Người phụ nữ cùng đứa bé kia căn bản không có tướng mẹ con, đuôi lông mày bà ta tán loạn, hai gò má cao nhọn, đầu nhọn trán hẹp, hai mắt mang hung tướng, chính là tướng mạo cực kỳ dữ tợn, không được chết già, nhưng đứa bé kia lại có mệnh gia đình phú quý.
Huống chi thời tiết nóng nực như vậy, đứa trẻ đầu đầy mồ hôi mà vẫn chưa tỉnh, có chút không bình thường.
Thời điểm Uẩn Ngọc quan sát, đồ ăn đã được bưng lên, màu sắc sáng đỏ mê người, tôm được chọn đều là loại lớn nhất, ngửi ngửi mùi thơm xông vào mũi, Bàng San San vui vẻ nói: “ Ăn thôi, ăn thôi, không nghĩ nhiều như vậy nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”.
“Còn không phải là, nếu không trước cậu thử đi làm MC, nói không chừng có thể xông ra chút tên tuổi, mà thật sự không được nữa lại trở về công ty mẹ cậu làm cũng được”. Tống Tịnh Tịnh vừa nói vừa gắp con tôm lớn nhất vào trong chén của Uẩn Ngọc, “Tiểu Ngọc nhi, cậu ăn nhiều một chút”.Cô gắp tôm cho Uẩn Ngọc, thấy lực chú ý của Uẩn Ngọc đều đặt ở một góc nào đó, nhìn theo thì thấy một bà mẹ hơi lớn tuổi đang ôm đứa trẻ, thấp giọng hỏi: “Tiểu Ngọc nhi, cậu đang nhìn gì vậy? Mẹ con đó có gì không đúng sao?”
Uẩn Ngọc quay đầu lại nhỏ giọng nói với Tống Tịnh Tịnh: “Cậu nhìn xem bộ dáng của đứa bé kia nóng bức đến như vậy còn chưa tỉnh, mình cảm thấy không bình thường, Tịnh Tịnh cậu đi đến một góc gọi điện báo cảnh sát, mình sợ đưá bé kia là con nhà người khác, chờ lát nữa nếu bà ta ôm đứa trẻ đi, mình liền ngăn bà ta lại”.
Đây không phải là nàng xen vào việc của người khác, người học huyền học tiết lộ thiên cơ đều sẽ bị trời phạt dù ít hay nhiều, nhưng nếu có thể hành thiện tích đức, vậy có thể tích thêm công đức cho mình.
Lời này khiến Tống Tịnh Tịnh căng thẳng đến toát mồ hôi, cũng hù dọa Bàng San San và Chu Giai Giai, các cô không có kinh nghiệm xã hội, đáy lòng vẫn còn giữ lại sự ngây thơ và đơn thuần nhất, hai người nhìn về phía góc kia, Uẩn Ngọc nhỏ giọng nói: “Tất cả các cậu đừng nhìn bà ta nhiều quá, bằng không bà ấy sẽ phát hiện, bà ta nhìn khắp nơi xung quanh khẳng định là đang đợi đồng bọn”
Tống Tịnh Tịnh lặng lẽ chạy đến một góc gọi điện thoại, điện thoại rất nhanh đã được nối máy, cô nói qua tình hình một lượt, báo lại vị trí, khi quay lại chỗ ngồi phát hiện bên cạnh người phụ nữ kia có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thấp lùn cường tráng đi tới, người phụ nữ cho hắn nhìn đứa trẻ trong lòng, người đàn ông liền duỗi tay nhéo nhéo gương mặt trắng trẻo mập mạp của đứa bé, vừa lòng cười một cái, “Đi thôi”.
Người phụ nữ ôm đứa trẻ lên muốn rời đi cùng người đàn ông.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Tống Tịnh Tịnh hoảng sợ.
Bàng San San cắn răng nói: “Không thể để hai người kia rời đi, nếu bọn họ thật sự lừa bán đứa trẻ, người nhà đứa bé không biết sẽ đau lòng đến nhường nào, chúng ta nhiều người, trực tiếp đi qua ngăn đám người kia lại, chờ cảnh sát đến là được”.
Hai người kia ôm đứa trẻ muốn rời đi, Uẩn Ngọc sao có thể để bọn họ đi như vậy, đứng dậy đuổi theo, bắt lấy góc áo người phụ nữ, người phụ nữ nhíu mày nói: “Cháu gái, cháu đang làm gì vậy?”
Uẩn Ngọc nhìn chằm chằm bà ta, “ Đứa trẻ này không phải là con bà”
Bàng San San và Tống Tịnh Tịnh đã chạy theo đến đây, Chu Giai Giai đứng ở bàn ăn do dự.
Người phụ nữ tức giận nói: “Cháu gái này nói gì vậy, đứa bé này không phải con cô thì là con của cháu hay sao? Đây là con trai thứ hai nhà cô, các cháu không có việc gì thì mau tranh thủ thời gian đi chỗ khác chơi đi”
“Đứa bé này không phải con của bà, đây là con nhà người khác” Uẩn Ngọc cố chấp nói.
Người đàn ông thấp lùn đô con hơi thay đổi sắc mặt, “Cháu gái này là làm sao vậy?” Lại quay đầu nhìn người phụ nữ kia, “Đừng nói chuyện với cháu nó nữa, đi nhanh lên, chờ lát nữa con trai tỉnh lại muốn uống sữa đấy”.
Người phụ nữ ôm đứa trẻ muốn chạy, Uẩn Ngọc lôi kéo quần áo không cho bà ta rời đi.
Nơi này có không ít du khách, nghe thấy động tĩnh đều nhỏ giọng nghị luận, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không rõ ràng lắm, hình như là nói đứa trẻ kia không phải là con bọn họ thì phải”
“Là bọn buôn người sao, đã báo cảnh sát chưa?”
Nghe thấy báo cảnh sát, người đàn ông hoảng sợ, lôi kéo người phụ nữ muốn rời đi, sức lực của Uẩn Ngọc cũng không nhỏ, cứ thế ngăn lại hai người, người đàn ông hung thần ác sát quay đầu lại trừng mắt nhìn Uẩn Ngọc, “Cút ngay!”
Người đàn ông này hung dữ lên liền hoàn toàn là bộ dạng của ác nhân, dọa sợ không ít người, mắt thấy người vây xem nhiều lên, người đàn ông thế nhưng rút từ trong ngực ra một con dao đâm tới Uẩn Ngọc.
Hai người Tống Tịnh Tịnh và Bàng San San bị dọa sắc mặt trắng bệch, Tống Tịnh Tịnh phản ứng nhanh nhất, duỗi tay muốn ngăn dao nhỏ giúp Uẩn Ngọc.
Tốc độ của Uẩn Ngọc lại rất nhanh, thời điểm người đàn ông vừa móc dao ra nàng liền biết, chờ dao đâm tới, nàng nghiêng người nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn, người đàn ông chỉ cảm thấy cổ tay của mình đau đớn, căn bản không cầm được đồ vật, dao nhỏ trong tay rơi trên mặt đất, chung quanh rốt cuộc cũng có người phản ứng lại, là mấy nam sinh viên vừa mới ăn tôm bên cạnh bàn của các cô, vài nam sinh thân hình cao lớn mạnh mẽ đi lên vây quanh, rất nhanh đã chế ngự được người đàn ông.
Người phụ nữ ôm đưá trẻ muốn chạy đi, bị người ta bắt được, đoạt lấy đứa trẻ từ trong tay bà ta.
Động tĩnh lớn như vậy mà đứa bé vẫn còn chưa tỉnh, trong lòng mọi người liền minh bạch, có người vô cùng tức giận , giẫm đạp lên hai chân bọn họ, trong miệng thì mắng chửi: “Bọn buôn người đáng chết,hại biết bao nhiêu gia đình, đánh chết bọn mày cũng xứng đáng”.
Thời điểm cảnh sát tới, hai người này đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Vội vàng kéo đám người ra, xét hỏi chuyện xảy ra liền mang hai người về cục cảnh sát, Uẩn Ngọc các cô cũng phải theo về lấy khẩu cung.
Bàng San San đi qua nói chuyện một chút với chủ tiệm cơm, đợi lát nữa còn muốn về đây ăn tiếp, tôm hùm đất của các cô đừng nên động vào, ông chủ tỏ vẻ mặc kệ muộn như thế nào cũng sẽ chờ các cô trở về.