Sắc Đạo Giả

Chương 113: Thư sinh mất nết

Trong bốn người thư sinh, Ly Đồng có gia thế giàu có nhất. Phụ thân là con buôn thành đạt, đi lại rất gần với Ngô gia. Họ Ly lại không giỏi tính toán, nên hắn đành nhường cửa hàng cho tỷ tỷ quản lý. Ly Đồng thì đi học dưới sự dạy dỗ của Tiết Vân Lý, mong đợi một ngày làm quan

Đổng Phi thì là con nhà có học đàng hoàng, rất nhiều tộc nhân đều có chỗ đứng trong hệ thống quan lại hoặc một vị trí quan trọng ở địa phương. Phụ thân gã làm quan ở tận hoàng đô, mẫu thân là giám quan sổ sách của Bái Lậu, biểu muội thì là y sư có tiếng trong thành. Đổng Phi vẫn còn chưa làm ra thành tích, hiện vẫn là nho sinh tầm thường.

Triển Bằng thì thuộc nhà võ. Đại ca làm tuần tướng dưới trướng Diệp Chí Tân, phụ thân thì đã mất sớm, nhị tỷ cùng mẫu thân thì mở một võ quán nho nhỏ. Dù không đọ lại Hà gia, nhưng họ sống qua ngày thì rất dư dả. Triển Bằng có hoài bão to lớn, thấy võ đạo khó nắm quyền sinh sát. Nên cho dù một thân võ công luyện từ nhỏ, họ Triển vẫn vứt bỏ con đường này mà đi làm nho sinh.

Lữ Mộng xuất thân bần hàn nhất, nhân thân duy nhất là mẫu thân và muội muội. Phụ thân trốn nhà theo gái từ lâu. Mẫu thân thì bán kẹo ngoài đường, muội muội làm nhân công cho một tiệm may mới mở. Hắn vì muốn thay đổi hoàn cảnh của bản thân và gia đình nên mới quyết tâm học tập.

Nửa tháng trước, bốn thư sinh ngồi trong sân tập võ của Triển Bằng, cùng nhấm nháp trà và nói chuyện.

"Tứ Vận Lâu càng ngày càng bạo dạn. Làm ra những hành động ti tiện công khai như vậy. Tại sao cho tới hiện tại vẫn không thấy quan lại hay binh lính tới bắt?" Đổng Phi nói. Hắn không có ác cảm với lâu, còn thường xuyên đến đó giải toả. Một tháng nay, lâu càng ngày càng da^ʍ, đi chơi bời ở đó vui gấp mấy lần khi trước.

Song Đổng Phi cũng biết động thái của Tứ Vận Lâu quá mức mất đạo đức. Triều đình sẽ không thể cho lâu tồn tại nếu phát hiện ra.

"Ở thành này, Diệp thành chủ nắm quyền tất cả. Hắn dẫn thê tử vào Tứ Vận Lâu không ít lần. Ngươi nghĩ triều đình sẽ có khả năng biết sao?" Triển Bằng nói.

"Không những thế. Bọn họ chẳng quan tâm chúng ta mấy đâu, miễn không ảnh hưởng đến tồn nguy quốc gia." Ly Đồng có chút lo lắng lên tiếng. "Phụ thân của ta còn kể rằng những kẻ có ý định xấu với lâu đều biến mất cả. Toà lầu này không chọc nổi. Lữ ca, ngươi nghĩ sao?"

Lữ Mộng chống hai tay lên bàn, đôi mắt xa xăm.

"Bọn họ làm chuyện của bọn họ. Không ảnh hưởng tới người khác thì có vấn đề gì." Lữ Mộng nói.

Đổng Phi hé hàm răng, cười một cách ti tiện. "Ở đây cũng không còn ai khác. Bốn huynh đệ chúng ta cần gì phải giả vờ nữa."

Lữ Mộng liếc nhìn Triển Bằng. Họ Triển gật nhẹ đầu. Ý bảo xung quanh thật sự không có ai.

"Tứ Vận Lâu là chốn vui chơi tiên cảm. Nếu bọn họ biến mất, chúng ta mới là người đầu tiên buồn bã." Lữ Mộng thì thầm. Cả bốn cười khúc khích.

Người ta nói nho sinh nhân nghĩa đạo đức. Đối với bốn kẻ này thì hoàn toàn sai. Bọn chúng ngay từ đầu đã có da^ʍ tâm đen thùi lùi. Ai cũng là kẻ ham mê nhân gian cực lạc và quyền thế oai hùng. Đạo đức một chút cũng không có.

Bọn chúng giấu bản tính này rất sâu, chỉ có lẫn nhau hiểu rõ. Đồng da^ʍ với đồng da^ʍ thì không cần lừa dối.

"Không chỉ mỗi toà lầu. Người dân trong thành cũng đang chậm rãi quen thuộc dần với các hành động phóng đãng." Đổng Phi nhịp ngón tay lên cằm. "Hôm qua ta đi ngang nhà kia, thấy bọn họ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chơi nhau ngoài sân mà chẳng xấu hổ gì. Nếu toàn thành đều có thể như vậy..."

"Ước mơ. Ước mơ mà thôi. Khó mà thành sự thật." Ly Đồng lắc đầu nói.

"Theo một số tin tức ta nghe thấy. Cũng không phải là bất khả thi đâu." Triển Bằng nói.

"Tin tức gì?" Lữ Mộng nhướng mày.

"Tứ Vận Lâu đổi chủ. Hiện tại là một người rất mạnh mẽ nắm quyền. Ngài ấy giống như chúng ta, vô đạo đức và rất da^ʍ tiện." Triển Bằng cười hắc hắc nói.

Ly Đồng quay sang Lữ Mộng nói: "Không nói chuyện xa xăm. Lữ ca, ngươi gọi chúng ta đến vì cái gì?"

Lữ Mộng cười da^ʍ, móc ra một bình thuốc nhỏ. "Các ngươi đoán xem đây là cái gì?"

"Sắc dược?" Đổng Phi nói.

"Đúng nhưng cũng không đúng. Là sắc dược của Tứ Vận Lâu. Chỉ có những khách nhân tri ân mới được tặng. Nó không mùi không vị, khi ăn vào sẽ khiến da^ʍ tâm của nữ nhân tăng cao, hoàn toàn mất đi xấu hổ và luân thường đạo lý. Hơn xa sắc dược bình thường.

Các ngươi nghĩ xem... Nếu cho muội muội và mẫu thân của ta uống cái này, sau đó bắt bọn họ hầu hạ..."

Ly Đồng cười lớn mà nói: "Lữ ca, ngươi không tồi! Ta đúng là không nhìn lầm người!"

Ba gã thư sinh còn lại che lấy miệng Ly Đồng, đồng thanh "suỵt" một tiếng dài.

"Họ Ly! Ngươi muốn chúng ta bị ném đá chết à?! Nói to như vậy không sợ người ta nghe sao?" Triển Bằng cau mày nói.

Ly Đồng gãi đầu mà cười khì khì.

"Chơi thân nhân chắc chắn rất có mùi vị." Đổng Phi liếʍ khoé môi nói. "Đáng tiếc gia đình của ta quá nguy hiểm nên không thể ra tay."

Triển Bằng cùng Ly Đồng buồn bã gật đầu. Trong cả bốn bọn họ, Đổng nhà quan, Triển nhà võ, Ly nhà buôn, tất cả đều không dễ trêu chọc. Chỉ có mẫu tử họ Lữ là dễ xơi.

Lữ Mộng cười hắc hắc và nói: "Chơi nữ nhân nhà ta xong. Nếu chúng ta không thể bắt ép tộc nhân các ngươi... Thì có thể nhờ vị đại nhân của Tứ Vận Lâu trợ giúp."

"Ngươi nghĩ hắn sẽ ra tay sao? Hắn dám không?" Đổng Phi nói.

"Dám chứ." Triển Bằng nói. "Ngay cả Ngô Hà nhị gia đều bị đại nhân bóp nghẹt. Mấy ngày trước còn nghe nô bộc của Ngô gia bảo, vị đại nhân kia tới nhà họ mà hϊếp nô tì, hϊếp luôn lão phu nhân Phi Nhan. Ngô Chiến không những không can, còn chơi Kim Nhũ.

Chỉ cần chúng ta đồng ý dâng thân nhân lên cho hắn. Vị đại nhân ấy chắc chắn không chối từ."

"Ôi..." Ly Đồng mơ ước nhìn trời. "Kim cô nương thật sự là ngon lành. Ta chơi nàng đúng một lần. Bữa ấy vì chọc cười được Kim Nhũ, nàng thấy ta vừa ý nên giao hoan một đêm. Hiện tại nghĩ lại vẫn thấy thèm."

Lữ Mộng xua tay nói: "Không mất tập trung nữa. Kế hoạch hiện tại như thế này. Ta về nhà trước, đầu độc mẫu thân và muội muội. Khoảng một canh giờ sau thì các ngươi hãy tới. Lúc đó thuốc ngấm sâu, bọn họ chẳng còn ý chí nào nữa. Cứ bạo dạn mà tới."

Ba người còn lại gật nhẹ đầu, l*иg ngực nóng ran. Mẫu thân và muội muội của Lữ Mộng thật sự rất là hấp dẫn. Nữ nhân đứng tuổi ngực bự, thiếu nữ non nớt nhỏ nhắn. Chẳng mấy chốc nữa bọn họ sẽ lăng nhục nhị nữ.

Lữ Mộng không kéo dài thêm, vội vã chạy về nhà. Ba nam sinh còn lại thì thủ thỉ bàn bạc bước tiếp theo, chủ yếu là về những hành động ti tiện mà họ sẽ bắt nhị nữ làm.

Họ Lữ về tới nhà, mẫu thân của hắn về sớm, đang chuẩn bị cơm nước buổi tối. Muội muội cũng đã xong công việc ngày hôm nay, ngồi bên thềm mà thêu thùa may vá.

Lữ An thấy đại ca về, khoé môi ngay lập tức mỉm cười. Nàng vẫy tay vui mừng.

Lữ An nhỏ nhắn và thanh mảnh. Bả vai gầy gò đầy yếu ớt. Làn da nàng trắng vàng, không được hoàn mỹ lắm. Nhưng dung mạo ưa nhìn và non nớt. Cũng có thể tính là một viên ngọc thô. Nếu Tố Vương ở đây, hắn sẽ đánh giá con hàng này sáu điểm. Đẹp là có đẹp nhưng vẫn tầm thường. So Kim Huyết hai người kém xa.

"Đại ca, ngươi về rồi. Hôm nay Tiết tiên sinh có đến không?" Lữ An đứng gần Lữ Mộng mà nói. Nàng thấp hơn hắn một cái đầu, mái tóc đen nhánh dài đến ngực, tóc mai lơ lửng trong làn gió.

"Lão sư chắc là có việc." Lữ Mộng lắc đầu nói. "Mẫu thân có nhà không?"

"Nàng đang trong bếp."

Lữ Mộng xoa đầu Lữ An: "Chỗ làm mới thế nào?"

"Rất tốt ạ! Chỉ là..." Lữ An chần chừ không nói.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không phải. Chỉ là nữ nhân ở đó có chút... phóng khoáng quá. Bọn họ ăn mặc rất mát mẻ, khi có nam nhân xuất hiện cũng chẳng e ngại gì. Thay đồ trước mặt họ luôn." Lữ An hồng hào hai má lên tiếng.

Lữ Mộng mỉm cười nói: "Bọn họ trưởng thành rồi. Không quan tâm đến những chuyện cỏn con. Muội đừng có kể với mẫu thân chuyện này nhé. Người đã đủ chuyện để lo, không nên làm phiền."

"Vâng ạ!"

Nơi mà Lữ An làm việc nằm ngay cạnh Tứ Vận Lâu, Tố Vương đã chiếm lấy nó để cho các nữ dùng làm chỗ may. Sau này thì trở thành Sắc Phục Quán. Lữ Mộng biết rõ điều này, cố ý gửi tiểu muội tới, muốn nàng đắm thân vào trong không khí dâʍ ɖu͙©.

Lữ Mộng đi vào trong bếp. Thời xưa chẳng có khí gas hay bếp điện, toàn dùng than và gỗ mà đun lửa. Khói phảng phất khắp nơi. Hắn tiếp cận Hải Lam Vân từ phía sau.

Hải Lam Vân là tên thời con gái của mẫu thân Lữ Mộng, hiện tại thì mọi người thường gọi nàng là Lữ Vân hơn. Chỉ có Lữ Mộng luôn gọi Vân bằng tên xưa. Cứ như thể hắn không coi nàng là mẫu thân, mà xem nàng như một nữ nhân.

Lữ Mộng ôm lấy eo của Lam Vân, cơ thể dính sát lấy nàng. Da thịt mẫu thân mềm mại và thơm tho hương vị quen thuộc. Lam Vân giật mình, nhưng không có tránh né.

"Thật tình... Lớn như thế này rồi mà cứ dính mẫu như thế. Bằng hữu không trêu chọc con sao?" Lam Vân bật cười nói.

Lữ Mộng áp cằm lên vai nàng, thì thầm vào tai. Hơi thở ấm áp chạm lên làn da. "Đâu có. Nhi tử thân thiết với mẫu thân là chuyện thường tình. Bọn họ mà cười nhạo con thì mới có vấn đề."

Lam Vân đỏ mặt, đẩy Lữ Mộng ra. Hành động của hắn thật sự không có gì sai trái. Nhưng không hiểu sao Lam Vân cứ có một cảm giác quai quái. Cứ như mối quan hệ giữa nàng và con trai có gì đó mờ ám.

Lữ Mộng giả vờ như không thấy biểu cảm của Lam Vân. Hắn nói: "Mẫu thân cắt thịt đi. Ta coi nồi nước cho."

Lam Vân gật nhẹ đầu và rời đi. Nàng ta năm nay đã ba, bốn mươi tuổi, tương đương với Vũ Kim. So sánh dáng vẻ vốn có của hai người thì Lam Vân đẹp hơn nhiều. Vũ Kim hiện tại có Tố Vương dùng thuật biến trẻ cùng dung hoà âm khí nên mỹ miều gấp bội. Ban đầu sắc đẹp của nàng rất thường, chỉ vừa đủ năm điểm. Lam Vân thì là một con số sáu, thậm chí có khả năng là bảy.

Mỹ phụ lớn tuổi nhưng cơ thể chẳng phì nhiêu một chút. Dáng người mặn mà đầy đủ, mông lớn đủng đỉnh nhìn rất mê hoặc. Bầu vυ' đặc biệt lớn, không kém Huyết Nữ là bao, chỉ thua độ săn.

Lữ Mộng lấy thân che lấy tầm nhìn của mẫu thân. Tay hắn mò vào túi áo mà lấy sắc dược ra. Từng mảnh bột trắng rớt vào trong nồi nước sôi sùng sục. Họ Lữ cười lặng lẽ, khoé môi chạm đến tận vành tai.

"Mẫu thân... Ta yêu nàng." Lữ Mộng nghĩ thầm. "Ta muốn nàng đã lâu lắm rồi. Hôm nay hai chúng ta sẽ hợp thành một."