Diệt Sinh

Chương 11: Thề Chết Không Lùi

“Lão thất, lão thất, ngươi sao vậy?” Tên phó đường chủ mặt chữ Giáp gọi lớn. Căn cứ trí nhớ, lần mò bước tới vị trí Ngưu Lão Thất.

“Không được!”

Lâm Lão Đại lên tiếng muốn ngăn cản.

Đáng tiếc, đã muộn!

Tên phó đường chủ mặt chữ Giáp chỉ kịp kêu một tiếng cuối cùng đầy thảm thiết rồi gục xuống chết ngay.

Hắn kêu. “Có quỷ!”

“Tứ bích đao sang hoán quỷ bạn,

Ngũ canh phong vũ Dạ Xoa lân.”

(Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục_Cao Bá Quát)

Lời nói vừa ra, ngón chân từng tên đệ tử Chấp Pháp đường giống như vừa bị kim nhọn đâm vào, lông tơ dựng đứng, đề cao cảnh giác đến cùng cực, côn bổng sẵn sàng.

Sau khi Nam Cung Bình Thiên vẫn lạc, hàng hà sa số học giả lầm mò nghiên cứu tài liệu cổ, phát hiện không ít ghi chép.

Viết rằng, mỗi lần Thiên thực hàn lâm sẽ dẫn động thiên tượng dị biến, hoạ loạn muôn phương. Một khi tiêu tán càng quỷ dị kéo theo mấy cái văn minh, đôi ba đại quốc tuyệt tích trong dòng sông lịch sử.

Bách gia chư tử kiến giải khác nhau.

Quỷ lão Bách Quỷ tông, một trong những học giả uyên bác hàng đầu, kiến thức sâu rộng, đích thân tuyên cáo thiên hạ, Thiên thực là ánh mắt quỷ thần phán xét nhân gian, kẻ không nhận được quỷ thần tán thành đồng dạng hôi phi yên diệt.

Ma chủ Vạn Ma cốc lại nói, Thiên thực là thông lộ dẫn đến U đô, mấy đại lão cổ quốc kia bị U đô chi chủ nhìn trúng, phái người tiếp dẫn đến hầu hạ dưới trướng lão nhân gia.

Tu sĩ chính đạo kịch liệt chỉ trích, khinh miệt hai lão đầu kia yêu ngôn hoặc chúng, lấy khϊếp sợ doạ người, cưỡng ép thế nhân đầu phục, cung phụng bọn hắn.

Chỉ có phàm nhân yếu nhược, không đủ năng lực bảo vệ lấy mình, đứng trước đe doạ từ hai chữ ma quỷ liền co đầu rụt cổ, tín niệm thà tin là có, còn hơn không tin.

Tiếng xấu đồn xa, vô số truyền thuyết về Ánh mắt quỷ thần cùng U đô chi chủ truyền khắp Thương Lam tinh, gieo trồng vào lòng thế nhân hạt giống sợ hãi.

Ngày thường, nghe kể mấy chuyện yêu ma quỷ quái, sự tích Thiên thực hàn lâm đủ doạ cả đám người sống lưng lạnh toát. Huống hồ lúc này bọn Trần Phong trên đầu lơ lửng đại hắc cầu, xung quanh tràn đầy màu đen đặc quánh rợn người, xa xa còn có hàng ngàn cặp mắt đỏ ngầu, sáng hoắt nhìn chằm chằm.

Hạt giống kia phút chốc nảy mầm, thật nhanh phát triển, quấn chặt, bóp nghẹn trái tim từng người Trần gia, khiến hô hấp bọn hắn loạn cả lên.

“A…quỷ đến chỗ ta rồi!” Một tên đệ tử thất kinh hô lên.

Sau một giây, cả người hắn bỗng mềm nhũn như bún, vô lực ngã ngang.

Đồng bạn kề cạnh nhanh nhẹn đỡ lấy người nọ, liền bị một dòng dung dịch nhớp nháp, tanh tưởi bắn thẳng vào mặt.

Máu!

Một dòng suối máu!

Tên kia quýnh quáng đến nỗi xô ngã cái xác đồng bạn trong tay, kêu gào ầm ĩ.

Thiên thực, tà ma làm hoả dược, cái chết của Ngưu Lão Thất làm dây dẫn, tiếng kêu thất thanh bên tai kích nổ sự sợ hãi trong lòng từng tên đệ tử Chấp Pháp đường, nội tâm ai nấy không ngừng dao động.

Nét sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt, đôi mắt kẻ nào kẻ nấy đều thất thần, mông lung võ đoán dưới bức mà đen kịt kia ẩn giấu thứ ma quỷ ghớm ghiết đến cỡ nào. Rùng mình khi thử tưởng tượng tràng cảnh thê thảm lúc tử vong của bản thân.

Trái tim treo trên giây chỉ đứt phăng, rơi xuống vực sâu sợ hãi.

“Hừ, ma quỷ gì chứ, ta thấy là do cái đám dã thú phát điên kia làm loạn. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với chúng.” Một đại hán gầm thét, xách trường côn đánh tới.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Đám người phía sau chưa kịp hồi phục chí khí thì hai nhịp hô hấp sau đầu lâu tên đại hán đã lăn lông lốc về chỗ cũ.

Tình cảnh trong sân đã loạn thành một đoàn.

Duy nhất hai người vẫn bảo trì bình tĩnh, một là Trần Phong đang thụ thương, hai là Lâm Lão Đại đang dìu lấy hắn.

“Vừa rồi, ngươi thấy?” Trần Phong hỏi.

Lâm Lão Đại gật đầu. “Thuộc hạ thấy.”

Thời điểm Thái dương chỉ còn là cái vòng lửa lớn giữa trời, hai người Trần Phong mượn nhờ chút ánh sáng cuối cùng, thấy được một cái bóng đen nhanh như quỷ mị vặn gãy cổ Ngưu Lão Thất, xong liền lao về phía này.

Tuy không cách gì thấy rõ hình dáng bóng đen kia, thế nhưng cả hai đều cam đoan đấy đích thị không phải dã thú hay ma quỷ.

Trần Phong nghiêm giọng, nói lớn. “Trên đời vốn chẳng hề tồn tại thứ gọi là ma quỷ. Có chăng bởi tại kẻ hữu tâm bày bố, mượn quỷ thần dùng kế công tâm. Các ngươi loạn động sẽ rơi vào kế hoạch của kẻ trong bóng tối, từng người trở thành con nhạn lạc đàn, càng dễ dàng bị gϊếŧ.”

Lâm Lão Đại tiếp sau. “Nhanh, tựa lưng vào nhau, hai người một tổ. Có thể giúp nhau cảnh giới trước sau.”

Lời nói Trần Phong áp chế tâm thần hỗn loạn, Lâm Lão Đại chỉ ra đường sáng, khiến đám đệ tử Chấp Pháp đường thoáng chấn tĩnh, chầm chậm làm theo.

Lâm Lão Đại thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc này, kẻ trong bóng tối lại hành động.

Vù…

Trần Phong chỉ cảm thấy gió lạnh táp vào mặt, một luồng sát khí lẫm liệt xông về phía mình.

Sớm có chuẩn bị, hắn đắc chí quát. “Đến rất hay.”

Hai mắt Trần Phong rực lên tinh quang màu nhũ bạc, khung cảnh trước mặt lờ mờ sáng lên, như có nến chiếu đêm thâu, vừa đủ cho hắn lờ mờ trông thấy bộ dáng đối phương, vừa đủ để xuất một quyền nghênh chiến.

Oanh!

Kình lực hoá thành dòng khí, bùng nổ.

Trần Phong bị đánh bật về sau hơn năm bước. Bóng đen kia cơ hồ chẳng khá hơn bao nhiêu.

“Đại nhân, vừa rồi không sao chứ?” Lâm Lão Đại sốt sắng chạy đến hỏi.

Trần Phong không đáp mà ngơ ngẩn nhìn vào cánh tay khẽ run rẩy từng hồi, chân mày cau chặt.

Thời điểm quyền chưởng tương giao, một cỗ lực đạo tràn ngập hung mãnh, bá đạo tuyệt luân, tựa như bầy trâu điên càng quét thảo nguyên, chấn cho xương cốt hắn đau nhói, kinh mạch chạy loạn.

Từ chỗ u minh, hắn mơ hồ cảm thấy luồng kình lực ấy vậy mà dường như rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến bản thân khó chịu.

“Tranh thủ cho ta năm nhịp hô hấp, ta sẽ có cách tóm cổ tên kia!” Trần Phong quả quyết nói.

Lâm Lão Đại sững người.

Mắt không thể thấy thì đánh thế nào.

Ý nghĩ kia lướt qua trong đầu Lâm Lão Đại cho đến kho hắn nhớ đến luồng sáng bạc vừa rồi bắn ra từ hai mắt Trần Phong, nhớ đến một toà trận pháp.

Hắn dõng dạc hô. “Vừa rồi đường chủ xuất chưởng đánh lui kẻ trong bóng tối, khẳng định các huynh đệ đều cảm nhận được. Có ngươi có hiểu ý nghĩa không? Dù cho ma quỷ đến cũng sẽ bị tinh nhuệ Trần gia ta đánh cho co giò bỏ chạy. Nhanh, cầm chắc binh khí, hôm nay Chấp Pháp đường ta muốn khiêu chiến tà ma, đánh một trận thống khoái, đánh cho quần ma tan tác.”

Lại hướng về bóng tối, quát. “Nếu ngươi là ma quỷ, vậy vừa khéo Chấp Pháp đường ta có một môn Phục Ma trận, mời ngươi nhìn qua. Bày trận!”

Quả không hổ mười mấy năm lăn lộn, thanh âm Lâm Lão Đại cứng rắn, đanh thép còn mang thêm chút ngông cuồng bá khí, tựa như gió xuân thổi thảo nguyên, khiến vạn thảo ngốc đầu. Tâm tình đám đệ tử đang chìm xuống đáy nước lại sục sôi dâng trào, ai nấy hô hào ầm ĩ.

Dưới sự chỉ huy của Lâm Lão Đại, hai người phối một tổ nhỏ, bốn người phối một tổ lớn, từng chút co cụm, liên kết lẫn nhau. Chẳng mấy chốc, năm mươi bốn tên hán tử đã kết thành hai cái vòng tròn người san sát nhau, côn thép đâm tua tủa, trong thế thủ sâm nghiêm ẩn chứa thế công hung mãnh.

Làm xong chuẩn bị, họ Lâm quay sang nói với Trần Phong sớm mặt kệ tất thảy, ngồi bệch xuống đất tĩnh toạ. “Ta gọi Lâm Sơn, con trai Lâm bá phủ lục công tử. Mười lăm tuổi tiến nhập Chấp Pháp đường, trãi qua mấy lần sinh tử, cống hiến mười mấy năm, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong thân nhân an ổn cả đời. Về sau, mong đường chủ thay ta chiếu cố họ. Cũng vì mấy huynh đệ đã ngã xuống đặc biệt quan tâm.”

“Nhất định!” Trần Phong chắc nịch đáp. Xong, lớn tiếng tuyên bố. “Sau hôm nay, Chấp Pháp đường thành lập thêm Hàn Ma đội, trực tiếp thuộc dưới trướng ta. Tất cả các ngươi đều có danh sách. Thân nhân sẽ toàn bộ do ta bảo đảm nửa đời sau.”

Từng câu từng chữ cứng rắn như chém đinh chặt sắt, thốt ra rõ rành rành, xoá đi chút vương vấn, lo lắng cuối cùng trong lòng từng người, sĩ khí phút chốc bộc phát, hiệu quả còn hơn Lâm Lão Đại lúc vừa rồi.

Lệ nóng lưng tròng, từng tên đại hán giờ này rưng rưng như sắp khóc, đồng thanh cảm tạ.

“Tạ ân đường chủ!”

“Tạ ân đường chủ!”

“Tạ ân đường chủ!”

Trăm miệng một lời, thanh âm như sấm.

Đôi mắt già dặn, thâm trầm của Lâm Sơn giãn ra, buông xuống gánh nặng bao năm, gập người thật sâu, vái. “Tạ ân đường chủ!”

Rào…

Gió lạnh lại cuốn lên.

Người trong bóng tối không biết hết kiên nhẫn hay bị luồng chiến khí dâng cao kia uy hϊếp. Lần nữa xông tới.

“Biến trận!”

Lâm Sơn hô lên.

Hai mươi hai tên hán tử vòng ngoài đồng loạt né ra từng khe hở, nghênh đón người trong bóng tối vào trận từ mọi phía.

“Răn rắt”, “răn rắt” từng tiếng xương gãy xuyên qua màn nhĩ đám người, tượng trưng cho tiếng trống khai trận.

“Ở bên này, bọn ta vây được hắn rồi. Các huynh đệ, gϊếŧ.”

Nhịp hô hấp đầu tiên đi qua.

Trần Phong ngồi trên đất, nhắm mắt dưỡng thần.

Vết thương cũ chưa lành cộng thêm vừa rồi cưỡng ép thôi động bí thuật nhãn pháp, thắp lên tinh quang trong giây lát, cắn trả thật sự không nhẹ. Giờ phút này, súc lực cho lần sử dụng bí thuật tiếp theo bắt buộc phải tập trung cao độ, phát sinh dị động thì xem như công cóc.

Nhịp hô hấp thứ hai, tiếng người kêu thảm ngày càng dày đặc, tiếng binh khí nện lên đất, tiếng người ngã xuống thi nhau vang lên.

Trần Phong vẫn mặt không đổi sắc.

Nhịp hô hấp thứ ba, từng dòng máu tươi nóng hổi, tựa như dung nham chảy khắp cả người, len lỏi vào trong quần áo, kích động máu huyết trong người phản ứng, cuồn cuộn dâng lên.

Nhưng, hắn vẫn không động.

Nhịp hô hấp thứ tư, thanh âm chiến đấu gần sát bên tai, thi thoảng có thi thể ngã xuống ngay bên cạnh mình, chết trên người mình.

Khi này, không biết vì nguyên nhân gì, chân mày Trần Phong khẽ nhíu lại, trên thân ẩn hiện sát khí.

Nhịp hô hấp thứ năm, một thanh côn thép đập thẳng vào trán, máu tươi chảy xuống ròng ròng, sát ý cháy lên hừng hực.

“A…”

Trần Phong gầm lên một tiếng, hai mắt toả sáng như sao trời.