàn bình thường cả.

[Chu Tiểu Ý: Là thế nào? Tớ thấy cậu không phải là cảm thấy đàn ông đáng sợ, mà là đã có người trong lòng rồi?]

Lời nói chắc như đinh đóng cột này của Chu Tiểu Ý khiến cho tim cô khẽ “thịch” một tiếng.

Vô thức liền nghĩ tới, có phải cậu ấy nói tới Trình Kỵ Ngôn hay không, có phải cậu ấy hiểu nhầm quan hệ giữa cô với Trình Kỵ Ngôn rồi hay không?

Cô cũng chỉ có thể nghĩ đến anh, bởi vì người đàn ông gần đây cô tiếp xúc nhiều nhất chính là Trình Kỵ Ngôn, hơn nữa cô cũng nói chuyện về Trình Kỵ Ngôn với Chu Tiểu Ý.

[Chu Tiểu Ý: Có phải còn đang nghĩ đến vị soái ca thần bí kia hay không?]

Mạnh Tinh Linh hơi giật mình.

Thành thật mà nói, cô đã không nghĩ tới người đàn ông này suốt một thời gian dài.

Lúc này bị Chu Tiểu Ý nhắc tới, cô đột nhiên lại nhớ tới, nhớ tới lần đầu tiên nói chuyện với anh, cô không khống chế được nhịp tim cùng biểu tình khẩn trương.

Từ trước đến nay đó thực sự là lần đầu tiên cô rung động như vậy.

Chẳng qua, chung quy chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi.

Hơn nữa, thời gian cũng đang làm phai nhạt dần ký ức của cô đối với anh ấy.

*

Một tuần sau, Trình Kỵ Ngôn chuẩn bị bay về Hải Thành.

Trong một tuần này, anh cố ý không liên lạc với Mạnh Tinh Linh, nhưng lại ngày ngày nhìn chằm chằm điện thoại, xem có tin nhắn gì của cô hay không.

Kết quả cuối cùng là, cả tuần này, đến một lần cô cũng không thèm chủ động liên lạc với anh.

Chờ anh về đến nhà, phát hiện mình lại bị dị ứng, nhưng anh vẫn bảo người đưa tài liệu đến cổng tiểu khu.

Anh che kín cả người, đi đến cổng tiểu khu, người đưa tài liệu mới nhắn tin nói anh ta đang bị kẹt xe trên đường.

Trình Kỵ Ngôn bảo anh ta đến thì trực tiếp đặt ở phòng tiếp tân ngoài cửa, anh đi về trước, một lát nữa sẽ đến lấy sau.

Vừa xoay người, chưa đi được hai bước, thì cảm giác có người vỗ vỗ vai anh.

Anh không kiên nhẫn quay đầu lại, qua kính râm, anh nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Cô mỉm cười với anh, dùng giọng điệu ngọt ngào mà anh chưa bao giờ được nghe, hỏi anh: "Chào anh, chúng ta có thể thêm WeChat không?