Trở lại Tứ Vận Lâu, nơi này là lần đầu tiên Yến Tiêu Diêu đặt chân tới. Gã cứ ngỡ sau khi mất hết tất cả, bản thân sẽ không bao giờ có thể quay trở lại chốn xa hoa như thế này. Thế sự vô thường không ai ngờ tới.
Tứ Vận Lâu dưới sự khống chế của Tố Vương hoàn chỉnh trở thành một toà lầu xanh cấp cao. Cờ bạc vẫn là cờ bạc. Nghe kỹ vẫn có nghe kỹ. Song còn có một ngón nghề mới đó là hưởng sắc. Hưởng sắc khác với bán thân bình thường ở chỗ, những kẻ tới nơi này muốn sờ được vào cơ thể của những vũ nữ hay kỹ nữ, không phải có tiền là được, mà phải có được sự tán thành của cô nương đó. Cả hai cái đều là tìиɧ ɖu͙©, nhưng một cái mua được, một cái thì không mua được.
Nguyên nhân thì rất đơn giản, để sản xuất ra nhiều dục tính thì cả đôi bên cần đạt cực sướиɠ càng cao, càng nhiều. Với hơn một chục sắc thuật cùng 350 năm công lực dày, Tố Vương thật sự không sợ thiếu tiền. Đi cướp, đi thôi miên cho người ta dâng lên, rất nhiều cách. Nên thay vì để cho các kỹ nữ này bán thân, hay là để họ tự chọn bạn tình cho mình, như vậy dục tính tăng cao, Tứ Vận Lâu còn có một cái mác độc đáo.
Dục tính của Tố Vương đạt kỷ lục cao nhất ở con số 80.000. Đó là tổng hợp sức người của cả Tứ Vận Lâu kết hợp với Hà gia, tổng cộng có tới mấy chục người tham dự. Hiện tại thì quá trình khai thác dục tính đã đạt bão hoà, hơn một tuần trôi qua mà dục tính chỉ đạt mốc 50.000. Tăng tổng cộng 25.000, một ngày được cỡ ba đến bốn ngàn đi. Song Tố Vương đã phát minh ra ngón ngành mới để khai thác thêm dục tính.
Tố Vương cùng Huyết Nữ và Yến thiếu chủ đi vào Tứ Vận Lâu. Trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ, ít đi hương vị son phấn ngày trước, tạo cho người một cảm giác thư thái. Y phục của các kỹ nữ thay đổi, thay vì là bộ váy luộm thuộm thì hiện tại y phục ngắn tới nửa đùi, phía trước có vạt hẹp kéo dài tới đầu gối, để lộ ra hai bên đùi non hấp dẫn nhưng che chắn hết âʍ ɦộ nữ tính. Tất nhiên là nếu kỹ nữ cúi xuống và có người nhìn lén từ sau, chiếc váy ngắn cũn sẽ để lộ bộ phận nhạy cảm ra hết. Vừa che lại cũng không che, chính là đại đạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ dâʍ ɖu͙©. Phía trên thì Vũ Kim thiết kế càng bạo, thay vì chơi cổ chéo thì nàng may cổ hở, kéo dài tới lỗ rốn, để lộ rõ ràng ngực tròn, quầng vυ' mềm mại cùng làn da mịn màng của các kỹ nữ.
Hạng mục này Tố Vương không hề giao cho Vũ Kim làm. Nàng ta chơi thân với các kỹ nữ, thường xuyên ngủ chung mà "thủ thỉ", sáu chín lẫn nhau. Nàng biết các kỹ nữ rất thích các bộ y phục dâʍ đãиɠ nàng tự may nên Vũ Kim thiết kế cho các kỹ nữ một loại đồng phục. Việc còn lại thì dễ rồi, các kỹ nữ ai cũng biết may, bọn họ dâʍ đãиɠ nhanh chóng may hàng loạt cho tự thân dùng. Nói đến đây Tố Vương cũng phải công nhận các kỹ nữ may tốt, tốc độ nhanh và khéo tay. Dù chất lượng không bằng Vũ Kim nhưng cũng rất tốt. Con Kim là do có sắc đạo củng cổ nên không thể so sánh.
Yến Tiêu Diêu miệng đắng lưỡi khô, họng nhấm nháp đầy cát. Cảnh tượng xa hoa lại đầy dâʍ ɖu͙© thế này khó mà không mê hoặc lòng người. Nhất là đối với Tiêu Diêu, kẻ phải lăn lê bò lết ngoài trời đã lâu.
"Vương huynh, toà lầu này của ngươi sao?"
"Cứ cho là vậy đi." Tố Vương nói. Hắn là cướp được đến. Chính chủ chắc cũng sắp tới, dù sao hắn cũng đã cắt nguồn thu nộp tới bên đó.
"Ta thật sự là không tưởng tượng nổi trên đời lại có nơi như thế này." Yến Tiêu Diêu biết lầu xanh. Hắn là thiếu chủ Đấu Sơn, đi tiếp khách đều là ở lầu xanh cả. Nhưng những nơi đó không hề lộ liễu như ở đây và mục tiêu rõ ràng khác nhau. Những nữ nhân ở kia mỉm cười, chịu nhục nhã cho nam nhân chà đạp để nuôi lấy thân. Nhưng kỹ nữ ở đây, trông có vẻ thật sự mê cᏂị©Ꮒ. Chuyện này là sao? Thế giới quan của Yến Tiêu Diêu đảo lộn.
"Ngươi không cần phải quá bất ngờ. Nam nhân hay nữ nhân thì cũng đều thích làʍ t̠ìиɦ cả." Huyết Nữ vuốt ve l*иg ngực Tố Vương. Từ Hà phủ qua đây, nàng dính hắn không rời, ép bộ ngực nhọn của mình vào cánh tay hắn liên tục. Rõ ràng nàng nứиɠ lắm rồi. "Vương... Ta thèm."
"Ồ, ngươi thèm gì?" Tố Vương mỉm cười nói.
"Thϊếp thèm ©ôи ŧɧịt̠ đó. Người mau cᏂị©Ꮒ thϊếp đi."
Tố Vương cười ha hả, lột ngược chiếc váy liền thân của Huyết Nữ ra, để lộ hình xăm kí©ɧ ɖụ© hoa Bỉ Ngạn cùng cặρ √υ' có khuyên ngực đính lên trên. Hiện tại thì khuyên ngực của nàng được làm từ vàng, trông đẹp đẽ hơn rất nhiều chiếc khuyên ngực cũ. Khuyên này có cạnh thon nhưng đường kính to, ở trên có có đính viên hồng ngọc, trông cứ như một chiếc nhẫn.
Yến Tiêu Diêu ngỡ ngàng nhìn cặp nam nữ mà miệng im re, chẳng biết nói gì. Dù lầu là lầu của ngươi nhưng cũng phải kiếm cái phòng mà vào chứ. Gã kiềm không được mà liếc mấy lần hình xăm dâʍ đãиɠ của Huyết Nữ. Không chỉ vẽ ra từ c̠úc̠ Ꮒσα mà còn chạy quanh l*и. Nữ nhân này da^ʍ thật. Trái ngược với suy nghĩ của họ Yến, người trong lầu chẳng có ai chú ý đến hành động thô bỉ của họ cả. Lúc này Tiêu Diêu mới chú ý những người xung quanh, bọn họ kẻ mò vυ', nữ rúc dưới bàn bú chim, một số đánh bạc thách cᏂị©Ꮒ nhau. Cả lầu này rõ ràng là một cái động da^ʍ.
Ải Ma Ma chuẩn bị cho bọn Tố Vương một cái bàn, trà nước cùng rượu ngon để sẵn, ai muốn uống gì thì uống. Đồ ăn thì lầu không mang lên, đơn giản là vì người ở đây toàn lo cᏂị©Ꮒ, sợ thức ăn bị nguội nên chỉ khi khách gọi thì lầu mới phục vụ thức ăn.
Yến Tiêu Diêu ngồi một bên. Tố Vương ngồi một bên. Huyết Nữ thì ngồi lên trên đùi của Tố Vương. Nước dãi nàng đã chảy ròng ròng ra khoé môi. Hiển nhiên là thèm ©ôи ŧɧịt̠ hắn đến mức không kiềm được bản thân. Nàng ta chậm rãi ngồi lên ©ôи ŧɧịt̠ của hắn, xúc cảm kinh khủng đánh bay não khiến nàng ta ngửa cổ ra mà la to.
"Côи ŧɧịt̠ Vương quả thật là kì trân dị bảo. Lần nào bị chơi ta cũng sướиɠ." Huyết Nữ ôm lấy Tố Vương, hai chân co lại siết chặt hắn, nàng muốn để bản thân làm quen với sự sung sướиɠ tột cùng này một lát mới dám nhún. Kim Cương Công khiến nữ nhân vừa sợ vừa ghiền Tố Vương cᏂị©Ꮒ. Vũ Kim là mau làm quen nhất, dù vẫn vẫy cờ trắng đầu hàng sau năm phút, nhưng ít ra còn giữ được tỉnh táo. Huyết Nữ thì hầu hết chưa được năm phút đều sướиɠ quá mà bất tỉnh luôn. Hiện tại thì nàng rèn luyện được một chút, chỉ mất trí thôi chứ không ngất đi.
Tố Vương không giục Huyết Nữ, một tay vuốt ve tấm lưng run rẩy vì sung sướиɠ của nàng, một tay thì nâng tách trà uống. Yến Tiêu Diêu ở đối diện cứng ©ôи ŧɧịt̠ hết cả, mặt đỏ lét nhưng khuôn mặt vẫn biểu hiện sự nghiêm túc, không dám bộc lộ sự thèm thuồng của mình. Gã phát hiện cô nương đi chung với nhóm ngày trước, Vũ Kim đang bị hai người nào đó chơi không xa. Một già một trẻ, ép lấy nàng như một ổ bánh mì, tiếng bành bạch vang lên liên tục. Cả ba không hề có một mảnh vải, da thịt ấm áp chạm lấy nhau.
"Ồi, Vương công tử, từ biệt ngày đó đến giờ ngươi khoẻ không?" Ông già đang cᏂị©Ꮒ Vũ Kim râu tóc bạc phơ, khuôn mặt già khọm. Song cơ thể lão to lực lưỡng cực, cơ bắp như bức tượng của các vị thần Hy Lạp.
"Lão Cong, ngươi đến Bái Lậu thành rồi à? Ta cứ tưởng ngươi không đến." Tố Vương nói.
Lão Cong cười khằng khặc. "Ta đúng là có ý vậy. Nhưng Vũ Kim ngon quá, ta cứ tưởng nhớ mãi. Rốt cuộc quyết định đến."
Thiếu niên đang đâm đít Vũ Kim trông rất trẻ, hẳn là chỉ mới mười mấy tuổi. Côи ŧɧịt̠ nó dài và xung cực, gần bằng với Vấn Phong. Nó giã cái mông to của Vũ Kim điên cuồng, cảm nhận hậu đạo cực kì hẹp và da^ʍ. Tiếng rên Vũ Kim thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi rồi, khiến hai ông cháu sướиɠ cực.
Vũ Kim ôm cổ lão già, áp ngực bự của mình lên cơ thể cơ bắp lão. Cái khiên ngực cùng đầu ti cứng ngắc chạm lên đầu ti lão. "Cong lão chỉ cần chế đồ bọn ta cần thì lúc nào ngươi muốn cᏂị©Ꮒ ta cũng có thể."
Vũ Kim lè cái lưỡi rắn ra, liếʍ lấy cái cổ sần sùi của lão Cong. Lão chịu đâu nổi, ©ôи ŧɧịt̠ co giật mà phóng ra tϊиɧ ŧяùиɠ vào l*и Vũ Kim. Tϊиɧ ŧяùиɠ thưa thớt, nhạt màu. Biểu hiện của sự suy yếu do tuổi tác
"Ta chắc chắn sẽ chế. Kim cô nương cần gì cũng được."
Lão Cong cùng thiếu niên kia là hai ông cháu thợ rèn mà Tố Vương bắt gặp trong một tuần đi đường. Lúc trước hắn có hứa làm cho Vũ Kim một cái khuyên ngực dâʍ đãиɠ giống như Huyết Nữ. Hắn tính làm cho Kim một cái khiên ngực bao lấy cả bầu vυ', thay thế cho áo ngực, lại còn kí©ɧ ɖụ© cực kỳ. Song thợ rèn ở Bái Lậu thành tay nghề tầm thường, dù có làm ra khiên ngực thì đeo vào cũng rất khó chịu. Bầu ngực Vũ Kim là mặt hàng rất tốt, Tố Vương sao nỡ cho chúng bị hư hại thế nên chưa chế. Tới khi gặp được lão Cong.
Phần còn lại thì đơn giản, Vũ Kim nam nữ thông sát. Cho nàng tới dụ dỗ hai ông cháu một phát thì làm gì chẳng được. Hiện tại cả người lẫn hồn đều bị nàng câu về tới đây, tương lai Tố Vương muốn chế cái gì thì đã có hai ông cháu này lo liệu.
Huyết Nữ rốt cuộc bình tĩnh một chút, mông chậm chạp lên xuống, để ©ôи ŧɧịt̠ Tố Vương ma sát vách âʍ đa͙σ. Yến Tiêu Diêu thấy hai cặp giò nàng run rẩy, mặt đỏ như hoa hồng, lòng không kiềm được mà suy nghĩ: "Côи ŧɧịt̠ hắn thật sự sướиɠ đến vậy?"
Tố Vương thích thú, hai tay bắt lấy bờ mông mềm mại của Huyết Nữ, ©ôи ŧɧịt̠ đâm điên cuồng.
"Ách! Vương, khoan đã! Ta... Ưʍ. Chịu không..." Huyết Nữ nghiến chặt răng, l*и nàng sướиɠ quá, tràn nước ướt hết cả ghế. Hai mắt thì trợn ngược, lệ dài chảy ra trên má. Huyết Nữ thật sự không chịu nổi ©ôи ŧɧịt̠ được Kim Cương Công cường hoá của Tố Vương. Nàng gần như mất luôn khả năng nói chuyện, tâm thức cố gắng kiên trì cảm thụ sự tê dại. Nàng không muốn sướиɠ quá mà bất tỉnh, vì mất ý thức rồi thì không cảm giác được sự cực lạc do Tố Vương mang đến nữa.
Tố Vương trêu nàng chỉ một chút, sau đó thì ngưng lại, ngồi im. Huyết Nữ thở phì phò, đầu đặt lên vai hắn.
"Vương, người mạnh mẽ quá..." Huyết Nữ giọng ngọt liệm. Chỉ bị Tố Vương giã một chút mà nàng lêи đỉиɦ gần chục lần, cả cơ thể mồ hôi nhễ nhại. Làn da bóng loáng dưới ánh đèn. Mùi hương phụ nữ đầy quyến rũ bốc lên.
Trong cả toà lầu này, mỗi khi Kim với Hương mà sướиɠ rên là mọi người đều biết. Một người vị máu, một người vị lửa. Hương thơm độc đáo át đi tất cả cô nương khác.
Yến Tiêu Diêu nghiêm túc ngồi xem nãy giờ, bị hương thơm cơ thể của Huyết Nữ kích động. Gã vốn là chính nhân quân tử, không đời nào làm ra những hành động thô bỉ. Vậy mà hiện tại móc ©ôи ŧɧịt̠ ra mà sục không biết xấu hổ. Có lẽ là do tình hình môi trường, ai cũng da^ʍ nên gã không còn kiêng nể, hoặc gã nứиɠ quá kiềm không nổi.