Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 401: Hết vợ rồi tới con !

Đám nhóc ra sau thấy ngay lúc cảnh sát về rồi cậu và anh lúc sau cũng đi ra luôn làm tụi nhỏ tưởng Trang Dụ bị kiện sắp đi tù. Về phòng bàn tán xôn xao, tiểu Minh tiểu Tinh chấp tay sau đít đi qua đi lại, miệng than lên than xuống.

" Trời ơi, thôi chết baba rồi. Baba sẽ bị ở tù mọt gông vì tội cố ý gϊếŧ người a. Vô trỏng bị mấy người tù khác đánh phù mỏ, bị tẩy chay, bị bỏ đói, bắt đẩy đá cuốc đất mệt chết luôn. Hazz, thật không ngờ chỉ vì trò quậy phá của chúng ta mà ra nông nổi này. Chúng ta bây giờ nên làm gì để giúp baba đây? " ( Xem phim nhiều quá tưởng tượng ghê hôn.)

Tiểu Hi cũng không biết sao, xúi dại hai nhóc:

" Chúng ta qua nhận lỗi với dì Kỳ đi. Kêu dì đừng kiện chú ba vợ nữa thì chú ba vợ khỏi đi tù rồi. Còn mà dì không chịu chúng ta... chúng ta gắn máy quay quay hình khỏa thân của dì ta uy hϊếp. "

Chậc, còn nhỏ mà giở trò thấy ghê luôn. Cùng chung động chui ra, đầu óc đen tối như nhau nên mấy nhóc nhất trí làm theo.

" Được a, ý hay nha. Để hai anh em tụi này qua xin lỗi dì được rồi. Mấy em đừng có qua, qua nhiều dì ta nổi giận mắc công lắm. Người điên dễ bị động kinh a. Huống hồ người cần bảo vệ là baba của tụi anh. Tụi anh là nam tử hán, không thể để baba chịu khổ được. "

Nói liền làm, hai nhóc chạy ton ton qua phòng cô ả bày tỏ lòng xin lỗi, đã vậy trước khi đi còn chôm hộp trang điểm của bà nội để mua chuộc người ta. Gõ cửa phòng, mấy nhóc kéo kéo cổ áo, tằng hắng luyện giọng trước.

" E hem... è hem... Giọng trong rồi, giả bộ dễ thương được rồi. Hắc hắc! "

Cô ả mở cửa ra, thấy hai nhóc liền muốn đóng cửa lại. Nhanh nhẹn chui lọt vào trong, tiểu Minh tiểu Tinh cười hì hì dâng quà lên:

" Dì, đây là quà tụi con qua bồi tội với dì đó. Này là bộ trang điểm đắt nhất, dì dùng trang điểm đẹp khỏi chê luôn. ""

Cô ả nhíu mài, hai thằng nhóc này hôm nay sao lại qua nịn nọt mình nữa đây. Không biết có âm mưu gì không. Nhận lấy quả mở ra kiểm tra, thật đúng như lời hai nhóc nói bộ trang điểm này còn đắt tiền hơn bộ bị phá hư của cô nữa. Ha, không được thằng cha thì còn thằng con. Tụi bây khôn đấy, biết lấy lòng tao. Mai này tao làm mẹ kế của tụi nây sẽ cho tụi bây dễ sống một chút. Ả tự luyến tự cười như con điên.

" Cám ơn à! Nếu không có chuyện gì nữa thì hai đứa đi ra ngoài đi, dì muốn nghỉ ngơi. "

" Khoan đã, tụi con còn có chuyện muốn nói với dì. "

Ả châm chú ngắm nghía bộ trang điểm, không quan tâm hai nhóc lắm:

" Có chuyện gì nói lẹ đi. "

Tiểu Minh gãi gãi đầu:

" Chuyện là... Dì có thể đừng kiện baba tụi con được không? Chuyện dì té baba con không có cố ý đâu, là do đôi giày có vấn đề thôi. "

Thì ra hai tên tiểu quỷ này đến đây tặng quà cho mình là có mục đích này. Chậc, vờn hai đứa này một chút vậy. Tụi bây ngu thì ráng mà chịu. Ả nhếch mép cười tà, ngước mắt lên nhìn hai nhóc với vẻ mặt đầy khinh bỉ:

" Không thể nào, dì đây sẽ kiện baba tụi bây ở tù cho tới chết. Baba tụi bây đúng là vừa gian trá vừa độc ác, đã phá hết đồ đạc của dì còn muốn hại dì chết a. "

Tiểu Tinh khua khua tay, vội vàng nói sự thật mọi chuyện cho cô biết:

" Không phải baba làm đâu dì. Là do hai anh em tụi con thấy dì đối xử không tốt với Đông Đông nên mới muốn dì nhận được bài học nhớ đời thôi. Chuyện son phấn, già dép, quần áo đều là do một tay tụi con phá hoại, chuột cũng là tụi con bỏ vào. Dì ta là ngoài ý muốn, tụi con không ngờ đôi giày cao gót dì mang lại xúc keo ngay lúc đó đâu. Dì đừng kiện baba mà, tụi con... "

" Bốp... bốp... "

Không đợi tiểu Tinh nói lời cầu xin, ả đã vun tay tát hai anh em thật mạnh vào mặt. Tiểu Minh, tiểu Tinh bị hành động này của cô làm cho đứng hình, đau điếng ôm một bên mặt bị tát.

" Tụi bây là lũ nít quỷ, không có giáo dục. Dám phá bao nhiêu đồ đạc đắt tiền còn hại tao phải nhập viện nguyên đêm. Cả ba con tụi bây đều là quái vật, nên chết quách hết đi. "

Ráng nhịn đau để không khóc, tiểu Minh gượng cười cầu xin:

" Dì... dì đánh cũng đánh rồi. Mắng cũng mắng rồi... vậy dì tha cho baba tụi con nha. Tụi con xin dì đó... "

" Cút... Không có xin xỏ gì hết. "

Hai nhóc ấm ức cũng không nhục đến nỗi đi xin mụ dì độc ác này nữa chạy một mạch ra ngoài. Đám nhóc lớn nhỏ tìm xem nãy giờ cũng hết hồn hết vía vì hành động bạo hành trẻ em của cô ta. Bé Hạo kéo hai nhóc lại, muốn an ủi lắm nhưng hai nhóc gạt ra sụ mặt đi nhanh về phòng khóa trái cửa luôn. Hai anh em nằm xải lai trên giường, úp mặt im thin thít không quan tâm đến sự đời nữa.

Mấy nhóc thấy vậy càng lo lắng hơn, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra điện cho vơi chồng anh.

" Alo... Alo... Chú ba mau về nhà đi. Anh Minh, anh Tinh vì chuyện chú ba vợ bị bắt đi tù... qua cầu xin dì Kỳ bị dì tát rất mạnh vô mặt a. Bây giờ hai anh í trốn trông phòng không chịu mở cửa cho tụi con vào. Hai anh ấy chắc sốc lắm... lần đầu bị đánh sấp mặt vậy mừ. Về lẹ nha... Tụi con sợ hai anh í nghỉ quẩn... "

Tụi nhỏ này xem phim hơi bị nhiều rồi a. Tưởng tượng phong phú thấy mà sợ.

" Được, chú ba về liền. "

Trang Dụ nghe anh nói chuyện điện thoại, lòng nao núng không yên, kéo tay anh:

" Đi... Chúng ta về nhà xem con thế nào. Em phải bóp chết con ả này em mới hả lòng. Dám đánh con em, em chém nó chết. "

" Được, được! Em chờ đã, anh nhờ người qua trông Đông Đông dùm. Bỏ thằng bé một mình vậy không có được. "

Anh gọi điện thoại, chưa đầy 5 phút sau đã có hai người mặt đồ tây đen từ trên xuống dưới tới.

" Dạ, đại ca đại tẩu gọi tụi em đến có chuyện gì ạ? "

Anh chỉ chỉ Đông Đông:

" Hai người trông thằng bé giúp tôi, thằng bé cần gì thì hai người đáp ứng cái đó. Làm tốt tôi thưởng thêm tiền lương. "

" Dạ, đại ca! Tụi em sẽ dốc sức chăm bé con. "

Anh lo Đông Đông sợ người lạ, lại dặn dò thằng bé một chút mới an tâm đi về. Đông Đông hiểu chuyện, không nháo, không quậy, ngoan ngoãn để anh với cậu đi.

Lái xe về đến nhà, anh đỡ cậu vào, lấy chìa khóa phòng hai nhóc. Đám nhóc thấy hai vị cứu tin, chạy nhào tới om sòm hết đứa này nói tới đứa kia nói, bé Hạo mít ước khóc sướt mướt:

" Cha... baba... huhu... Chồng con bị đánh a... huhu,... Hai người trả thù dùm chồng con đi... hu hu... Dì ta đánh mạnh lắm... "

Trang Dụ ngồi xuống ôm bé Hạo vỗ về:

" Gia Hạo ngoan không khóc ha,... Để chuyện này cho cha với baba lo. Nín nín... Tụi con về phòng trước đi. Lát baba gọi rồi hẳn vào chơi với hai anh.

" Hức hức... dạ... "

Mấy nhóc nghe lời, kéo nguyên đám về phòng chờ tin tức của hai nhóc.

Cố Ngạo đấm mạnh vào tường, nghiến răng nghiếng lợi:

" Chuyện này anh nhất định không bỏ qua cho cô ta. Chuyện của em anh còn chưa trị tội ả giờ lại đánh con anh. Muốn chết! "

" Anh... Mình vào với con trước đi. "

" Ừm... tụi nhỏ là con anh, anh hiểu nhất. Em yên tâm. "

" Ân... "