Sắc Đạo Giả

Chương 57: Gã ăn mày

Nước Cửu Long chứa chín con sông, thủy vực rộng lớn, phân chia địa giới thành bảy mảnh ghép dài hợp lại thành một. Hồng Long cùng Ngọc Long bao quanh thành đô, nằm ở trung tâm, hình thành vách ngăn tự nhiên chống đỡ giặc ngoại xâm. Ngọc Long cùng Đồ Long phân chia Nam Trung Đông là nơi Tam Thú Diện thống trị. Tam Thú Diện không phải là một loại thú mà là cách gọi của ba thế lực, Hổ Phách môn, Tri Diện hội và Cuồng Long phái. Xuống dưới nữa là Đồ Long cùng Chiến Long, khu vực này chỉ có một Đấu Sơn phái chiếm lĩnh. Chiến Long cùng con sông Bạt Mạc nằm ở Đông Nam, giáp với đường biên giới và dãy núi Vân Lam, nơi này khí hậu thất thường, dân cư thưa thớt, không có môn phái gì lớn, bị các gia tộc, thế lực võ giả nhỏ chia chác như Ngô gia và Hà gia.

Hồng Long cùng Kim Long phân chia vùng Bắc Trung Tây, có Phổ Minh Tự cùng Thiên Không Đài. Trên nữa là hai con sông Kim Long và Thiết Điện, nơi có đầm lầy Ái Lộng và tấn Ái Lộng Tô, thê tử của Hà Kính Đạt chính là đến từ khu vực này. Tiên gia và Tiên Tầm Bảo Điện cũng nằm ở đó. Nằm ở cực Tây là Thiết Điện và Ám Long, Tịnh Thủy Am độc tôn dãy núi Củng Lâu.

Tám con sông tượng trưng tám con rồng phân chia khu vực và lãnh địa của các thế lực võ giả khác nhau. Con sông thứ chín Vô Hải, chảy xuyên từ phía Bắc, từ địa giới của Thiên Triều, xuyên qua dãy Ngũ Chỉ Sơn đi vào lãnh thổ Cửu Long, sau đó chạy thẳng ra biển.

Bái Lậu thành và dãy núi Vân Lam nằm ở khu vực cực Đông, gần sát với con sông Bạt Mạc. Mấy đợt Vũ Kim bị chơi ngoài sông đều chính là trên con sông này. Nàng này rửa đã không biết bao nhiêu đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên đó, cứ đà này nhuộm trắng con sông đều có thể.

Khu vực Nam Trung Đông, sát cạnh con sông Đồ Long, nơi này không phải thành trì với bốn vách tường kiên cố như Bái Lậu mà chỉ là một trấn nhỏ do dân di cư tạo thành. Trên con đường đất dơ bẩn với hai bụi cỏ um tùm hai bên, một gã ăn mày tàn tật ngồi im như tượng. Quần áo rách rưới và đen thui như được nhuộm qua một lớp phân, đầu tóc dài luộm thuộm kết dính thành từng chùm như tơ nhện.

Một chiếc xe ngựa chạy qua, một giọng nữ êm ái và mềm mại phát ra từ bên trong: "Dừng xe."

Tên đánh ngựa siết dây cương, hai con ngựa ưỡn ngực, chân vẫy đạp lên không và dừng lại. Từ trên xe, một phụ nhân U50 bước xuống. Bà ta dù đã có tuổi nhưng vẫn hiện lên rất nhiều đường nét đẹp đẽ thời thanh xuân, đuôi mắt cong dài, môi mọng đỏ nước. Hiện tại thì đôi mắt đó đã có nếp nhăn, quầng thâm che lấy sự đẹp đẽ của cửa sổ tâm hồn. Đôi môi hấp dẫn vì tàn úa mà trông như một quả táo quá hạn. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản người xem tưởng tượng đến nhan sắc của bà khi còn trẻ.

Trong tay nữ phụ có một túi vải. Bà ta tiếp cận gã ăn mày, móc từ túi vải ra vài chiếc bánh bao tròn đặt trước người gã. Sau đó đặt luôn túi vải ngay bên cạnh. "Hiền tế, ngươi ăn chút gì đi."

Nữ phụ vén mái tóc dơ bẩn của gã ăn mày sang hai bên, để lộ một khuôn mặt trẻ trung đầy anh tuấn. Nhan sắc này trông thật lạ thường khi đem so với phần diện mạo bê tha còn lại.

Gã ăn mày ngẩng đầu quan sát nữ phụ và phát ra một tiếng thở dài. Ai ngờ đâu được khi gã mất đi tất cả, người còn cảm tình với hắn lại là vị mẹ vợ này.

"Nhạc mẫu, cảm ơn." Gã ăn mày mở miệng nói, nhưng âm thanh phát ra lại không giống ý định. Cái lưỡi bị cắt đi khiến gã chỉ có thể phát ra những tiếng khó hiểu.

Nữ phụ lấy ra một chiếc khăn lau tay và lau đi vết nhơ trên mặt gã ăn mày. Dù bà không nghe được lời hắn nói, bà vẫn hiểu ý hắn truyền đạt. "Hiền tế, con gái ta thật là có lỗi với con. Con là một chàng rể tốt. Là ta đã dạy con gái sai rồi."

Gã ăn mày lắc đầu, muốn nắm lấy chiếc tay cầm khăn của nữ phụ nhưng chỉ khiến cho cổ tay đập vào nàng.

Nữ phụ mỉm cười, nhẹ cầm lấy hai bàn tay vô lực của gã và nói: "Ta biết con không trách ta nhưng ta vẫn mang phần nào lỗi lầm. Thôi, ta phải đi rồi. Nếu lề mề quá lâu, tướng công của ta sẽ phát hiện."

Đôi mắt phụ nhân ứa nước. "Con nhất định phải cố sống. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Nhất định."

Dứt lời thì bà ta rời đi, để lại gã ăn mày bơ vơ nhìn theo. Mọi chuyện sẽ tốt hơn? Nào có chuyện đó. Gân tay gân chân của hắn đã đứt, lưỡi bị cắt, chân khí trong tâm mạch bị phá hoại. Đời này hắn không thể luyện võ được nữa. Mà không có võ công, hắn làm sao xoay chuyển được tình thế, hắn làm sao báo được thù.

Hắn thật hận, hận bản thân quá mù quáng vì tình yêu mà không nhận thấy độc xà.

Chiếc xe ngựa rời đi đã lâu, gã ăn mày cúi đầu ngẫm nghĩ loạn xạ. Những gì gã có thể làm tốt hơn trong quá khứ. Những gì gã có thể làm nếu bản thân có lại võ công. Tứ mã phanh thây, chém đầu thị chúng, gã tưởng tượng những điều kinh khủng mà mình có thể ném lên kẻ thù. Nếu như gã có sức mạnh.

Chỉ là mong ước mà thôi. Hiện thế chắc chỉ có tiên nhân mới giúp được gã. Nhưng tiên nhân toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, gã biết đi đâu kiếm họ.

Một đoàn ngựa chậm rãi đi ngang gã ăn mày. Có một con ngựa dùng chân trước mặt hẳn, một giọng nữ vang lên: "Ồ, gã ăn mày này đẹp trai thế nhỉ?"

Gã ăn mày chớp mắt, có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc gã nhìn lên, con ngươi tự động kéo giãn. Một mỹ nhân da trắng thịt hồng ngồi trên ngựa, khuôn mặt cá tính nhưng không kém thân thiện, đuôi mắt hữu tình nhưng ánh mắt hờ hững. Song sưn tương phản rõ rệt từ nhan sắc không phải là điều khiến gã ăn mày bất ngờ. Điều khiến gã thấy kinh là bộ y phục bạo dạn của nàng. Váy ngắn trên đầu gối, tà váy xẻ ngang hai bên hông cao lên tới bụng, dưới làn gió vυ't bay hoàn toàn có thể nhìn thấy bờ mông khêu gợi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Áo trên thì kín đáo, không có tay áo, để lộ cánh tay thon gầy nữ tính. Song gã ăn mày có thể thấy rõ đầu ti nhô lên sau lớp vải mỏng dính, xung quanh còn có một chiếc vòng gì đó bao lấy. Nàng này vậy mà không hề mặc qυầи ɭóŧ hay yếm lót, kín vừa đủ, trêu chọc thì quá trời. Cộng thêm sắc thái đỏ rực màu vải, nữ nhân lạ mặt trông cứ như được nặn ra chuyên môn để khiến dươиɠ ѵậŧ cương cứng.

Tuyệt vọng như gã ăn mày vậy mà cũng cảm thấy một cỗ ấm nóng trong tim.

"Trai đẹp ở đâu? Ta xem với." Một con ngựa nữa đi tới. Lần này là một thiếu nữ mới lớn với làn da bánh mật đầy bóng loáng. Dù dưới hoàng hôn ít nắng này, da nàng vẫn sáng loá. Đặc biệt, mông ngực của thiếu nữ này to cực, ngồi trên ngựa mà lềnh bềnh y như mây mù.

Gã ăn mày trợn mắt, nữ nhân này ăn mặc còn dạn hơn nữ nhân trước. Nữ nhân áo đỏ còn mặc y phục đàng hoàng. Nàng này thì hầu như đang khoả thân. Bên dưới chỉ có một chiếc qυầи ɭóŧ tam giác che lấy âʍ ɦộ, hai dây đeo bên hông được đính vòng vàng lên trên, thu hút sự chú ý về háng. Phía trên thì chẳng có chút che giấu gì, một loại đĩa kim loại bao lấy bầu vυ', nhìn giống như một chiếc khiên tròn. Khiên tròn có hình như mạng nhện, chẳng hề che lấy mấy da thịt, để lộ rõ đầu ti và hầu hết bộ ngực. Đầu ti nàng ta thì có một cây tăm sắt đâm xuyên, đủ dài dùng để cố định lấy chiếc khiên. Nàng đeo một chiếc vòng vàng đẹp, trông có phần hoang dã, có hơi hướng của man nhân nước Man Lạp. Dưới chân có hai chiếc lắc đính chuông, lúc di chuyển phát ra âm thanh leng keng vui tai.

Gã ăn này đúng là không chịu nổi nữa, dươиɠ ѵậŧ cương lên. Hai nữ này ăn mặc quá kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vũ Kim quan sát gã ăn mày và nói: "Nghĩa tử! Ngươi đến xem thử tên này có phù hợp cho Huyết Nữ thí nghiệm?"

Đoàn người này chính là nhóm Tố Vương. Một tuần đã trôi qua kể từ khi hắn qua Hà gia. Lão Nhị cùng Vinh Dã, nữ nhân thì có Vũ Kim và Huyết Ngọc Hương, bốn người bọn họ theo Tố Vương đi dạo vùng Trung Đông nước Cửu Long. Mục đích là vì thăm dò các thế lực cũng như tìm hiểu thêm thông tin. Vấn Phong thì ở lại Bái Lậu thành dàn xếp hôn sự. Lão Cẩu thì đã về Vân Lam sơn tặc xem Nam Sơn.

Tố Vương nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt gã ăn mày xem xét. Hắn đưa tay đυ.ng lên cơ thể gã, truyền dục khí vào để xem xét tình trạng. Gã ăn mày cảm nhận luồng chân khí vừa quen thuộc vừa xa lạ. Rõ ràng là chân khí nhưng lại khiến ©ôи ŧɧịt̠ hắn càng cương cứng hơn, rốt cuộc tại sao.

"Gân tay, gân chân đứt hết. Lưỡi bị cắt. Mạch máu rõ ràng có dấu hiệu khai phá nhưng tim bị tổn hại, khiến cho chân khí không tụ, không truyền được." Tố Vương chậm rãi nói, lòng có hơi kinh ngạc. "Ta xem mạch máu ngươi mở không kém. Rốt cuộc là vì sao lại luân lạc đến mức này?"

Gã ăn mày lắc đầu và cười. Là do tình.

"Xem ra hắn không nói được. Vừa vặn phù hợp cho Huyết Nữ thử nghiệm." Tố Vương nói.

Từ sau khi biết Huyết Ngọc Hương mở ra khả năng chữa thương, Vũ Kim đặt luôn cho nàng biệt danh Huyết Nữ. Huyết Ngọc Nữ khi trước có hơi dài, lại thuộc về ca kỹ bán nghệ không bán thân. Huyết Ngọc Hương bây giờ là da^ʍ đĩ, bán thân không cần tiền nên cần một biệt danh mới. Mấy người còn lại cũng hùa theo Kim, gọi Hương là Huyết Nữ.

Suốt một tuần vừa qua, theo Tố Vương chỉ dẫn, Huyết Nữ đã có thể điều khiển Hồng Huyết thành thạo, đồng thời hiểu rõ cách vận hành của nó. Bệnh không chữa được, vết thương có thể đẩy nhanh tốc độ lành. Vết thương hở đều có thể cầm máu, miễn là năng lượng Hồng Huyết còn đủ. Hai cánh tay của Hoài Hân cũng nhờ Ngọc Hương mà lành lại trong nháy mắt. Hiện tại chỉ còn một cái cần thử nghiệm, là những cơ quan bị mất đi, giống như tên ăn mày mất lưỡi, có thể được Hồng Huyết chữa lành hay không.

Bọn Tố Vương đi đã mấy ngày nhưng chưa hề kiếm được vật thử nghiệm phù hợp. Tố Vương vì còn nhiều thời gian và để tránh để lại dấu vết nên cũng không ra tay đả thương người vô tội mang về thí nghiệm. Hôm nay thì kiếm được một nhân tuyển.

"Vinh Dã, xách hắn lên ngựa đi. Chúng ta về." Tố Vương nói.

Trước sự bất ngờ của gã ăn mày, Vinh Dã đặt gã ngang lưng ngựa rồi cùng nhóm Tố Vương chạy về lại Bái Lậu thành. Thu thập thông tin một tuần cũng đủ rồi, bọn họ đã có sẵn tình báo chỉ là muốn tự thân đi xác nhận. Nếu nguồn đáng tin cậy, sau này có thể tin tưởng lâu dài.

Gã ăn mày chẳng hiểu gì cả, mặt mơ màng nằm trên lưng ngựa, bụng xốc nảy vì đường gập ghềnh. Túi vải mà mẹ vợ gã để lại còn chưa mở ra, mấy chiếc bánh bao gã còn chưa ăn. Đám người này bảo mang gã đi làm thí nghiệm, sẽ không phải là chơi chết gã luôn chứ. Lòng người thật đáng sợ.