Trong biệt viện sơn trại, Tố Vương nhâm nhi ly trà. Đối diện ngồi Ngữ Mạnh Ôn, nam nô đi theo nhóm Hổ Phách Môn. Lần đầu gặp mặt, gã ăn bận rất diêm dúa, khuôn mặt trang điểm lung tùng phèo, đầu tóc thì được búi lộn xộn trông như cái ổ chim. Hiện tại thì Mạnh Ôn để mặt mộc, tóc dài buộc lại đơn sơ, hồng sam đơn giản trông có phần xinh đẹp. Nếu không phải ngày đó Tố Vương lột đồ gã cùng với đám Hổ còn lại, hắn thật sự nghĩ mình sẽ lầm tưởng tên này thành phụ nữ. Dùng thuật ngữ thời hiện đại chắc là trap chính hãng.
"Chuyện của ngươi, ta có nghe người kể qua." Tố Vương thong thả nói.
Mạnh Ôn thở dài, quỳ xuống.
Tố Vương nhướng mày.
"Hạ dân biết bản thân là dị loại hèn hạ. Mong thượng tiên khai ân." Không chỉ vẻ bề ngoài, giọng nói của Mạnh Ôn mềm oặt y như nữ nhân, thật sự là hiện tượng kì lạ.
Nam nhân, giữa chân có cu, nhưng dung mạo và tính cách thì lại từ khuôn nữ nhân mà đúc ra. Chính vì lý do này mà gã ở Hổ Phách Môn rất mệt mỏi. Bộ dáng tức cười của gã ban đầu cũng là do đám Lưu Nhạc đùa nghịch mà thành.
"Đứng lên. Đưa tay ra." Tố Vương ra lệnh. Hắn tới từ thế giới hiện đại nên không quan trọng lắm, chỉ có hiếu kỳ một chút về cơ thể của gã này.
Mạnh Ôn ngờ vực mà làm theo. Tố Vương bắt chước mấy lão y nhân trong phim mà đưa tay bắt mạch. Hắn thật ra chẳng muốn xem bệnh hay gì mà là dùng Chuyển Linh Thể Thuật soi âm dương nhị khí của Mạnh Ôn. Cơ thể tên này quả thật rất kì, gã giống như có một cái phễu hút sạch dương khí chuyển hoá thành âm khí tự nhiên. Khiến cho cơ thể biến đổi theo chiều hướng nữ tính. Dùng từ của kiếp trước thì chính là rối loạn hoóc môn.
Tố Vương âm thầm dùng Thể Thuật mà tăng lượng dương khí lên, chỉ dùng vài chục dục tính không nhiều. Mục đích là kiểm tra lối hoạt động cơ thể của Mạnh Ôn. Dương khí mới sinh ra có dấu hiệu trung hoà và chậm rãi chuyển hoá thành âm khí.
Vì lượng dục tính dùng ít nên cơ thể Mạnh Ôn không có biến đổi, gã chỉ thấy một hơi nóng lưu chuyển trong cơ thể.
Hết dương thì tới âm, Tố Vương lại dùng vài chục dục tính truyền âm khí vào. Tiết Vân Lý bị âm khí ảnh hưởng thì cơ thể ngay lập tức nữ hoá. Mạnh Ôn thì lại bài trừ cực liệt, cổ tay run lên cầm cập vì lạnh, không hề có dấu hiệu hấp thu. Tố Vương ngạc nhiên thu tay lại, trầm tư suy nghĩ.
Mạnh Ôn thì đáng thương sờ nắn cổ tay, biểu cảm đầy manh manh. Cái bẫy đáng sợ.
"Cực dương hoá âm, dục trung thái dịch." Tố Vương nói.
Mạnh Ôn chẳng hiểu gì cả, một mặt mộng bức nhìn Tố Vương.
"Ngươi có muốn trở thành nữ nhân thật sự?" Tố Vương nói.
Mạnh Ôn rung động dập đầu, trán chạm nền đất. "Cầu thượng tiên giúp đỡ!"
"Lui xuống đi. Sáng mai quay lại." Tố Vương phất tay.
"Vâng."
Mạnh Ôn đi mất, để lại Tố Vương một mình xem xét Sắc Đạo Thư. Một ngày đã trôi qua kể từ sau khi gặp Tiểu Long Nữ. Lượng dục tính hiện tại tiếp cận 70000. Hắn lấy vật liệu chế tạo Trấn Phàm Thạch ra từ trong Không Minh Thuật. Hầu hết đều là bộ phận cơ quan của các loài thú khác nhau. Ngoài ra còn có ngọc quý ở thế giới này, năm viên khác màu nhau. Hồng Ngọc đỏ, Lam Tinh xanh, Tửu Thạch tím, Phản Tâm đen, Kim Cương trong suốt. Năm viên ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay, lấp lánh dưới ánh đèn l*иg lơ lửng trong không khí.
Đá quý ở thế giới này thật sự rất hiếm. Với năng lực của Tố Vương tìm chúng cũng có chút phí thời gian. Cả toà Bái Lậu thành vậy mà cũng chỉ có lác đác chưa đến chục viên. Viên ngọc lớn nhất thì Tố Vương đã dùng chế tác thành cái đuôi cắm đít trong bộ trang phục hồ ly của Huyết Nữ.
Tố Vương âm thầm vận dụng Cấu Tạo Thuật. Bàn tay đưa về phía trước, dục tính cấp tốc tiêu hao. Năm viên đá lay động rồi hợp thành một, bay lên và xoay tròn trong tay của Tố Vương. Nội tạng của các con thú bị hút vào trong viên đá mới như một cái hố đen. Trấn Phàm Thạch chậm rãi đổi từ năm màu khác biệt thành một màu đỏ hồng toàn bộ, trông có chút giống màu của dục tính nhưng đậm hơn.
Tố Vương cầm viên ngọc đỏ trong tay và xem xét. "Đây là Trấn Phàm Thạch sao?"
Viên ngọc thon dài, có hình dạng khá giống quả trứng, bề mặt gồ ghề, sần sùi như thân cây, to tầm nửa bàn tay người trưởng thành. Từ khi có được Cấu Tạo Thuật, Tố Vương đã luôn tò mò Sắc Luật là cái gì. Chẳng bao lâu nữa là sẽ tìm được đáp án. Song hắn không có ý định dùng viên đá này ở sơn trại. Mặc dù "tim rồng" đã có nhưng ngọc lại thiếu thốn cực kỳ. Hắn chỉ còn đủ nguyên liệu để chế tác một viên nữa. Vân Lam sơn trại đều là người của mình, cộng thêm vị thế ẩn núp, không cần dùng Trấn Phàm Thạch.
Tố Vương săm soi viên đá một lát rồi cất nó vào Không Minh Thuật. Ánh mắt liếc lên trang giấy của Sắc Đạo Thư. Một viên Trấn Thạch hao 6000 dục tính để chế tạo, dục tính còn lại 64000. Đây là do Trấn Thạch đã tăng gấp đôi diện tích hoạt động, nếu là thuật Sắc Khu ban đầu thì chỉ hao 3000.
Tố Vương lại lấy ra một đống vật liệu khác. Lần này không có ngọc hay cơ quan động vật gì mà là một đống dược thảo. Hắn lần nữa tiêu hao dục tính và luyện Nguyệt Môn Cổ.
Luyện cổ mà chẳng có chút vật sống nào, ngay cả con côn trùng cũng không, vật liệu toàn là cây cỏ khiến Tố Vương thấy hơi kì quặc. Cái này là đi ngược lại với logic tiên hiệp.
Dược thảo hội tụ với nhau và biến thành một con sâu trong suốt, mập mạp cực kỳ. Chỉ có điều là hơi nhỏ, to bằng ngón tay cái, dài chừng ngón trỏ. Con sâu róm gầy gò này làm sao mà chơi sướиɠ được đây? Tố Vương có chút thất vọng với kích thước của Nguyệt Môn Cổ. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng là sεメ toy cho nữ nhân, đưa nó cho Vũ Kim thử là được.
Chớp mắt qua đi, Tố Vương biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện thì hắn đã ở trong phòng của Vấn Phong.
Phòng đêm tối tăm đầy lạnh lẽo, cửa giấy trắng nhạt có ánh trăng chiếu qua. Sàn nhà lợp tranh ở giữa là một chiếc nệm. Vấn Phong cùng Vũ Kim quắn quít, hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ uốn éo không rồi. Vấn Phong lực lưỡng đầy cơ bắp, từ sau khi luyện võ càng ngày càng soái. Vũ Kim da dẻ như con nít, mông ngực to lớn đầy câu dẫn, chúng bóng loáng dưới ánh trăng nhạt, mồ hôi chảy dài trên nếp da, hương thơm dâʍ đãиɠ nhàn nhạt bay lượn đầy nồng cháy. Vấn Phong đâm mẹ đầy ham muốn, dươиɠ ѵậŧ điên cuồng ra vào cái l*и da^ʍ ướt đẫm. Vũ Kim thở hì hà, cái lưỡi rắn dài lè ra mà giao phong với lưỡi của con trai. Hai người thấy Tố Vương xuất hiện, động tác thân dưới không ngừng.
Vũ Kim quay sang. "Vương nhi vào cùng không? Ta và Phong nhi vừa mới nhắc đến con."
Vấn Phong không lên tiếng, mặt ụp vào cổ Vũ Kim nhẹ hôn, làn da mềm mại vào miệng vừa thơm vừa đã. Gã với Vương nhiều lần đè mẫu thân ra rồi nên cứ bình thường, không có biểu hiện gì lạ.
"Ta có đồ chơi mới."
Tố Vương bước ra sau Vũ Kim. Bờ mông nàng run lẩy bẩy trước từng đợt đẩy của con trai, l*и da^ʍ sung sướиɠ chảy nước ướt mem. Tố Vương thả Nguyệt Môn Cổ lên hậu môn. Hai mẹ con hiếu kỳ nhìn xuống nhưng mông Kim to quá nên không rõ Vương đang làm gì.
"Nghĩa tử làm gì... Ức!"
Nguyệt Môn Cổ ngoáy động mà chui vào c̠úc̠ Ꮒσα. Vũ Kim bất ngờ trước xúc cảm, kìm không được há miệng rên to. Nàng bị chơi đít nhiều nên không có gì lạ. Nhưng ©ôи ŧɧịt̠ bình thường chui vào đít thì không thể chuyển động như con cổ. Côи ŧɧịt̠ ra ra vào vào một đường thẳng, con cổ nhỏ hơn nhưng uốn éo, lúc co lúc giãn, cái miệng truyền ra từng đợt hút khiến cả c̠úc̠ Ꮒσα sướиɠ rên.
"Tố Vương... Khoan khoan... Lấy nó ra..." Vũ Kim mím môi, nước miếng chảy ra miệng không thể kiềm chế. Từ lúc luyện Tiểu Vô Tướng Công thì cᏂị©Ꮒ càng ngày càng đã. Nội công càng dày, ngũ giác càng nhạy, ba lỗ bị chơi càng sướиɠ. Hiện tại thì Tiểu Vô Tướng Công tăng trưởng với một tốc độ kinh người, khiến Vũ Kim có chút theo không kịp xúc cảm tăng cao. Cơ thể run rẩy, l*и da^ʍ lêи đỉиɦ ướt hết cả đùi Vấn Phong.
Tố Vương cười da^ʍ quan sát. Nguyệt Môn không chỉ dùng để chơi, còn có khả năng sản xuất dục khí. Kết hợp với Tiểu Vô Tướng Công thì không khác gì ngồi máy bay luyện công. Đó cũng là lý do vì sao cơ thể Vũ Kim đột nhiên trở nên nhạy cảm.
"Ta đi ra mất... Mau lấy... Mau lấy nó ra!" Vũ Kim cảm nhận được mình tới giới hạn, hậu môn khuấy động khiến nàng ta không tự chủ muốn thải vật ô uế. Nhưng nàng ta đang làʍ t̠ìиɦ với con trai, còn có nghĩa tử đang nhìn, nàng không thể làm ra hành động khiếm nhã.
Vũ Kim đưa tay móc vào đít, muốn lấy con cổ ra. Nguyệt Môn như biết trước, tự động chui vào sâu hôn, ngoáy động càng mạnh. Cơ thể Vũ Kim như bị điện giật, cổ ngửa cao. Sau đó nàng xụi lơ không chút sức lực ngả vào lòng Vấn Phong.
Lão Lâm chớp mắt hiếu kỳ, nhìn mẫu thân mặt đỏ tựa mộng, biểu cảm nàng xấu hổ không thể nào quên. Côи ŧɧịt̠ hắn vẫn đang trong l*и nàng.
"Mẫu thân sao vậy?"
Vũ Kim che mặt. Hông lên cơn co giật. Nướ© đáı không tự chủ được tràn ra, vấy bẩn lên tình nhân kiêm con trai. Sau đít thì truyền đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ kì lạ khi chất thải bị... thải ra. Nhưng không có một màn dơ bẩn mà nàng nghĩ. Thay vào đó con cổ trong đít trở nên lớn hơn và dài hơn một khúc. Nó ăn no rồi cũng ngừng ngoáy động, yên tĩnh nằm bên trong cơ thể Vũ Kim.
"Nghĩa tử làm gì mẫu thân rồi..." Vũ Kim nước mắt lưng tròng, yếu ớt nói.
Tố Vương không trả lời, cho ngón tay vào đít nàng. Vũ Kim khẽ rên. Tố Vương thì lại thấy hậu môn nàng ta sạch trơn, không chỉ vậy còn có chút trơn trượt. Diệu dụng của con cổ nha, xử lý sạch sẽ hậu môn cùng tiết ra chất nhờn đảm bảo sướиɠ cảm cho nam nhân đâm vào. Tố Vương nhanh chóng thoát y, dươиɠ ѵậŧ căng cứng đâm tới.
"Dừng... Dừng lại! Nghĩa tử phải lấy vật kia ra... Aaaaa!"
Côи ŧɧịt̠ dài đâm sâu vào hậu môn, chạm phải con cổ rồi đẩy nó càng sâu bên trong. Vũ Kim trợn trắng mắt, hai đầu ti cương lên chĩa thẳng, lưỡi thè ra. Vấn Phong sán tới, cướp lưỡi của mẹ mà ăn ngấu nghiến, hông bên dưới lấy lại nhịp điệu mà ra vào. Tố Vương phía sau bắt lấy bờ eo nhỏ nhắn của Vũ Kim và bắt đầu dập lỗ sau của nàng.
Vũ Kim lạc trôi trong sung sướиɠ, chẳng còn biết trời trăng gì. Miệng rên ư ử như con cún nhỏ, cơ thể cảm nhận hai thân hình lực lượng đè mình lăng nhục.