Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 400: Đổ lỗi!

Trang Dụ hết hồn quên luôn cả đau nhìn xuống xem thử cô thế nào. Cũng may từ lúc cậu bị động thai anh cho người trải đệm trên dưới cầu thang nên cô ta không bị thương nặng lắm. Mỗi tội cái đầu bị trầy da chảy chút máu, cái mũi méo qua một bên trông cứ dị dị làm sao ấy. Cố Ngạo vừa lúc về tới, nghe tiếng la chạy đến xem xảy ra chuyện gì. Lướt qua người đang nằm bẹp, thê thảm dưới chân cầu thang anh lao nhanh đến ôm Trang Dụ sợ cậu bị ngã.

" Bà xã, em không làm sao chứ? Anh cứ sợ người bị ngã là em không hà. May quá, em không sao. Đừng đứng trước cầu thang thế này, nguy hiểm lắm. Anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi. "

Cậu hoàn hồn lại, chỉ chỉ ả tiểu Kỳ:

" Em không sao, người có sao là cô ta đó. Anh kêu người chở cô ta đi bệnh viện đi. "

Thấy Uông Nguyệt Hoa đi tới hóng chuyện, anh hướng bà kêu lớn:

" Mẹ, đưa tiểu Kỳ đi bệnh viện dùm con. Con đưa vợ vào phòng nghỉ ngơi đây. Cám ơn mẹ! "

Bà nói với theo:

" Ê ê, cái thằng quỷ này. Mày đùng đẩy trách nhiệm cho mẹ vậy mà coi được. "

Lầm bầm lầu bầu bà kêu người làm chở tiểu Kỳ vào bệnh viện, hầu như không ai quan tâm ả ra sao luôn ấy. Đưa tới bệnh viện coi như hết trách nhiệm. Bác sĩ nhìn thấy cái mũi của cô ta mà lắc đầu ngán ngẩm. Hazz, lát phải chuyển qua bên chấn thương chỉnh hình nữa, chỉnh lại cái mũi này cũng hơi bị lâu à.

Ở trong phòng, Cố Ngạo bồng cậu về giường, xem xét từ trên xuống dưới coi cậu có bị thương chỗ nào không. Thấy bàn chân bị bầm tím cùng rướm máu, anh nhăn mày, hơi tức giận hỏi cậu:

" Chân em là ai làm thành ra như vầy? "

" Là tiểu Kỳ không cẩn thận giẫm trúng chân em thôi, không có gì đâu. Anh mệt cả ngày rồi, nằm xuống chợp mắt ngủ xíu lát tắm rửa ăn cơm. "

Mở học tủ lấy chai dầu, đổ một ít lên chân cậu tay anh bắt đầu xoa xoa để làm tan máu bầm. Cậu bị đâu, giữ tay anh suýt xoa:

" Đau... "

" Vậy mà em nói không sao. Anh sẽ nhẹ tay một chút, em không kĩ là động máu bầm đấy. "

" Ân, em lại gây rắc rối cho anh nữa rồi. Em thật sự không có cố ý làm tiểu Kỳ té đâu. Tại lúc đó bị giẫm đau quá, em lỡ đẩy cô ấy ra không ngờ cổ lại vấp chân té. Em nói thật đó, anh tin em không? "

Nhéo nhéo mũi cậu, anh cười cười nâng chân cậu lên hôn một cái chỗ vết thương.

" Em khờ quá, anh đương nhiên tin em rồi. Cô ta tự làm tự chịu, cô ta bị té vậy anh tha cho lần này chứ mà cô ta không bị gì anh đã nắm đầu cô ta tẩn một trận vì cái tội dám làm vợ anh bị thương. Hazz! Anh mới xa em có mấy tiếng mà đã vậy rồi, thật không thể nào an tâm khi bỏ em ở nhà một mình mà. "

Anh dịu dàng đến vậy làm cậu hạnh phúc muốn chớt, mặt dần đỏ lên vì hành động đó của anh. Tựa vào lòng anh, cậu cười tủm tỉm:

" Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Em có phải con nít đâu mà anh lo. Hì hì, thương anh quá hà. Anh lần nào về cũng đúng lúc em cần. "

Đương nhiên phải vậy rồi, trước kia chỉ vì một lần anh không đến trong lúc cậu cần anh nhất mà cậu phải trải qua những chuyện kinh khủng, rời xa anh gần 4 năm. Bây giờ trời có sập anh cũng không dám để cậu một mình, xa cậu quá lâu. Anh bây giờ đang rất bực tức cô ả kia vì đã làm cậu bị thương. Chờ về đây biết mùi đau thương với anh.

Ôm nhau một lúc, anh muốn làm chút việc riêng nên nói với cậu:

" Bà xã, em đi tắm trước đi. Anh mệt nằm xíu, lát anh vào tắm sau. "

" Ừm, anh nghỉ lát cho khỏe. "

Chờ cậu vào phòng tắm rồi, anh mở điện thoại lên kiểm tra camera. Nhìn thấy động thái hung hăng cùng những câu nói chói tai mà cô uy hϊếp cậu, anh nghiến răng ken két.

" Con nhỏ này dám ăn nói láo toét vậy với vợ mình. Được lắm, chuẩn bị cái mỏ cô sưng như phao câu đi. Khoan đã, tụi nhỏ làm gì đứng một đám phía sau vậy cà? Chậc, đám nhóc này nhiều chuyện quá ta ơi. Hắc hắc, quả nhiên là con mình. "

Nhà nhờ không có ả mà không khí vui vẻ hơn hẳn, ăn cơm ngon miệng nói đùa vô tư. Ả tối đó bị đem đi chỉnh lại cái mũi, cô đơn không một bóng người quan tâm. Đã nghiệp vậy thì thôi đi, mới sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau ả đã bưng cái mũi còn băng trắng của mình tới đồn cảnh sát báo án, kéo hai ba thanh niên cảnh sát vào nhà Cố gia quậy.

" Trang Dụ đâu, anh mau ra đây! "

Ồn ồn ào ào, cả nhà tụ tập xuống xem ả giở trò gì. Cố Ngạo bực mình, gằng giọng hỏi, chẳng thèm nể nan cảnh sát cảnh sét gì.

" Cô lại giở trò gì nữa đây? Mới sáng sớm không để cho người ta yên. Kêu cảnh sát tới đây làm gì? "

Ả chỉ thẳng mặt cậu, quát lớn:

" Em muốn kiện vợ anh tội cố ý gϊếŧ người. Anh ta đẩy em té cầu thang, chuyện này liên quan đến pháp luật anh đừng hòng can thiệp. Giờ anh có muốn bênh vực vợ anh cũng không được nữa đâu. Hừ! "

Anh bắt chéo chân, cười khẩy không thèm ngó ngàng đến cô.

" Muốn kiện vợ tôi? Cô không có khả năng đó đâu. Cô xem thử vẻ mặt hai người cảnh sát cô dẫn theo đi. Haha! Thật nực cười! "

Cô ả khó hiểu liếc nhìn hai người cảnh sát mặt mày tái xanh mồ hôi chảy đầm đìa, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh.

" Mấy người làm cảnh sát cái kiểu gì vậy hả? Chưa chi mà đã sợ, nhục nhã thật. "

Một cảnh sát lên tiếng:

" Cô thì biết cái gì a. Anh Cố đây làm cho đội đặc nhiệm đó, tuy không mang danh cảnh sát nhưng cũng là cảnh sát rồi. Sếp của chúng tôi còn phải nể anh ấy 9 phần đấy còn 1 phần là bạn bè cũ. Tụi tôi là lính, không làm bừa được. "

" Mấy người... "

Anh cười trừ, đem điện thoại mở đoạn camera ngày hôm qua lên cho hai cảnh sát xem:

" Tôi cũng không làm khó hai vị, đây là bằng chứng vợ tôi không cố tình đẩy cô ta té. Hai người xem phải thật không rồi hãy tính đến chuyện bắt vợ tôi sau. Có gì tôi sẽ tự liên lạc với sếp của hai người. "

Cảnh sát xem xong cẩn thận lưu đoạn clip rồi trả điện thoại cho anh, trước khi đi còn liếc liếc khinh bỉ cô một cái.

" Chào mọi người, đã làm phiền rồi. Chúng tôi xin phép về trước. "

Ả nhục muốn độn thổ, thật không ngờ trong nhà lại có gắn camera. Sau này mình phải hành sự cẩn thận hơn mới được. Không đợi ả biện giải, anh đỡ cậu đi ra ngoài, trước khi đi còn cảnh cáo ả:

" Cô tốt nhất đừng nói thêm câu gì. Nể tình cô mới xuất viện tôi cho cô về phòng nghỉ ngơi trước. Vợ tôi thế mà tốt bụng kêu người dọn sạch sẽ phòng giúp cô, cô đã không mang ơn còn trả oán thế này. Chiều nay tôi về xử tội cô sau. Hừ! Cô ở vị trí nào thì nên ở vị trí ấy đi đừng cố trèo cao. Tôi đây vì Đông Đông biết đâu tìm cho cô người chồng thích hợp. Phá nữa chồng không có mà chôn sống thì chắc chắn có đấy. "

Đối ả lạnh nhạt bao nhiêu anh lại đối với vợ ngọt ngào, dịu dàng bấy nhiêu:

" Bà xã, chúng ta đi thăm Đông Đông thôi. Anh đưa em đi nhà hàng ăn xả xui, sáng sớm gặp trúng thứ ôn thần gì đâu ấy. "

" Ân, sẵn mua chút đồ ngon cho con nha anh. "

" Ừm! Anh biết mà. "

Cả nhà lượn lờ đi hết, bó tay. Sáng sớm kiếm chuyện với vợ người ta. Thứ này không trùm l*иg heo thả trôi sông cũng uổng lắm à. Điên không phân biệt tuổi tác là vậy. Nghĩ mà nó chán!

Cô ả hậm hực trở về phòng, gọi điện hối thúc bên kia đẩy nhanh tiến độ.

" Anh nhanh nhanh làm lẹ đi. Tôi không muốn thấy thằng đó sống hạnh phúc nữa. Hừ, cái tên giả tạo đó không phải dạng vừa đâu. "

" Tôi biết rồi! Muốn động vào người nhà này khó lắm. Mấy nhà soạn không chịu đăng tin đây này, tôi đang mướn người tạo trang web đen đăng tin đây. À, tôi có cái này gửi cho cô đảm bảo cô thích chết. Tôi nhìn còn phản ứng đấy, thằng đó coi vậy mà ngon. "

Tắt máy, cô mở lên mấy clip tên kia gửi. Ả nhết mép cười, bắt đầu suy tính chuyện xấu xa hại cậu tiếp.

" Mày cũng chả trong sạch gì. Cùng lúc được nhiều thằng... haha... Tao phi... "

.......................................:))