Thời tiết tháng 5 ở Đế Đô vẫn hơi nóng, Uẩn Ngọc mặc đồ kín mít có chút ra mồ hôi, đứng ở trước cổng trường đại học của mình, nhìn lên bảng chữ to sơn màu vàng kim khí thế, “Đại học truyền thông Đế Đô”.Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thực sự là tâm loạn như ma.
Uẩn Ngọc không có đi phỏng vấn, nàng rất rõ ràng bản thân mình còn chưa thích ứng được với thời đại này, cho dù có ký ức của nguyên thân, nhưng bản thân lại không hiểu mảng truyền thông này, ký ức trong đầu giống như bột nhão, may mắn thay nguyên thân đã tốt nghiệp kỳ thi, luận văn cũng đã hoàn thành, cơ bản không có việc gì cần mình làm, nếu không sợ là đến chứng nhận tốt nghiệp cũng lấy không được.
Uẩn Ngọc không muốn đi phỏng vấn, một chốc một lát cũng không biết nên làm việc gì, cả người đều mờ mịt, thậm chí còn không dám về nhà.
Tình hình trong nhà nguyên thân có chút phức tạp, nguyên thân là con thứ hai trong nhà, trên có chị gái Uẩn Lan 24 tuổi, dưới còn em trai Uẩn Thịnh mới 17 tuổi vẫn là học sinh lớp 11. Mẹ của nguyên thân là Phùng Tú Trinh mười mấy năm trước ly hôn với chồng, nguyên nhân là do chồng bà Uẩn Mậu Lương nɠɵạı ŧìиɧ, thời điểm người nhà biết được, hắn đã ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác sinh được con gái đã bốn tuổi, trong bụng người đàn bà kia còn mang một đứa, tới cửa bức hôn.
Phùng Tú Tinh khi đó cũng đang mang thai Uẩn Thịnh, sau khi ly hôn bà thương tâm muốn chết, sinh non sinh hạ Uẩn Thịnh khiến cho thân thể Uẩn Thịnh vẫn luôn không được tốt lắm, từ khi sinh ra đã có chút gầy yếu.Phùng Tú Trinh từ sau khi sinh Uẩn Thịnh có mắc chứng u uất, khi ra ngòai lại không may bị xe cán gãy mất chân trái, mấy năm bà suy sụp không gượng dậy nổi, đều là nhờ bà nội Uẩn chiếu cố ba đứa nhỏ bọn họ.
Bà nội Uẩn là một bà cụ rất tốt, bởi vì con trai nɠɵạı ŧìиɧ mà vứt bỏ vợ con, bà đoạn tuyệt quan hệ với con trai, trông nom con dâu và ba đứa cháu sinh hoạt.
Chờ cho Uẩn Thịnh lớn lên một chút, Phùng Tú Trinh mới dần thức tỉnh.
Chị cả của Uẩn Ngọc là Uẩn Lan vì cung cấp cho em gái và em trai đi học, tốt nghiệp trung học liền đi tìm việc.
Gia đình như vậy có thể dạy ra một sinh viên là nguyên thân, nếu nàng dám nói về sau không muốn tìm việc làm, mà đi đoán mệnh xem phong thủy cho người ta ở quê nhà, chỉ sợ người thân không chịu nổi.
Nếu không hay là đi tìm việc làm?
Uẩn Ngọc đứng ở ngã tư đường, choáng váng mơ hồ, nàng là Phúc Ngọc công chúa, được nuông chiều từ nhỏ, trừ bỏ huyền học, gần như là quần áo đến thò tay, cơm tới há miệng, phụ hoàng mẫu hậu và các hoàng huynh đều sủng ái nàng, vai gánh không được, tay xách không nổi, không có bất cứ kỹ năng sinh tồn nào, ở đô thị như vậy, trừ việc đoán mệnh xem phong thủy cho người ta ra còn có thể làm gì được đây.
Uẩn Ngọc thở dài, tính toán đi đến thư viện cho qua một ngày trước đã.
Gần trường đại học có một thư viện cấp quốc gia, hoàn cảnh bên trong rất tốt, thanh lịch yên tĩnh, Uẩn Ngọc có thẻ mượn sách của thư viện, tìm một vị trí thanh tịnh, uống một chút nước linh tuyền, nhắm mắt lại tĩnh tọa. Một ngày này chỉ ăn có một cái bánh mì, bụng đói kêu vang.
Quay lại ký túc xá, Tống Tịnh Tịnh đã trở về, cao hứng phấn chấn, nhìn dáng vẻ là phỏng vấn thành công rồi.
Ngay khi nhìn thấy Uẩn Ngọc, Tống Tịnh Tịnh liền chia sẻ niềm vui sướиɠ ngày hôm nay với Uẩn Ngọc, lại hỏi hôm nay phỏng vấn thế nào.
Uẩn Ngọc không muốn lừa cô ấy, chỉ nói: “Hôm nay mình không đi phỏng vấn, mình có ý định khác, qua một thời gian lại nói cho cậu sau”.
Tống Tịnh Tịnh phỏng vấn thành công, ngày mai liền phải tới công ty báo danh, hôm nay trở về là để thu dọn đồ đạc, chờ thu thập xong xuôi cô mời Uẩn Ngọc, Chu Giai Giai cùng Bàng San San cách vách đi ra ngoài ăn tối. Phụ cận trường học có một con phố mỹ thực, bên trong các loại thức ăn ngon nào cũng có, gần tới mùa hè thì tôm hùm đất là loại hot nhất, mặc kệ là đô thị phồn hoa hay trấn nhỏ nông thôn, nó đều là món ăn được cả nước hoan nghênh, đủ mọi cách chế biến.
Bữa cơm này Tống Tịnh Tịnh đương nhiên không mời Cát Tình. Hai người đã tới tình cảnh như nước với lửa, khi các cô từ ký túc xá ra ngoài, Cát Tình đang ở trong ký túc xá phát giận, cô ta cũng không biết vì sao mình hoảng hốt cả ngày, trên người lại âm u lạnh lẽo.
Bàng San San ở ký túc xá cách vách, có quan hệ rất tốt với Uẩn Ngọc và Tống Tịnh Tịnh, cô ấy cũng là người Đế Đô, gia cảnh dường như rất tốt.
Bốn người tới khu phố mỹ thực, tìm đến tiệm cơm chuyên làm các món ăn vặt, sinh ý hỏa bạo, các cô ở bên ngoài cửa hàng tìm được bàn ngồi xuống, gọi mấy cân tôm hùm đất xào cay, một ít hàu nướng, mấy đĩa rau xào, trong lúc chờ đồ ăn mang lên, mấy người liền ngồi nói chuyện phiếm, Bàng San San chống cằm thở dài nói: “Mình muốn đi làm MC, mẹ mình lại muốn mình đến công ty bà thực tập, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mình, lúc trước khi mình chọn chuyên ngành này, bọn họ ngoài miệng đáp ứng được được, tất cả đều theo ý con, kết quả đến khi tốt nghiệp liền đổi ý, mình hiện tại cũng không dám về nhà, trước tiên cứ trốn ở ký túc xá một thời gian đã”.
Tống Tịnh Tịnh kêu rên, “A, mình cũng muốn được làm sâu gạo”.
Uẩn Ngọc nhìn các cô ấy nói chuyện phiếm, lại quan sát bốn phía, phố mỹ thực này tiếng người rôm rả, tốt xấu lẫn lộn, cách biệt một trời một vực với thành phố phồn hoa bàn ngày mình nhìn thấy, lại tràn ngập hơi thở cuộc sống, toàn bộ thế giới này khiến cô cảm thấy cực kỳ mới mẻ.
Đang lúc ngóng chuyện, Uẩn Ngọc bỗng nhìn thấy một người phụ nữ tầm 40 tuổi ôm một đứa bé trắng trẻo mập mạp ngồi ở trong góc, lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, đứa trẻ đại khái khoảng tầm một tuổi, nằm trong lòng người phụ nữ kia ngủ ngon lành.
Uẩn Ngọc nhìn tướng mạo của người phụ nữ và đứa trẻ, lông mày nhíu xuống.