Dịch: Juliawaw
Lương Huân là hàng hóa thượng hạng, dĩ nhiên tên buôn muốn thu về lợi nhuận cao nhất từ nàng.
Vậy nhưng người bán nàng ở Phủ Thuận Thiên đã căn dặn phải bán nàng đi càng xa cáng tốt. Thế nên chiếc xe ngựa này cứ tròng trành đến tận huyện Thanh An nhỏ bé ở tận phương Bắc mới dừng lại, định giá năm trăm lượng cho nàng, chỉ hướng đối tượng đến người mua nhất định.
Trong tay tên buôn còn mấy tiểu cô nương nữa, nhìn tiểu cô nương ế hàng bao nhiêu ngày, hắn ta khinh bỉ: “Không ngờ chỉ là loại ế, đã không bán được còn phải nuôi cơm!”
Tên buôn cứ hễ bực dọc là lại vung roi vụt Lương Huân. Hắn ta sơ sẩy vụt vào mặt, vết thương không có thuốc tốt chữa trị nên làm cái mặt đã hóp lại vì bị bỏ đói sưng húp, khiến món hàng càng thêm chẳng được mấy người ngó ngàng.
Tên buôn tức lắm nên cắt cơm. Đã ba ngày rồi không được ăn uống hẳn hoi, có khi nàng chỉ được uống nước cho căng bụng, hoặc có hôm là nửa cái bánh bao mốc meo.
Lương Huân nhớ lời mẫu thân dặn rằng “Phải sống”. Thế nhưng phải sống khó khăn biết bao. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, nay uống một ngụm nước cũng toàn cặn, nàng đã rất cố gắng sống sót.
“Mẫu thân...” Bao nhiêu ngày qua, cuối cùng khóe mắt Lương Huân cũng ứa nước mắt: “Con gái sắp phải thất hứa rồi.”
Nàng suy sụp nhắm đôi mắt lại.
Trong chợ huyên náo, một nam nhân to cao dắt xe ngựa đi qua. Hắn đi đến đâu, mọi người vội vàng đi đường vòng đến đó.
Nam nhân này rất nổi tiếng trong huyện, không biết tên họ của hắn, chỉ biết hắn được sói nuôi lớn. Không những có thể điều khiển sói, mà còn có võ công cao cường.
Lần đầu tiên hắn xuống chợ là năm hắn khoảng mười tuổi. Thân trên phơi trần, thân dưới quấn da thú, mặt mày dữ tợn và có con sói trắng đi theo sau. Lúc ấy, tất cả mọi người còn chưa biết hắn là ai, trông hắn đáng nghi lại chẳng nói chẳng rằng, tính gọi nha dịch đến đuổi hắn đi. Nào ngờ một đứa bé mười mấy tuổi lại lấy một địch mười, đánh bại tất cả nam nhi trưởng thành.
Một mặt là vì không đánh thắng được, mặt khác là do nhận thấy hắn và sói không có ý xấu. Lúc này mọi người mới để ý thấy hắn mang theo ít sản vật trên rừng, xem chừng xuống chợ đổi đồ. Từ đó mọi người đều gọi hắn là Sói Con, gọi vậy hắn cũng biết đáp lại.
Mỗi ngày Sói Con sẽ mang sản vật trên rừng xuống đổi một số nhu yếu phẩm. Có người dưới huyện thích đổi đồ với hắn, bởi vì thịt thú rừng hắn săn được đều rất ngon, da thú mang xuống cũng rất đẹp và hiếm có. Các nhà giàu xung quanh đều nháo nhào tranh giành, còn tự tổ chức đấu giá.
Sự việc khiến Sói Con nổi tiếng chỉ sau một đêm chính là vụ một mình hắn xử lý được con hổ hung dữ trên núi Hoài Sơn. Một mình hắn lên núi, chẳng mang gì cả, chỉ với đôi tay không đã đánh chết con hổ hung ác còn sống sờ sờ.
Từ đó trở đi, ai ai cũng gọi hắn là Chiến Lang.
Chiến Lang kéo xe ngựa, bên cạnh là một con sói trắng có bộ lông trắng ngần, cũng là đồng bọn của hắn.
Kể ra cũng buồn cười, mọi người dưới huyện đều chắc mẩm sói trắng là nương tử của Chiến Lang. Sau lưng thường gọi đùa sói trắng là Bạch nương tử hoặc Lang nương tử. Chẳng qua là không ai dám nói thẳng trước mặt Chiến Lang.
Hiện giờ Chiến Lang đã cao hai mét, vóc dáng vạm vỡ to khỏe như voi. Nếu các địa phương xung quanh mà có thú dữ không giải quyết được, họ sẽ cử người lên núi Đồng Sơn nằm cạnh huyện Thanh An để tìm hắn, thuê hắn xử lý.
Mọi người không biết Chiến Lang có biết nói tiếng người hay không, họ chỉ chưa từng nghe hắn nói chuyện bao giờ.
Nhưng có một điều chắc chắn, đó là hắn hiểu tiếng người. Không chỉ nghe hiểu mà còn rất tinh ranh.
Từng có người tưởng hắn không hiểu tiếng, tính lòe giá hắn, trả ít bạc. Không ngờ hắn chỉ nhìn một cái liền quắc mắt dữ tợn, khí thế hùng hổ làm người nọ vội vàng trả thêm năm lượng. Từ đó trở đi, không ai dám lươn lẹo khi mua bán với hắn nữa.