Huyền Học Đại Sư Nhàn Nhã Sinh Hoạt

Chương 6

Đi theo đến cục cảnh sát lấy lời khai, đám người Uẩn Ngọc mới rõ ràng hai ngày trước thật sự có nhà bị lạc mất đứa bé.

Cha mẹ đứa trẻ là người Đế Đô, sức khỏe hai bên cha mẹ trong nhà đều không được tốt, hai vợ chồng bọn họ lại bận rộn công việc không có thời gian trông con, liền thuê một bảo mẫu về, ai ngờ đâu bảo mẫu mới làm việc được ba tháng đã làm lạc mất đứa trẻ. Cha mẹ bé lập tức báo cảnh sát, thông qua camera theo dõi thì thấy bảo mẫu này đẩy xe em bé đến quảng trường đi bộ, chỉ lo nói chuyện phiếm cùng người ta, đứa trẻ bị người ta đẩy đi cũng không biết.Camera giám sát ở Đế Đô có nhiều thế nào đi nữa, người có tâm tránh né vẫn rất dễ dàng.

Cảnh sát gọi điện thoại cho người giám hộ của đứa trẻ đến đón.

Lời khai ghi xong, cha mẹ của đứa trẻ cũng tới, cha mẹ của đứa bé ăn mặc khéo léo, thần sắc tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, phía sau còn một người phụ nữ 4-50 tuổi ăn mặc chỉnh tề đi theo sau cha mẹ đưá trẻ khóc lóc vô cùng thảm thiết, “Đều tại tôi, may mắn tìm được cháu bé rồi, bằng không tôi nên lấy chết tạ tội a…”

48 giờ qua đi, ngay cả cảnh sát cũng không ôm hy vọng gì.

Cha mẹ đứa bé nghe nói tìm được con mình, vội vội vàng vàng tới cục cảnh sát, mẹ của đứa trẻ tên Hàn Tuệ, ôm lấy đứa con liền khóc òa.

Cha bé tên là Hạ Phàm còn giữ lại chút lý trí, hốc mắt đỏ au nói lời cảm tạ với đám người Uẩn Ngọc, không để ý đến bảo mẫu đi theo phía sau.

Bọn họ thực sự thất vọng tột đỉnh với bảo mẫu này, bao ăn bao ở, mỗi tháng 10.000 tệ (≈33.000.000 VNĐ), lại để bà làm việc nhà rất ít, chỉ hy vọng bà trông nom đứa trẻ cho tốt, nào nghĩ đến mới ba tháng liền để lạc mất con mình, thực sự có ý muốn gϊếŧ bà ta luôn rồi.

Bảo mẫu vẫn còn khóc lóc xin lỗi.

Uẩn Ngọc liếc nhìn bà ta một cái, “Đứa trẻ là bà cố ý làm lạc mất đúng không? Hai kẻ buôn người kia bà cũng quen biết đi”. Tướng mạo người bảo mẫu này gian xảo, dối trá, căn bản không phải là người an phận làm việc, là người thích giở thủ đoạn vơ vét tiền tài.

Tiếng khóc của bảo mẫu độ nhiên dừng lại, “Cháu, cháu gái này sao lại nói lung tung như vậy?”

Hàn Tuệ và Hạ Phàm ngây người, hai người nhìn bảo mẫu, có chút khó mà tin được.

Uẩn Ngọc rất đói bụng, ban ngày nàng chỉ ăn có một cái bánh mì, thật sự không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, xoay người nói với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, các chú có thể thẩm vấn hai kẻ buôn người kia, xem bọn họ có biết bà bảo mẫu này hay không, còn có thể điều tra thêm về bảo mẫu, nói không chừng sẽ tra ra mấy vụ án nữa”.

Còn lại chính là việc của cảnh sát.

Sau khi đám người Uẩn Ngọc quay lại phố mỹ thực, ông chủ giúp các cô hâm lại tôm, ba người Tống Tịnh Tịnh còn có chút kinh sợ vẫn chưa bình tĩnh được, các cô vừa rồi đều bị dọa đến choáng váng.

Chờ đến lúc ăn được tôm hùm đất nóng hổi, Tống Tịnh Tịnh mới hoàn hồn, “Tiểu Ngọc nhi, vừa rồi thật là hù chết mình rồi, may mà cậu không có bị thương ”.

“Đúng đó, may mắn là không có việc gì”. Bàng San San gật đầu phụ họa, “Tiểu Ngọc nhi cậu chế ngự người nọ như thế nào vậy? Vừa rồi mình cũng chưa nhìn thấy rõ ràng, còn bảo mẫu kia là có chuyện gì?”

Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị người thân và bạn bè biết nên Uẩn Ngọc tính toán nói qua loa một chút, “Hồi tiểu học mình có đi theo một ông cụ trên thị trấn học vài thứ, đoán mệnh phong thủy còn có một ít thuật phòng thân, bởi vì mọi người đều không còn tin tưởng mấy việc này cho nên mình cũng không nói ra”. Trong thị trấn Uẩn Ngọc ở có một ông lão góa bụa, thường ngày đoán mệnh giúp người kiếm sống, nhà ông có rất nhiều đồ ăn ngon, đám trẻ con trong trấn đều thích đến nhà ông chơi, mấy năm trước ông cụ đã qua đời rồi.

Tống Tịnh Tịnh trừng đôi mắt tròn xoe nói: “Vậy Tiểu Ngọc nhi chẳng phải là thần toán sao”.

Uẩn Ngọc nhìn tướng mạo của Tống Tịnh Tịnh, cười nói: “Tịnh Tịnh, mấy năm này cậu sẽ thuận buồm xuôi gió, đạt được những gì mình muốn, năm 25 tuổi cậu sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình.”

Bàng San San chỉ chỉ mình: “Tiểu Ngọc nhi, mau giúp mình bói thử xem!”

Uẩn Ngọc nhìn tướng mạo của Bàng San San, biểu tình nghiêm túc một chút, “San San, nếu mấy ngày nay bạn trai cậu tìm cậu mượn tiền, cậu nhất định không được cho hắn mượn, không tới một tháng hai cậu liền chia tay”. Cung vợ chồng của San San, cũng chính là vị trí từ đuôi mắt đến huyệt Thái dương, khóe mắt có gân xanh, hốc mắt cũng mang màu xanh, màu xanh này không phải mắt thường có thể thấy được, tình huống này chứng tỏ đoạn tình cảm của San San sẽ xảy ra vấn đề, còn có thể sẽ mất tiền.

Nàng hiện tại không có tu vi, xem hết những thứ này đã có chút miễn cưỡng, mặt mũi trắng bệch hai phần.

Bàng San San chớp mắt, không biết có nên tin tưởng hay không, cô và bạn trai tình cảm rất tốt, còn đang tính tốt nghiệp xong sẽ đi du lịch cùng nhau.

Uẩn Ngọc cũng không bắt người khác phải tin tưởng, cười híp mắt nói: “Không bằng chúng ta ăn trước đi, mình đều đói bụng, lại mệt mỏi buồn ngủ, ăn xong sớm chút rồi trở về nghỉ đi”

Mọi người đều không xoắn xuýt việc đoán mệnh này nữa.

Uẩn Ngọc cũng thưởng thức được món tôm hùm đất, hương vị thơm ngon tê cay, thịt tôm kỳ thật cũng không coi là đặc biệt ngon, nhưng mùi vị tổng thể không tồi, nguyên liệu nấu ăn ở hiện đại so với hai ngàn năm trước do thiếu đi linh khí nhuận dưỡng nên hương vị cũng kém đi rất nhiều, hiện tại linh khí giữa trời đất cũng quá mỏng manh rồi.

Sau khi ăn no, mọi người quay về ký túc xá đi nghỉ sớm.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Tịnh Tịnh liền phải chuyển đồ đến ký túc xá của công ty, hành lý của cô ấy không ít, Uẩn Ngọc đang không có việc gì làm nên cùng cô ấy dọn đồ. Đãi ngộ của công ty Tống Tịnh Tịnh không tồi, ký túc xá đều là phòng đơn loại nhỏ, mỗi người một phòng, nhà ăn công ty ở tầng một, đồ ăn còn khá rẻ.

Giúp đỡ chuyển đồ xong đã giữa trưa, Uẩn Ngọc không có nơi nào để đi, tính toán tiếp tục đi thư viện ngồi cho qua ngày.

Còn chưa tới thư viện, đi động ngược lại vang lên.