Di động của Uẩn Ngọc là một kiểu smart phone từ mấy năm trước. Cô được đi học là nhờ có mẹ cùng với chị gái chu cấp cho, trong nhà còn có em trai đang học lớp mười một, ngày thường đều vô cùng tiết kiệm.
Ở trên màn hình di động là một dãy số của điện thoại bàn, cô hơi chần chờ một chút sau đó bắt máy, một giọng nam vang lên, “Là bạn học tên Uẩn Ngọc sao? Xin chào, tôi là Trần cảnh sát ở cục cảnh sát, chuyện ngày hôm qua thật là vô cùng cảm ơn cô. Là có một chuyện như thế này, cha mẹ của đứa bé đã từng treo giải thưởng, nếu ai có thể cung cấp manh mối về đứa bé thì sẽ có mười vạn tệ tiền thưởng.”
“Hiện tại bọn họ đã đem tiền đưa đến cục cảnh sát cũng hy vọng cô có thể đến để nhận thưởng, ba mẹ của đứa bé cũng hy vọng có thể tự mình cảm ơn cô.”
Ngày hôm qua, sau khi cô lấy lời khai thì đã đi xoay người rời khỏi mất tiêu, hai người Hàn Tuệ cùng với Hạ Phàm đều bởi vì chuyện của bảo mẫu mà vô cùng khϊếp sợ, cũng quên mất tự mình nói lời cảm ơn với cô.
Hôm nay đều đem mọi chuyện giải quyết xong xuôi hết thì mới nhớ đến chuyện này.
Uẩn Ngọc hiện tại rất nghèo, cô thực sự yêu cầu số tiền này, tự nhiên là đồng ý đi đến cục cảnh sát.
Một giờ sau, cô đến cục cảnh sát, Hàn Tuệ cùng với Hạ Phàm đều ở đó, hai người liên tục nói lời cảm ơn, cũng trực tiếp chuyển tiền thưởng vào trong tài khoản ngân hàng của cô.
Sau đó còn nói muốn mời cô ăn cơm, Uẩn Ngọc tỏ vẻ không cần, cô còn có việc, lại hỏi qua tình huống ngày hôm qua.
Nhắc đến việc này, Hàn Tuệ tức giận giận đến đôi mắt đều đỏ lên, “Ngày hôm qua cảnh sát bọn họ giúp đỡ chúng tôi điều tra lại quá khứ của Hứa Thu Hoa, sau đó đã phát hiện trước kia bà ta cũng có làm ở một công ty gia chính, nhưng mà tay chân không sạch sẽ, còn lại làm mất tích một đứa trẻ, tình huống giống y đúc như Tiểu Bảo nhà tôi vậy.”
“Cảnh sát Trần thẩm vấn hai người buôn lái kia cũng thừa nhận quen biết Hứa Thu Hoa, mà đứa bé bị mất tích trước kia chính là thông qua bà ta mà bắt cóc.”
Hạ Phàm ôm đứa bé chỉ mới có mười tháng, ngây thơ vô tri, có chút sợ hãi, đang ủ rũ mà dựa vào trên vai của ba.
“Bảo mẫu như vậy cũng không biết làm như thế nào mà có thể được tuyển vào công ty gia chính nữa.” Đến bây giờ Hàn Tuệ vẫn còn tức giận đến run người.
“Lúc trước bà ta còn đến mượn tôi mười vạn đồng tiền, nói là con trai muốn kết hôn cần dùng tiền gấp.”
“Tôi nghĩ rằng bà ta mới đến làm ở nhà tôi được hai tháng nên không đồng ý, cũng không biết có phải bởi vì như vậy mà ghi hận trong lòng, cho nên mới bắt cóc Tiểu Bảo nhà tôi hay không!”
Đang nói thì một người cảnh sát đi tới, bộ dạng đoan chính, khoảng chừng 30 tuổi, đúng là cảnh sát Trần đã gọi điện thoại cho Uẩn Ngọc.
“Hứa Thu Hoa buôn bán trẻ em giống như vậy đã được hai lần, việc lần này hẳn là bà ta oán hận việc gia đình tiên sinh không cho bà ta mượn tiền.”
“Gia đình của đứa bé bị mất tích kia chúng tôi cũng gọi điện qua hỏi chuyện, gia cảnh vô cùng giàu có, bà ta cũng từng tìm chủ nhà mượn mười vạn, nhưng cũng không được.”
“Không đến hai tháng sau, đứa bé kia đã mất tích, tình cảnh cũng giống y như nhà tiên sinh vậy, cũng là bị hai người kia bắt cóc.”
“Sự việc này đã là ba bốn năm trước, lúc trước không biết là bị bọn buôn người bắt đi, cũng chỉ liệt vào vụ án dân sự mà truy cứu, bà ta cũng không có đủ tiền trả tiền phạt, mà gia đình bị mất con kia thì mấy năm nay vẫn luôn đang điên cuồng mà tìm kiếm đứa trẻ.”
Uẩn Ngọc nghe vậy hốc mắt có chút cay, những người này thật là đáng chết nha.
Cảnh sát Trần tiếp tục nói: “Hiện giờ chúng ta đã liên hệ ba mẹ của đứa bé kia, bọn họ không phải người Đế Đô, bây giờ đang trên đường đến đây.”
“Hiện giờ cục cảnh sát của chúng tôi đã bắt đầu tham gia vào điều tra vị án này, hai người buôn lái kia mấy năm nay đều lừa bán rồi không ít trẻ em.”
“Chúng tôi đều sẽ tìm hiểu nguồn gốc để điều tra toàn bộ, đến lúc đó cũng cần hai vợ chồng anh chị đến lấy lời khai.”
Hàn Tuệ gạt lệ, “Được, cảnh sát Trần, đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại cho chúng tôi là được, tôi hiện giờ là thật sự không dám đem hài tử để cho bảo mẫu trông nom, đang tính toán từ chức.”
Uẩn Ngọc thấy bộ dáng Tiểu Bảo uể oải ỉu xìu, thì biết là đứa bé bị dọa, sau đó tìm cảnh sát Trần xin một tờ giấy trắng cùng với nước trong.
Mọi người đều không biết cô muốn làm cái gì, chỉ thấy cô gái này vươn ngón trỏ dính chút nước ở trong ly pha lê trong suốt kia cho ướt đầu ngón tay.
Sau đó tập trung tinh thần vẽ cái gì đó ở trên tờ giấy trắng, dấu nước trong nhanh chóng in lại hoa văn nhàn nhạt trên giấy trắng.
Cô vẽ thật nhanh, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà bỗng nhiên bọn họ lại thấy sau khi Uẩn Ngọc vẽ xong nét cuối cùng, thì trên giấy lại có nhàn nhạt kim quang hiện lên.
Mặt Uẩn Ngọc trắng bệch gấp lại lá bùa mới vẽ xong, đưa cho Hàn Tuệ, “Tôi thấy thằng bé hình như bị dọa sợ, cái này là bùa bình an, chỉ cần để ở bên người của nó là được, buổi tối thằng bé ngủ sẽ không khóc nháo nữa.”
Mấy người cảnh sát đang vây xem sờ sờ cái mũi, bọn họ không hề tưởng được rằng cô gái này là đang vẽ bùa nha.
Loại chuyện phong kiến mê tín này cũng không biết có nên ngăn cản hay không nữa.
Mà lá gan cô gái này cũng quá lớn, dám ở trong cục cảnh sát tuyên truyền mê tín dị đoan nha.-------------------
Dịch/editor: Thiên Hà
Các bạn tải app về đọc để không bị mã hóa chữ nha!!! >@