Cố Hàm theo lời Cố Ngạo đưa Trang Dụ về nhà nghỉ ngơi. Trang Bảo vừa thấy bóng dáng hai người đã vui mừng chạy ra đón. Khụ khụ mà phần lớn là ra đón chồng.
" Hàm Hàm, anh về với Bảo Bảo rồi. Em nhớ anh quá chừng luôn a. "
" Anh cũng rất nhớ em. Ở nhà có ngoan không? "
" Bảo Bảo ngoan lắm, ngoan lắm. Ăn no, ngủ kĩ, chơi đều. Hi hi! "
Trang Bảo nhào tới ôm Cố Hàm chặc cứng, hai vợ chồng hôn hôn hít hít đã đời trời đất rồi Trang Bảo mới chú ý tới người em trai ruột thịt là cậu đang đứng nhai cẩu lương kế bên.
" Tiểu Dụ, em làm sao vậy? Trông mặt em nhợt nhạt quá chừng luôn. Đây, đây, để anh Bảo dìu em về phòng nghỉ ngơi nha. Tội em trai của tui quá đi, chắc em mệt lắm. "
Cậu cười cười, xoa xoa đầu Trang Bảo: "Em không sao, vợ chồng anh về phòng mình nghỉ ngơi đi. Anh hai từ qua tới giờ cũng vất vã lắm, em tự mình về phòng được rồi. "
" Vậy cũng được! Em nghỉ cho khỏe, tối anh Bảo qua tìm em nói chuyện chơi đó. Hi hi! "
" Ưm! "
Nói thêm được mấy câu nữa thì ai về phòng nấy. Trang Dụ vào phòng mệt mỏi mà thả mình nằm trên giường nhắm mắt ngủ luôn.
" A, mệt chết đi được. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh biết baba mình mệt nên cùng bé Hạo đi xuống bếp pha nước cam cho baba uống. Bưng ly nước cam, tiểu Minh nhẹ nhàng mở cửa, ngoắc ngoắc tiểu Tinh và bé Hạo vào trong.
" Baba ngủ rồi, chúng ta đừng làm ồn. "
Đặt ly nước cam lên bàn, ba nhóc trèo lên giường ngồi nhìn cậu ngủ.
" Baba ngủ ngon ghê há hai anh. "
Hai nhóc gật gật đầu, tay sờ sờ mặt cậu:
" Đúng òi, baba chăm Đông Đông rất vất vã đó. Hồi nhỏ hai anh em tụi anh bệnh miết, baba túc trực ở bệnh viện với tụi anh rất cực khổ luôn. Bởi vậy tụi anh tuy là chọc ghẹo baba nhưng rất thương baba nga. Sau này lớn lên tụi anh sé hiếu thảo với baba, không để baba chịu khổ. Ai ăn hϊếp baba tụi anh đánh bờm đầu. "
Bé Hạo gật gật đầu, đồng lòng với hai anh xã tương lai của mình:
" Em cũng sẽ hiếu thảo với baba. Baba hảo tốt bụng. "
" Vậy sao? Thương baba thiệt không đó! "
Cậu không biết tỉnh từ lúc nào, bất ngờ lên tiếng làm ba đứa nhỏ muốn rớt tim vì hết hồn.
" Baba dậy rồi hả! Hi hi, tụi con thương baba thiệt mà. Tụi con có pha nước cam cho baba nè, baba uống đi để mau khỏe. Baba mệt em tụi con cũng mệt theo đó."
Cậu chống người ngồi dậy, hạnh phúc nhận ly nước cam từ mấy nhóc rồi uống một hơi. Đặt cái ly không trở lại bàn, cậu liếʍ liếʍ môi:
" Ây da, nước cam ngon quá ta. Cám ơn mấy đứa nha. Baba giờ khỏe lên nhiều rồi này. "
Ba nhóc cũng biết ngại ngùng, gãi gãi đầu cười hì hì:
" Baba khen làm tụi con ngại quá trời luôn. À quên, Đông Đông sao rồi baba? " Em khỏe hơn nhiều rồi. Chiều mai mấy đứa muốn vô thăm em không? "
Mấy nhóc gật đầu lia lịa, quơ tay múa chân, hào hứng muốn vào thăm Đông Đông ngoài ra còn có cơ hội quậy phá mọi người.
" Dạ muốn! Dạ muốn! "
Xoa đầu mấy nhóc, yêu thương hôn lên:
" Mai baba dẫn mấy đứa đi. Bình thường phải ngoan vầy thì tốt không. "
" Tụi con lúc nào mà chẳng ngoan! "
Bốn người đang hạnh phúc với nhau thì nghe tiếng hét thất thanh của tiểu Kỳ. Trang Dụ tò mò đi ra xem thử thế nào, tới phòng ả thì... ôi mẹ ơi... chuột dán chạy xào xạo trong phòng, trên đầu ả cũng có mấy con. Ả nhảy cẩn lên, la hét:
" Trời ơi, chuột... chuột... nó phá hết đồ rồi. Mấy cây son đắc tiền của tôi... hôi quá. A a a... "
Nhìn xuống thấy mấy thằng con nhà mình đang bụm miệng cười khúc khích, khỏi nói cậu cũng biết ai bày ra trò này. Trang Dụ bậm bậm môi, dọa như không dọa:
" Mấy đứa hư lắm, mau về phòng đi. Dẫn mấy em về phòng luôn, đứng đó núp núp xem không phải baba không thấy đâu nha. Lì là mai không cho đi thăm Đông Đông đấy. "
" Dạ... aaa! "
Cười ha ha, mấy nhóc kéo nhau về phòng không hóng chuyện vui nữa. Lêu lêu, đáng đời mụ siêm la.
Thấy cũng không gì nghiêm trọng lắm, cậu la thì la vậy thôi chứ trong bụng cũng hả lòng hả dạ lắm. Thôi thấy cũng tội, kêu người làm lên dọn giúp cô ta vậy.
Ả tiểu Kỳ thấy cậu đứng ngoài cửa rồi bỏ đi nên nghĩ mọi chuyện là do cậu làm. Quăng hết đồ đã bị chuột phá banh chành xuống đất, ả xỏ một đôi giày cao gót nhọn nhất đi tìm cậu kiếm chuyện.
" Cái thằng bán nam bán nữ khốn kiếp, tao sẽ cho mày một bài học. Sáng đánh tao bây giờ lại giở trò này, mày quả không hiền lành như vẻ bề ngoài. Đồ giả tạo, trước mặt Cố Ngạo vờ hiền lành nhưng sau lưng là con người đầy thủ đoạn. Tao đã quá xem thường mày rồi! "
Trang Dụ mới đi tới cầu thang đã bị ả kéo vai lại thật mạnh, tai đầy tiếng nói the thé của ả:
"Anh đứng lại đó cho tôi. Anh là đồ giả tạo, lại đi bày ba cái trò vô liêm sỉ này. Anh có ghét tôi thì cứ nói thẳng, hạn người như anh đã vào nhà này là may mắn lắm rồi nên sống yên phận chút đi. Mấy đồ đó không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng nó cho thấy con người của anh. Tôi sẽ nói cho anh Ngạo biết để anh li dị với anh. "
Con nhỏ này nói chuyện buồn cười nhỉ. Cậu gạt cái tay bẩn thỉu cô ra, phủi phủi vai:
" Đáng lẽ tôi phải là người nói những chuyện này với cô mới đúng. Tôi chẳng việc gì phải bày trò chơi xấu cô cả, tôi là tôi ghét ra mặt đánh liền tay. Người nên an phận là cô đấy, cô đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì với chồng tôi. Nói cho cô biết, chồng tôi không dễ bị dụ hoặc bởi cái sắc đẹp hạng dối trá như cô đâu. Mà cô cứ nói thoải mái đi, để xem anh ấy tin ai. Cô cũng chẳng có quyền gì bắt chồng tôi li dị với tôi, sống ăn nhờ ở đậu thì biết điều một chút. Hừ, vốn định kêu người lên dọn dẹp giúp cô mà tôi nghĩ bây giờ không cần nữa đâu. Chút tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cô đã mất, cô tự thân mà vận động. Hừ! "
Cô tức muốn chết mà chẳng phản biện được câu gì: " Anh... anh... "
Không làm được gì cô ta giở trò sau lưng cậu, lúc cậu vừa định quay về phòng ả dùng chân nhấc đôi giày nhọn hoắc, cao nhòng lên giẫm mạnh vào chân cậu.
" A! "
Bị đau, cậu đẩy ả ra muốn xem chân mình nào ngờ lại nghe tiếng la thất thanh của ả.
" Á! "
Nhờ cái đế giày bị mấy nhóc phá, dán keo sơ qua nên lúc cậu đẩy vô tình đế giày bị xúc, ả té lộn mèo xuống cầu thang, nằm chèm bẹp dưới đó.