Vì chạy lòng vòng nên nhóm Tố Vương mất một tuần mới đến khu vực Đồ Long, khi bọn hắn trở lại vì đi một đường thẳng nên chỉ tốn hai ngày hai đêm đi ngựa. Gã ăn mày bị treo trên ngựa trầy hết cả da bụng, song gã không có nhiều oán trách. Số phận đã rơi đến tột cùng thảm bại thì ít có cái gì khiến bản tâm rung động.
Theo chân Tố Vương hai ngày, gã ăn mày mở mang tầm mắt trước độ sa đoạ mà con người có thể vướng phải. Nhóm Tố Vương mỗi lần nghỉ chân là đều đè nhau ra cᏂị©Ꮒ. Quần áo của Vũ Kim và Huyết Nữ thì không cần cởi cũng đâm l*и được. Cái quần tam giác của Kim thì chỉ cần vén qua là để lộ âʍ ɦộ rõ ràng. Huyết Nữ thì chẳng mặc cả qυầи ɭóŧ, cứ tốc váy lên và đâm ©ôи ŧɧịt̠ vào. Hai đêm nghỉ chân thì một nửa thời gian năm người đã ôm nhau cᏂị©Ꮒ bên ánh lửa. Không chỉ thế, điều khiến cho đầu óc của gã ăn mày quay cuồng là hai nữ này không chỉ chơi một người mà toàn là bị ba nam chơi cùng lúc. Vũ Kim thường xuyên bị chơi cả lỗ l*и và c̠úc̠ Ꮒσα. Huyết Nữ thì lỗ miệng và lỗ l*и, c̠úc̠ Ꮒσα vẫn còn chưa bị ©ôи ŧɧịt̠ khai phá.
Kì lạ hơn nữa là lãnh đạo của bọn họ, theo gã ăn mày thấy chính là nam tử tên Tố Vương, mỗi lần cᏂị©Ꮒ hai nữ là y như rằng cả hai đều chết mê chết mệt. Côи ŧɧịt̠ hắn quả thật là rất dài nhưng Vinh Dã có ©ôи ŧɧịt̠ dài hơn lại chẳng gây ra phản ứng kịch liệt như thế. Hai nữ mà bị Tố Vương chơi là y như rằng chống không qua nửa tiếng, cả cơ thể xụi lơ, các cơ quan có thể tiết nước đều phun trào như lũ.
Gã ăn mày càng ngày càng không hiểu nhóm người đã bắt mình đi này.
Sang ngày thứ ba, bọn họ lần nữa trở về Bái Lậu thành, Tố Vương sai người đem gã ăn mày đi tắm rửa. Đợi gã sạch sẽ rồi thì bắt đầu thử nghiệm khả năng của Hồng Huyết.
Sắc Đạo Phế Ấn tạo thành Bỉ Ngạn Huyết Hoa. Bỉ Ngạn Huyết Hoa kết thành Hồng Huyết, ẩn sâu trong l*и Huyết Nữ, có hình dạng viên bi đỏ nằm ở tử ©υиɠ. Để sử dụng Hồng Huyết, Huyết Nữ phải đặt l*и mình lên miệng của bệnh nhân, sau đó điều khiển năng lượng của Hồng Huyết và truyền ra từng giọt thánh dược chữa thương màu đỏ lòm. Nhìn y hệt phụ nữ vào những ngày có kinh nguyệt.
Nói đến kinh nguyệt, Tố Vương phát hiện Vũ Kim lẫn Huyết Nữ đều không hề có biểu hiện đến tháng nữa. Bọn họ bảo là đôi khi chu kỳ chậm cũng không có gì song Tố Vương lại nghĩ mọi chuyện có ẩn tình. Là do nhị nữ dính bầu hay là do thể chất của Sắc Đạo Nô và tác dụng của Sắc Đạo Ấn? Hiện tại hắn không thể nào biết được, chỉ có thể từ từ quan sát.
Cả bọn đem gã ăn mày tới Hà gia để thử nghiệm. Gã bị trói cứng ngắc, trông cứ như bánh quai chèo, nằm bất động giữa khuôn viên Hà gia. Xung quanh có Tố Vương và Hà Kính Đạt canh chừng. Lão Nhị và Lão Đường thì đã chạy đi kiếm nguyên liệu cho Tố Vương, không còn ở trong thành. Huyết Nữ hôm nay vẫn còn mặc bộ đồ đỏ kia. Bộ này không phải bộ mấy ngày trước, chỉ là giống nhau. Vũ Kim may cho nàng áo dài phiên bản dâʍ đãиɠ xong, thấy nàng thích cực nên sao chép thêm hai cái y hệt cho nàng thay qua đổi lại.
Huyết Nữ vén váy lên và ngồi xổm lên mặt gã ăn mày, nhìn như là muốn đi tiểu. Gã ăn mày bị trói chặt không thể cử động, miệng bị đeo cái khoá mõm có lỗ nên không thể nào ngậm miệng vào. Từng đợt âm thanh khó hiểu phát ra từ miệng gã, biểu lộ sự phản kháng. Đám người này muốn làm cái gì? Biến ta trở thành nhà vệ sinh công cộng cho tiểu cô nương này sao?
Dù âm giọng ríu rít, nhưng cơ thể gã ăn mày nằm im. Cái l*и tơ đầy dụ hoặc của Huyết Nữ đã thôi miên gã từ nãy. Chẳng biết bao lâu rồi gã không được gần nữ nhân. Cái l*и của con vợ chó phản bội gã còn không đẹp bằng một góc cái l*и của tiểu cô nương này. Thôi, người ta mang mình về, tắm rửa, nuôi mình ăn cơm qua ngày đã quá tốt. Phối hợp bọn họ một chút vậy.
Gã ăn này thè lưỡi ra khỏi cái lỗ của cái khoá mõm, chờ đợi dòng nướ© ŧıểυ phóng tới. Nhưng một lần nữa bọn người này vượt qua dự tính của gã, thay vì nướ© ŧıểυ, dung dịch trôi ra từ l*и Huyết Nữ lại đỏ lòm như máu.
"Cái này không được nha! Máu tháng của nữ nhân sao có thể uống được! Quá dơ bẩn!" Gã ăn mày gào thét trong lòng, cái lưỡi gã rụt lại.
Tố Vương đứng quan sát bỗng vẫy tay, cơ thể gã ăn mày cứng ngắc không thể cử động. Hắn đã nô dịch gã ăn mày từ lâu, vật thí nghiệm tốt thế này thì phải bảo quản tốt, không thể để có chuyện không may xảy ra. Gã ăn mày trợn to mắt, không thể điều khiển được cơ thể khiến lòng đầy sợ hãi. Khoảnh khắc này trôi qua rất nhanh nhưng trong đầu gã lại chậm chạp quay đi như khúc phim phát chậm. Giọt máu đỏ bò ra từ âʍ đa͙σ, rơi xuống chậm chạp từ âʍ ɦộ, để lại một số vết đỏ dính lại trên bộ lông l*и mỏng manh.
"Tách!" Giọt máu rơi vào miệng gã ăn mày. Mằn mặn và nóng hổi, không có khó chịu như gã tưởng tượng. Trong máu còn có chút hương vị hoa cỏ thơm mát rất thanh thản.
Huyết Nữ hạ thấp cơ thể, chà xát âʍ ɦộ lên cái lỗ khoá mõm, để cho một ít Hồng Huyết còn dính lại trên lông l*и rớt xuống. Không biết là do Tố Vương điều khiển hay gã ăn mày chủ động, cái lưỡi gã vươn tới liếʍ láp lấy l*и da^ʍ đầy mềm mại, ©ôи ŧɧịt̠ gã căng cứng. Huyết Nữ khẽ cắn môi, phát ra âm thanh rêи ɾỉ. Nàng chà xát cái l*и có chút quá nhập tâm, cảm nhận đầu lưỡi ướŧ áŧ sướиɠ thôi rồi.
"Được rồi, Huyết Nữ. Lui ra đi." Tố Vương nói.
"Vâng!" Huyết Nữ ngoan ngoãn đứng lên, tới bên cạnh Tố Vương và ôm chặt lấy tay hắn. L*и nàng nứиɠ cực kì, muốn xin Vương cho cᏂị©Ꮒ. Song nàng biết Vương đang có công việc nên đành nhịn lại.
Tố Vương cùng Hà Kính đạt đi tới quan sát gã ăn mày. Cả hai chăm chú nhìn vào cái lỗ của khoá mõm. Chủ yếu tập trung vào lưỡi của hắn, xem có mọc lại được hay không.
"Vãi đạn! Thành rồi!" Tố Vương nói.
"Thần thuật của Huyết Nữ quả thật tinh diệu." Hà Kính Đạt trầm trồ nói. Hiện tượng mọc chi trọng sinh này đã không còn nằm ở lãnh vực võ công tầm thường mà theo hắn đã đi vào thần thuật, tiên pháp. Đúng là Nguyễn công tử nha, dạy thần thuật cũng đi ra một cái thuật da^ʍ đến vậy. Nhưng mà ta thích.
Gã ăn mày mơ màng không hiểu bọn họ đang nói gì. Tố Vương tinh chuẩn dùng Sắc Lăng Thương bắn nát dây thừng trói gã.
"Ngươi thử di chuyển xem." Tố Vương nói.
Gã ăn này mơ hồ nhìn hắn. Cánh tay bỗng tự tát vào mặt mình. Gã trợn to mắt, không thể tin ngồi bật dậy. Năm ngón tay co ra duỗi vào cực kỳ thuận tiện, không hề vô lực như trước. Gã tát mình thêm một cái. Quả thật dùng được, tay có lực. Gã ăn mày cảm nhận đầu lưỡi ngứa ngáy. Nhưng khoan, đầu lưỡi gã bị cắt phăng đi từ lâu, tại sao lại có thể thấy ngứa?
Gã ăn mày vội vàng cởi khoá mõm, miệng nhấm nháp một lúc rồi phát ra thanh âm: "Kiếm!"
Gã ăn mày sửng sốt, lòng tràn đầy sóng gió bão bùng. Gã đi tới trước mặt Huyết Nữ, quỳ xuống trước nàng và dập đầu: "Tại hạ Yến Tiêu Diêu đa tạ ân nhân cứu chữa. Đời này kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp."
Huyết Nữ cười khúc khích, quan sát chàng trai trước mắt. Hiện tại còn gọi gã là ăn mày thì thật không đúng. Sau khi được tót lại thì gã trông rất đẹp trai, trông dáng vẻ chỉ tầm hai mươi bảy hai mươi tám. Tóc dài quá tai, bù xù nhưng đầy lãng tử, mang đến một cảm giác phong sương. Cái cằm góc cạnh, cặp mắt sắc lẻm như kiếm, làn da mật ong bóng loáng dưới ánh nắng cực kì nam tính. Song tất nhiên trong lòng Huyết Nữ thì Tố Vương vẫn là đẹp trai nhất, ©ôи ŧɧịt̠ chơi sướиɠ nhất.
Nàng chỉ qua Tố Vương đang đứng ngay cạnh. "Thuật này là Vương dạy ta. Vương cũng lệnh ta chữa cho ngươi. Người ngươi cần đa tạ là Vương."
Yến Tiêu Diêu quay sang Tố Vương, một lời y hệt như cũ: "Tại hạ đa tạ ân nhân cứu chữa. Nguyện cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp."
Tố Vương đỡ hắn đứng dậy, miệng cười hiền hoà. Tay phủi đi lớp bụi trên vai áo. "Yến Tiêu Diêu... Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là thiếu chủ của Đấu Sơn. Mới mất tích mấy tháng trước. Tại sao lại luân lạc đến mức này?"
Một chút buồn bã xẹt ngang ánh mắt họ Yến. Tố Vương bắt thấy. Tiêu Diêu nói: "Câu chuyện này rất dài."
"Thôi được, ta không thật sự hiếu kỳ." Tố Vương vỗ vai Yến Tiêu Diêu. "Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa báo đáp. Ta cứu ngươi cũng là vì muốn thử nghiệm năng lực của Huyết Nữ. Hiện tại xong rồi, ngươi khoẻ mạnh, ta có thông tin. Không ai nợ ai cả."
Yến Tiêu Diêu sửng sốt, gã quan sát Tố Vương xem hắn nói thật hay là giả. Họ Yến cảm thấy Tố Vương nói thật.
Tố Vương đúng là nói thật. Hiện tại có Hà gia cùng Tứ Vận Lâu cày dục tính, hắn muốn có bao nhiêu nhân thủ chẳng được. Võ công thì có thể dùng Tiểu Chuyển Di Thuật truyền, từ đó tạo dựng thế lực. Yến Tiêu Diêu dù có thân phận thiếu chủ của Đấu Sơn nhưng Đấu Sơn đọ được 350 năm công lực cùng làn da kim cương của hắn sao? Tố Vương không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng phần thắng khẳng định cao. Có sai lầm gì thì cứ dùng Thiên Thời Thuật tua lại thời gian, chẳng có gì phải lo lắng.
"Nếu ngươi chưa có chỗ để đi thì cứ ở lại Tứ Vận Lâu." Tố Vương chân thành nói. "Ở đó có nhiều cô nương xuất chúng lắm nha, Yến huynh muốn cᏂị©Ꮒ ai cứ báo với Ải Ma Ma là được. Ta thấy Yến huynh hẳn phải nhịn lâu rồi nhỉ?"
Yến Tiêu Diêu cười khan, gã thật sự là vẫn không quen thuộc cách hành xử của đám người kỳ lạ này. Nói chuyện hai ba câu là lại cᏂị©Ꮒ choạng. "Không dám làm phiền Vương huynh."
Huyết Nữ sáp tới bên Tiêu Diêu, tay bạo gan vuốt đũng quần gã. Yến Tiêu Diêu giật hết cả mình, nhảy lùi mấy bước. Bàn tay mềm mại sờ ©ôи ŧɧịt̠ hắn để lại dư vị khiến cho khuôn mặt đỏ rực hết cả, lòng nóng ran.
"Ngươi ngại cái gì. Côи ŧɧịt̠ rõ ràng là cứng thế kia. Không nên phụ lòng hảo tâm của Vương." Huyết Nữ liếʍ mấy ngón tay vừa mới sờ Tiêu Diêu, đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn gã.
Yến Tiêu Diêu lấy tay che đũng quần. Gã có hơi sờ sợ Huyết Nữ cùng Vũ Kim. Xưa giờ gã làʍ t̠ìиɦ năm phút là cùng, lần đầu thấy đám Tố Vương quây quần mấy tiếng đồng hồ thì ngạc nhiên thôi rồi. Tiêu Diêu thật ra là tự ti, không dám đi Tứ Vận Lâu, sợ không thoả mãn được các cô nương kia. Một phần khác cũng là vì hắn là chân chính nhân quân tử, trước giờ không đến nơi lầu xanh.
"Yến huynh hãy đến Tứ Vận Lâu chơi một bữa. Ta có vài vấn đề liên quan đến võ học cần giải đáp." Tố Vương nói. "Nếu huynh trả lời tốt, ta có thể phục hồi vài phần công lực cho ngươi."
Công lực? Yến Tiêu Diêu nghe đến đó thì bàn tay nắm chặt. Gã cần sức mạnh để trả thù. Vị "Vương" này rõ ràng thủ đoạn thần sầu, ngay cả đoạn chi trọng sinh cũng có thể làm, phục hồi võ công cho gã hẳn là không khó.
"Nếu Vương huynh đã mời, ta nào dám từ chối."