Diệt Sinh

Chương 13: Ánh mắt lạnh thấu xương

Hạ thấp trọng tâm, cả người Trần Phong co cụm, cơ bắp siết chặt vào nhau tới mức sắp kết thành khối. Chỗ khí lực vừa mới khôi phục toàn bộ rót sạch lên thân kiếm, máu tươi bị tẩy sạch, ánh bạc cực thịnh biểu lộ chất liệu tinh anh sắt bén. Sau cùng, hào quang ngưng tụ trên mũi kiếm chừng đầu ngón tay, xán lạn như hái sao trên trời đem khảm nạm.

“Chết!!!”

Trần Phong dũng mãnh kêu lên.

Người cầm kiếm, kiếm kéo theo người, phá không đâm tới.

Rào…

Phong kình bạo khởi, trường bào tung bay, cả người Trần Phong tựa như ngâm trong nước, từng luồng khí kình đậm đặc sắp hoá thành thực chất bao bọc xung quanh hắn. Mỗi giây một dày, mỗi khắc một lớn, tới cùng vậy mà huyễn hoá hư ảnh giao long hung ác dài hơn ba trượng. Sừng dài ba tấc, thẳng tắp như mũi thương chỉ lên trời, song thủ tứ trảo tiêu sái huy vũ, dẫn động đại thế phong vân.

Kiếm âm vang rền nghe như long ngâm thịnh nộ, phích lịch lôi đình. Ngay đến vạn thú vội vã thoái đều quay đầu nhìn lại, thân thể khe khẽ run lên, hạ thân chùn xuống, tựa hồ muốn tham bái quân vương.

Mỗi nơi giao long quét qua phong ba loạn khởi, tràng cảnh lá rụng đầy đất, hoa bay ngập trời, sau đó, thiên hoa vạn diệp bị khí kình cuồn lấy, cưỡng ép dung nhập, đắp lên long lân long giác, giúp cỗ kiếm khí giao hình càng thêm phá lệ chân thật, đạt thành thực thể mộc diệp thanh giao.

Hàng trăm tử thi ngổn ngang đầy đất, oán niệm chưa tan, gặp kiếm này, oán khí ùn ùn bốc cao nghi ngút, nhào đến trợ uy.

Tử khí nhập thân, giao long rùng mình, kích thước bành trước liền dài hơn mười trượng. Long nhãn sáng bừng ngọn lửa tím yêu dị, âm u thuộc về thế giới của người chết.

Rào…

Thanh giao lớn tiếng thét dài, đại khẩu mở to, lợi trảo xé gió vồ đến.

Đối nghịch kiếm chiêu thanh thế rợp trời, Lý Tam Sinh vẫn hai mắt vô thần, y nguyên bất động, mặc cho cương phong đánh lên thân, tóc tai bay loạn.

Song quyền siết chặt, thủ thế nghênh công.

“Chết đi!” Trần Phong điểm kiếm.

Song trảo thanh giao cuốn lên, thiên hoa vạn diệp lan tràn hoá thành từng cơn sóng xanh rì trùng điệp nối nhau.

Cổ họng Lý Tam Sinh rống lên thanh âm của dã thú, hoang dại, điên cuồng, dùng cách thức nguyên thuỷ nhất liều mạng, cuồng oanh loạn đả.

Cao thủ lợi hại không bởi binh khí đáng sợ thế nào, mà tại bất cứ vật gì trong tay đều trở thành sát khí kinh người!

Mộc hoa diệp thảo bản chất mỏng manh, yếu ớt, thế nhưng bị kiếm khí thâm nhiễm bỗng chốc vượt trội cả thần binh lợi khí, sắc bén hơn kiếm, cứng rắn hơn đao.

Một mảnh hải triều xanh rì, tuyệt đẹp tuyệt mỹ cũng tuyệt hung tuyệt hiểm, vừa lướt qua, da thịt Lý Tam Sinh tức khắc khai mở hàng trăm lỗ rách, máu thịt nát bươm, vài chỗ nghiêm trọng chút, bị đυ.c khoét sâu tới mức để lộ xương cốt âm u.

Quyền khởi sinh phong, chân giẫm lên đại hải, Lý Tam Sinh xuất thủ khoáy đảo phong vân, mặc kệ máu tươi đầm đìa, cánh tay nát bấy, bê bết máu thịt.

Trường kiếm kêu rên đầy đau đớn, sắc mặt Trần Phong biểu lộ quyết tuyệt, tàn nhẫn, toàn lực đâm tới. “Chết đi cho ta!”

Ngọn lửa yêu dị cháy đến cực hạn, thanh giao tại chỗ xoay tròn, ly địa đằng không.

Bay đến độ cao nhất định, cả người giao long nổ tung, hiển lộ nguyên hình kết tinh thiên hoa vạn diệp, lấy đại thế như thác nước ngàn trượng ầm ầm đổ xuống đầu thiếu niên họ Lý.

Dẫu không đau không mệt thì cơ thể người rốt cuộc vẫn do máu thịt đúc thành. Lý Tam Sinh gánh chịu trọng kích, xương cốt liên tục vỡ nát, thương tích vốn trầm trọng nay càng thêm nguy kịch, yếu ớt giãy giụa rồi từ từ bị nhấn chìm trong mưa hoa bão lá.

Kết thúc rồi!

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Chiêu kiếm Trần Phong khắc khổ luyện tập bao năm cuối cùng đã đạt thành ý nguyện.

Mọi chuyện kết thúc rồi! Lần này, Trần Phong hắn thật sự chiến thắng.

Ngước mắt nhìn trời, Trần Phong thoả mãn nói. “Tiểu Nhã, ca ca trả được thù cho ngươi rồi. Sau hôm nay, ta sẽ rời khỏi Vị thành, bái nhập môn hạ Bách Học Tiên viện. Thời điểm ta thành danh cũng là lúc chân ngươi chữa khỏi.”

Lỗ mãng hành sự, giữa đường xuất thủ, ngoại trừ việc đây là cơ hội trong mơ để gϊếŧ chết Lý Tam Sinh, còn bởi vài tuần trước, Nam Hoang đệ nhất giáo Bách Học Tiên viện gửi đến thϊếp chiêu sinh, kỳ hạn còn đúng một tuần.

Ngắm nhìn từng cánh hoa rơm rớm màu máu, Trần Phong đắc chí, xong lại thở dài, buông lời cảm thán. “Không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi thiên phú tuyệt diễm, thực lực hơn người, bình thường phát triển ta tự thẹn kém xa, là đối thủ ta nhất định cả đời khắc cốt ghi tâm. Không vì ngươi xuất hiện có lẽ ta của hiện tại vẫn là tên công tử ngang tàn, ngày ngày sống trong hư vinh giả dối, sao có thể đạt được thành tựu hôm nay. Đáng tiếc, bảy năm ân oán nên kết thúc tại đây thôi! Cái chết của ngươi sẽ trở thành bước đệm cho ta tiến lên nấc thang cao hơn, trở thành cường giả tuyệt thế.”

Bảo kiếm trong tay toan đẩy tới, đột nhiên Trần Phong nghe thấy bên tai thanh âm lạnh lùng cất tiếng.

“Lưu hắn một mạng!”

Tiếng nói kia thản nhiên cất lên, nhưng khi rơi vào tai Trần Phong tựa như một thanh kiếm băng buốt giá điểm trúng trái tim, khiến hô hấp hắn trong giây phút ngưng trệ, đại não tê rần.

Không thể cử động, không dám cử động, không dám sai lệch một phân!

Tại giây phút lời nói kia cất lên, không chỉ có Trần Phong sợ hãi, ngay đến đám dã thú hung ác cũng đồng thời quỳ rạp, sài lang cúi đầu run rẩy, ngoan ngoãn hơn cả chó nhà.

Từ chỗ rừng rậm âm u chậm rãi bước đến một bóng người.

Một bóng người đôi ba phần gầy yếu, bộ hắc bào sờn cũ, xác xơ tung nhè nhẹ rung động, làn tóc trắng rũ rượi buông xuống khẽ đong đưa.

Theo khoảng cách ngày càng thu hẹp, cỗ khí lạnh xâm nhiễm trái tim càng ngưng kết dày đặc, Trần Phong thở không ra hơi, đám hung thú co cổ rụt đầu, cúi gầm mặt sát đất.

Người nọ thong dong đạp bước nhưng tốc độ cực nhanh, thoắt cái liền đứng đối điện Trần Phong.

Đôi mắt thâm sâu, lạnh lẽo chiếu đến khiến Trần Phong dựng tóc gáy.

Không dung tất thảy!

Trần Phong kinh sợ từ chỗ u minh.

Cố gắng bình tĩnh, chấp quyền, cất tiếng. “Tiền bối xin báo tên họ.”

“Cơ Chiêu.” Trung niên tóc trắng đáp. “Thu tay lại!” Hắn nói như ra lệnh.

Cánh tay Trần Phong run lên, từ lúc gia nhập Chấp Pháp đường, xông pha chinh chiến, hắn từng mấy lần lâm vào hiểm cảnh, như vừa rồi sắp chết đến nơi, thế nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cái chết thật sự đáng sợ thế nào. Cho đến khi nhìn vào ánh mắt Cơ Chiêu. Cảm tưởng, bản thân cả gan sai ý thì cái mạng sẽ đi tong.

Nhất thời hắn chẳng biết ứng phó thế nào.

Chứng kiến biểu tình ấy, Cơ Chiêu chẳng nói chẳng rằng, tung chưởng vỗ tới.

Bàn tay gầy gò chẳng hề sử xuất thủ pháp tinh vi ảo diệu, chẳng bao bọc khí kình bảo hộ, đơn giản, trực tiếp ẩn thẳng đến. So với Lý Tam Sinh quyền kình thô bạo còn kém đi mấy phần khí thế.

Bất quá, chính bàn tay chẳng chút gì đặc biệt mang đến cảm giác nguy cơ chí tử.

Ma thủ chưa đến, hấp lực đã đến.

Lòng bàn tay Cơ Chiêu rực lên ánh sáng đỏ thẫm, phóng thích lực hút khổng lồ, như thần long hút nước, phút chốc hút cho ngàn hoa vạn lá bừng bừng sinh cơ xơ xác, héo tàn, khô cằn rơi rụng đầy trên đất, sau cùng hoá bụi cát theo gió cuốn bay.

“Cái gì chứ?” Trần Phong trợn mắt há hốc mồm.

Rào…

Kiếm khí lần nữa ngưng tụ hình ảnh giao long gầm gừ, khí thế lôi đình thay bằng tiếng cô hồn dã quỷ khϊếp sợ khóc than, tử khí tựa hồ cực độ sợ hãi với bàn tay tự, nhao nhao tháo chạy.

Kiếm trong tay Trần Phong kịch liệt run rẩy, cũng đang muốn trốn đi thật xa.

Nhất kích đắc thủ, Cơ Chiêu tiếp tục lấn tới.

Chưởng hình ấn tại mi tâm, giao long kêu gào thống thiết, oằn mình giãy giũa đôi ba cái, xong đỉnh đầu khai phá vết nứt, long thân trùm trong khí tức tử vong, màu xanh nhanh chóng chuyển vàng, sắc vàng hoá thành bụi cát, toàn bộ sụp đổ.

Khi ánh sáng đỏ quỷ dị lần nữa loé lên Trần Phong chỉ thấy tinh lực bản thân mất hết khống chế, tự hành rót tới chỗ quỷ thủ khủng khϊếp kia, tựa hồ chỗ khí lực ấy vốn chưa từng thuộc về mình. Vù vù mấy tiếng, đan điền hắn liền trống rỗng, khô kiệt, cả người héo queo, suýt chút ngay đến sinh cơ cũng bị kéo ra. May mắn, Cơ Chiêu kịp thời thu tay, tha hắn một mạng.

Mất đi khí lực chèo chống, toàn thân vô lực, yểu xìu, Trần Phong rơi xuống, ngực nện lên đất một tiếng rõ đau, trường kiếm sớm vỡ nát, từng mảnh vụn leng keng rơi rụng.

Bảo bối giữ mạng, kiếm chiêu tâm đắc đều đã lấy ra, khí hư lực tuyệt, mềm nhũn nằm trên đất như con giun, chờ người ta giẫm đạp. Trần Phong hắn cam tâm nhắm mắt nhận mệnh. Cảm thụ ngàn vạn cơn đau vừa mới bị Tụ Khí thuỷ áp chế quay trở lại giày vò.

Cơ Chiêu chẳng buồn để ý Trần Phong, ngược lại chăm chăm đánh giá Lý Tam Sinh toàn thân bê bết máu thịt, tặc lưỡi đánh giá. “Thương tích trầm trọng đến mức này vẫn còn chưa chết. Rất có bản lĩnh.”

Nói đoạn, hắn bước đến, phong bế vài đại huyệt, giúp Lý Tam Sinh cầm máu, sau lại dựng y ngồi tựa vào gốc cây gần đó, bàn tay khô gầy đặt tại huyệt bách hội trên đỉnh đầu họ Lý.

Sắc đỏ ánh lên khuôn mặt gầy gò, lạnh lẽo khiến Cơ Chiêu trông đáng sợ hơn cả lệ quỷ đến đòi mạng, có điều, hắn lại đang cứu người.

Luồng sinh mệnh lực đoạt từ thanh giao, chút khí lực trên người Trần Phong theo bàn tay Cơ Chiêu toàn bộ rót vào người Lý Tam Sinh, tẩm bổ chút sinh cơ thoi thớp, giúp hắn khôi phục đôi ba phần.

Nhận thấy sắc diện Lý Tam Sinh có nửa tia huyết sắc, Cơ Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm. “Tốt rồi. Quỷ câu hồn tạm bỏ qua cho ngươi. Theo ta trở về thôi.”

Xốc người Lý Tam Sinh dậy, Cơ Chiêu trực tiếp cõng lấy hắn, thong thả bước về nơi sâu rừng rậm.

Bỏ qua Trần Phong thê thảm nằm trên đất.



Chân trước Cơ Chiêu vừa đi khỏi chân sau đã có một cái bóng đen quỷ dị xuất hiện từ nơi tăm tối.

Y nhanh quỷ mị, túm lấy cổ áo Trần Phong, nhằm hướng Vị thành lao đi vun vυ't.

“Ngươi là…” Trần Phong còn muốn chống cự liền bị cái trừng mắt của người nọ bịt miệng, ngoan ngoãn kêu một tiếng. “Đao thúc!"

Người gọi Đao thúc hừ lạnh, cất giọng trầm khàn, mắng. “Tự ý hành sự, không hợp quy cách Chấp Pháp đường. Đáng tội gì? Khi ngươi còn là tên nhóc ngông cuồng, coi trời bằng vung muốn làm gì thì làm, có điều hiện tại ngươi thân là đường chủ, đảm nhiệm một phương, tự tung tự tác, hành sự cảm tính, không xứng với thân phận chút nào!”

“Ta…ta…” Trần Phong ấp úng. Ủ rũ đáp. “Ta chỉ muốn đích thân bắt được tên tiểu tạp chủng kia, tự tay báo thù cho đệ đệ.”

Đao thúc hờ hững nói. “Năm đó để huynh đệ ngươi uỷ khuất là bởi Lý gia đương lúc cực thịnh. Hiện tại, bên trên sẽ cho ngươi một lời công đạo.”

“Nhưng hắn đã chạy thoát.” Trần Phong kích động kêu lên.

“Tự có cao thủ đối phó lão già kia, mang người trở về, ngươi không phải lo!” Ánh mắt Đao thúc sáng lên quang hoa lạnh lẽo thấu xương, đồng dạng cũng là một loại tự tin.

Tự tin như lúc hắn xuất đao, địch nhân trước mặt liền biến thành xác chết!