Diệt Sinh

Chương 12: Giao Long Quá Hải

Khí kình cuốn lấy vũ khí, Trần Phong đang định nhào tới gϊếŧ chốc chợt sững người trong thoáng chốc.

Khắp mặt đất ngổn ngang la liệt xác người chất đống, máu tươi lêng láng một vùng, thấm vào lòng đất, biến thành bũn lầy nhơ nhớp, đầu rơi máu chảy, chân cụt tay đứt rơi khắp nơi, không khác bãi tha ma là mấy.

Gϊếŧ người, Trần Phong từng làm qua không ít, có điều, gϊếŧ đến thê thảm bậc này khiến hắn phải nhíu mày, nheo mắt.

Vẫn có người sống sót!

Trần Phong thầm hô.

Giữa chiến trường đẫm máu, Lâm Sơn xoay lưng về phía Trần Phong, sóng lưng ưỡn thẳng tắp, đầu ngạo nghễ ngẩng cao, tay chống trường côn, hiên ngang bất khuất. “Ngươi thắng rồi! Ngươi còn sống!” Trần Phong reo lên.

Hắn kích động khi biết Lâm Sơn còn sống. Một loại cảm giác trân quý sinh mệnh đã lâu chưa gặp lần nữa nhộn nhạo trong lòng ngực. Cảm giác giống hệt năm đó vô số lần đòi mạng Trần Nhã từ tay lão Diêm Vương.

Sát khí từng chút tản đi, Trần Phong định đến hỏi han, đột nhiên, đồng tử co rụt, ác ý trực trào.

Một cánh tay tàn nhân xuyên phá l*иg ngực Lâm Sơn, bàn tay tắm máu, đỏ ngầu, ghê tởm, móng vuốt sắt như dao ghim chặt vào một quả tim. Lực đạo khẽ vận, quả tim kia lập tức bị bóp nát, trở thành đống thịt vụn.

Hai chân Lâm Sơn chậm rãi rời khỏi mặt đất, cả người lơ lửng treo trên không, máu tươi chảy từ lỗ thủng trước ngực xuống tận mũi chân, nhiễu xuống mặt đất. Dòng máu nối thành một sợi chỉ đỏ ngầu nối thẳng nhân gian cùng âm phũ, đưa đường ác quỷ đến câu hồn.

“Khốn nạn!!!” Trần Phong gầm thét vang trời. Sát tính dâng cao, thiêu đốt lên ngọn lừng phẫn hận, xách côn đập tới.

Bóng người đứng sau Lâm Sơn thẳng tay ném cổ thi thể mềm oặt sang một bên, xuất một quyền kháng cự thế công tựa Thái sơn áp đỉnh nện xuống đầu.

Năm đó, thiếu niên luận võ đài, Trần Phong mười bốn tuổi tại trận cuối xuất một côn toàn lực, đập vỡ phân nữa lôi đài, đánh Vương gia công tử sợ đến vỡ mật, mê man ba ngày chưa tỉnh, doạ cho toàn trường kinh hãi, lưu vào sử ký toàn thành.

Hiện tại, muốn biết nam tử Trần Phong toàn lực xuất côn, uy lực sẽ còn khủng khϊếp đến trình độ thế nào?

Vậy, chỉ còn cách hỏi người gánh lấy đường côn kia.

Ầm!

Lực đạo ngàn cân đập xuống, ống tay áo người kia trực tiếp nổ tung, trăm ngàn mảnh vụn bị thổi tung tứ phía. Chi chít vết thương ngang dọc cánh tay y vừa khô máu lần nữa rách toác, từng vòi máu há miệng phun trào. Mặt đất dưới chân bị y giẫm đến biến dạng, lún sâu vào hơn năm phân, xung quanh liên tục kéo đến từng vết nứt đen ngòm.

Sắc diện Trần Phong chợt rơi vào u ám.

Đường côn này tích súc năm nhịp hô hấp, lực đạo chí ít vượt ngoài mười hai thành, cộng thêm việc phối hợp công pháp bí kỹ. Trần Phong tính toán lực phá hoại đủ đánh nát mấy chục tảng cự thạch ngàn cân, thậm chí san bằng một vùng bán kính ba trượng thành bình địa.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vậy mà, người nọ hiên ngang dùng thân thể máu thịt tiếp lấy.

Bình an vô sự thì thôi đi, đằng này y đang tích cực phóng thích khí lực, công kích ngược về phía Trần Phong, khiến hắn không rét mà run.

Hai luồng nội lực ngược hướng ầm ầm đâm sầm vào nhau, khí thế hung mãnh, chẳng bên nào chịu kém cạnh, giằng co cả buổi trời vẫn bất phân thắng bại, rốt cuộc chuyển hoá thành một sự cân bằng xảo diệu, xoáy vào một điểm, dung nhập lực lượng song phương, tự mình lớn mạnh.

So đấu nội lực đạt đến mức ngang tay cầm đồng tựa như một trò chơi mạo hiểm, giữa hai người đặt một khối hoả dược hạng nặng, cả hai ra sức đẩy. Người cuối cùng ôm lấy hoả dược liền bùm một phát, bị hai luồng kịch lực phá thân, pháo nổ thân vong.

Giao phong đến bước cao trào, một tia sáng xuyên phá màn đêm, rọi lên những trường côn đầy đất.

Ánh sáng bạc loé sáng một vùng, khiến hai người Trần Phong sợ hãi, đồng thời toàn lực ấn chưởng đẩy về trước.

Ầm!!!

Tiếng nổ khủng khϊếp chẳng kém gì mấy chục họng pháo đồng loạt nã đạnn vang lên.

Côn thép không chịu nổi uy lực bạo tạc hoá thành bụi phấn.

Trần Phong nện thẳng vào thân đại thụ, phun ra không ít máu tươi, xương cốt đồng thời rêи ɾỉ, chân khí trong người loạn cả lên, thụ thương không hề nhẹ.

Vù…

Không gian yên tĩnh dị thường, chỉ có gió lạnh thổi qua từng tiếng, thổi đến trái tim Trần Phong trở nên tê buốt.

Ba nhịp hô hấp qua đi, trong lòng Trần Phong như có trăm con sâu bò nhộn nhạo, hắn muốn đến xem rốt cuộc người kia là sống hay chết, nhưng cả người giống như bị ngâm trong băng, tứ chi tê dại, chỉ có thể vô dụng nằm chờ đợi.

L*иg ngực phập phồng lo lắng, Trần Phong suy đoán liệu giây tiếp theo bàn tay đẫm máu kia liệu có khả năng vươn đến, bóp nát trái tim mình!

Hắc ám buông xuống nhanh, thoái lui càng nhanh, đến nhịp hô hấp thứ mười ba, màn đen khuất dạng, Trần Phong chân chính thấy cảnh tượng cả trăm cái xác nằm phơi thây.

Nhưng, thứ khiến nội tâm hắn chìm sâu vào tuyệt vọng chính là bóng dáng kẻ ưỡn thẳng sóng lưng, đứng giữa sân kia.

Vẫn khuôn mặt như hoa như ngọc khiến bao mỹ nữ đố kỵ, xót xa, có điều Lý Tam Sinh hiện giờ thần sắc cực độ hung hãn, hai mắt đỏ ngầu, tinh quang sớm tắt, biểu hiện giống đến chín phần mười đàn dã thú điên dại xung quanh. Quần áo trên người nổ nát, lưu lại độc chiếc quần đùi, ngây ngây dại dại đứng đó, con mắt đỏ máu sòng sọc ghim chặt Trần Phong, mặc kệ vô số vết máu loang lỗ chảy như suối, tựa hồ mất đi cảm giác đau đớn.

“Quả nhiên là ngươi!” Trần Phong thầm thở một hơi thật dài.

Sớm lờ mờ đoán được bảy tám phần, nội tâm lại không nguyện tin tưởng kẻ khí huyết khô cạn, thụ thương gần chết lại có năng lực diệt sạch đại đội cả trăm người mình, đánh cho bản thân thê thảm nằm trên đất.

Tâm tình kích động, nội phũ nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong phun ra ngụm máu đen ngòm, hai mắt nặng trĩu, thần trí mông lung.

Khép mắt, xung quanh tối đen như mực, Trần Phong bắt đầu hồi tưởng về Trần Nhã, nhớ đến những ngày tháng cả hai cùng nhau vui vẻ lớn lên, lại nhớ đến bộ dáng tên tiểu đệ đệ ấy nằm trên giường thoi thóp, sau cùng là ánh mắt bi thương, tuyệt vọng khi nhìn thấy bản thân biến thành người tàn phế.

“Không, ta không cam tâm! Ta tuyệt đối không thể chết ở đây! Ta còn một kiếm.”

Nội tâm thét gào, Trần Phong giãy giụa không muốn chấp nhận kết quả trước mắt.

Hắn đã nhớ đến hình ảnh mỗi ngày, tại phía sau hậu viên phủ Chấp pháp đường chủ đều có bóng dáng một thiếu niên áo xanh đứng trước ngọn giả sơn điên cuồng luyện kiếm từ lúc mặt trời ẩn trong mây mãi đến khi bóng ngã về tây.

Ba trăm sáu mươi lăm, ba ngàn sáu trăm năm mươi hay ba vạn sáu ngàn năm trăm, Trần Phong sớm quên bản thân từng xuất kiếm này bao nhiêu lần, chỉ nhớ hằng hà sa số thanh kiếm thứ phẩm vì không chịu nổi khí lực kinh hồn và cường độ tập luyện man dại của hắn mà phá toái thành mảnh vụn, chất đầy cả khoảng sân lớn.

Chỉ nhớ, thiếu niên năm nào, ròng rã xuất kiếm mặc kệ nắng mưa, không ngày ngơi nghỉ.

Ban đầu, kiếm khí xuất động yếu ớt chỉ đủ đong đưa vài khóm nguyệt quế, về sau, chẳng biết tiến triễn thế nào, chỉ thấy ngọn giả sơn cao hơn sáu trượng bị mài nhẵn thành viên đá cao chừng sáu thước. Ao nước khô cạn, biến thành vũn bùn khô.

Sư phụ từng hỏi hắn. “Kiếm này của ngươi uy lực không kém bất kỳ vị đường chủ nào. Ta xem, ngay đến bản thân toàn lực ứng phó chưa chắc nắm được bảy thành. Đem ra ngoài thi triển ắt sẽ nhất kiếm vang danh. Tại sao ngươi lại giấu giếm quang hoa, chỉ luyện ở cái chốn hoa viên chán ngắt này của ta?”

Trần Phong vuốt thanh trường kiếm trong tay, mĩm cười đáp. “Chiêu kiếm này của đệ tử tên Giao Long Quá Hải, ngộ ra từ hoạ đồ do đệ đệ sáng tác. Lấy oán niệm kết thành kiếm ý, thù hận hun đúc kiếm tâm, vì báo thù mà hiện thế. Kiếm xuất, hoá giao thành long, đằng vân giá vũ, cưỡi gió rẽ sóng mà đi. Duy nhất gϊếŧ đúng một người. Gϊếŧ xong, kiếm ý lụi tàn, kiếm tâm tiêu tán.”

Đột nhiên hồi tưởng lý do luyện kiếm, ý niệm cầu sinh bừng bừng sinh trưởng, Trần Phong mở ra hai mắt, gắng gượng tìm tòi trong ngực áo, lấy ra một bình ngọc trắng buốt. Mở nắp, uống cạn toàn bộ chỗ dung dịch bên trong.

Tụ Khí thuỷ, dược vật kề cận bên thân võ giả. Thời khắc sinh tử uống hết một bình, hiệu quả ức chế đao đớn, thoáng chốc đẩy chỗ khí lực khô kiệt trở về đỉnh phong. Bất quá, giá cả loại dược thuỷ này rất đắc đỏ, thông thường chỉ những nhân vật có tiếng tăm hay gia tộc hùng mạnh mới dự trữ một ít.

Thêm vào, Tụ khí thuỷ tiềm ẩn tác dụng phụ, người phục dụng khả năng rất cao sẽ nhận lấy cắn trả, kinh mạch tổn thương, suốt ba tháng tiếp sau không cách gì vận lực đề khí, kém cõi hơn cả phàm nhân.

Người trong giang hồ, sống trên sóng đao lưỡi kiếm, một ngày yếu ớt đủ để cừu nhân tìm đến cửa, chết không toàn thây, huống hồ, đằng đẳng ba tháng dài sợ rằng trăm cái đầu chưa đủ chém, ngàn trái tim chẳng đủ moi.

Trần Phong thì khác, hắn thân phận tôn quý, chỉ cần an trở về Trần gia, khắp Vị thành há có ai đủ sức động vào cọng lông chân hắn?

Dược thuỷ nuốt xuống cổ, đau nhứt thoái lui, Trần Phong cảm giác kỳ kinh bát mạch đang tắc nghẽn lần nữa được khai thông, đan điền tích khí hoá lực, ùn ùn vận chuyển, phút chốc khôi phục trạng thái đỉnh phong.

Lý Tam Sinh đứng như trời trồng tựa như cảm nhận được chiến ý truyền đến, ánh mắt vô hồn loé lên chiến ý, nắm tay siết quyền.

Bước đến, nhặt thanh trường kiếm giữa đống thi thể, chém ngang, mũi kiếm đâm về trước, điểm đất.

Trần Phong thẳng lưng ưỡn ngực, cao ngạo nói. “Chiêu kiếm này ta vất vã khổ luyện bảy năm, mục đích duy nhất là để hôm nay lấy mạng ngươi. Kiếm tên Giao Long Quá Hải!”