Dịch: Juliawaw
Theo luật, con gái nhà quan bị biếm làm kỹ nữ không được mua bán. Nhưng luật lệ cũng phải thua quyền lực ngập trời. Lương Huân đắc tội quý nhân, cố tình muốn xóa sổ sự tồn tại của nàng ở Phủ Thuận Thiên.
Lương Huân biết mình không có sức chống trả, nàng tự nhủ với lòng: Mình phải sống sót, sống sót mới có hy vọng.
Hít sâu một hơi, nàng cất những bước chân nhẹ bẫng ra cửa sau của Hương Bình Các.
Cửa sau dừng sẵn một chiếc xe kéo chở chiếc l*иg cao. Trong l*иg có năm, sáu cô gái. Không biết các cô gái trong l*иg tao ngộ cảnh gì mà trông ai cũng buồn rầu lại chẳng dám khóc than.
Tay sai trao Lương Huân cho chủ nhân xe kéo và nhận lại một túi bạc. Tên buôn người liền đẩy Lương Huân vào l*иg.
Đối với cô gái đã xác định sẽ trở thành đồ chơi cho nam nhân, Hương Bình Các là chốn nương thân tốt nhất. Bởi vì các quan viên chốn kinh thành bị quản chế, dù có đến Hương Bình Các mua vui thì cũng không được giở trò biếи ŧɦái, làm bị thương gái lầu xanh ở đây.
Nhưng một khi đã bị bán, đa số chẳng có mấy ai có kết cục tốt đẹp.
Tên buôn người cũng chẳng mấy khi gặp được thiếu nữ cao quý, xinh đẹp như Lương Huân. Nàng không chỉ đẹp từ vẻ bề ngoài, mà đẹp cả từ thần thái toát ra. Nàng giống như bông hoa sắp hé nụ nhưng lại bị ngắt trước khi kịp bung nở. Xót xa ấy dấy lên lòng trắc ẩn, khiến người ta không cầm được lòng nuối tiếc.
“Đừng trách tao, tao cũng chỉ làm việc cho người ta thôi.”
Có cô nương nào ở trong Hương Bình Các mà không từng là tiểu thư đài các? Nhìn quen chiêu trò bẩn thỉu nên lòng người cũng nguội lạnh, nhưng hôm nay gặp được tiểu cô nương này, gã vẫn có chút sững sờ trước đôi mắt trong veo ấy.
Lương Huân không trả lời, chỉ cúi gằm mặt. Tự giác ngồi vào góc l*иg, ôm đầu gối không nói năng gì hết.
Lương gia đã hoàn toàn suy tàn, vận mệnh của nàng cũng không khả quan. Thế nhưng dù tương lai có mịt mù, có trắc trở, nàng cũng phải nghĩ cách sống sót.
Chiếc xe kéo lộc cộc rời khỏi kinh thành, cuối cùng Kỷ Chỉ Ôn, thế tử của phủ quốc công cũng được thả. Hắn ta vội vàng chạy đến Hương Bình Các nhưng người cần tìm đã không còn ở đây. Hơn nữa, mặc cho hắn ta uy hϊếp, dụ dỗ thế nào, tú bà của Hương Bình Các cũng không hé răng nửa lời.
Kỷ Chỉ Ôn rất bực bội nhưng vì là người nho nhã, khiêm tốn. Hắn ta không dùng được biện pháp mạnh, vậy nên đành lấy lui làm làm tiến, nghĩ cách bảo vệ Lương Mạt trước.
Phủ Huệ Quốc công và phủ Lương Thủ phụ có quan hệ thân thiết nhiều năm. Huệ Quốc công Kỷ Quân Ngạn và Lương Thịnh là bạn đồng môn, phu nhân hai nhà cũng qua lại thân cận.
Năm Kỷ Chỉ Ôn ba tuổi, Lương phu nhân mang thai. Khi ấy hai nhà liền bảo nhau rằng nếu sinh con gái thì kết lương duyên. Kỷ Chỉ Ôn và Lương Huân là thanh mai trúc mã, đã chọn ngày thành hôn vào ba tháng sau.
Trước khi Lương gia bị định tội, Kỷ Chỉ Ôn nghe phong thanh được tin dữ, định cưới Lương Huân trước thời gian để giữ gìn tính mạng cho nàng. Không ngờ Huệ Quốc công lại không đồng ý, còn hủy đính hôn với Lương gia.
Đôi tài tử giai nhân được dân chúng Phủ Thuận Thiên hết lời ca ngợi đã bị chia rẽ như vậy. Phải đến tận sáng nay Kỷ Chỉ Ôn mới hay tin Lương gia bị xử trảm, hắn ta vắt óc mới trốn ra được khỏi nhà nhưng lại lỡ mất cơ hội cuối gặp Lương Huân.
“Huân muội, ca ca nhất định sẽ tìm được muội. Muội hãy gắng thêm một thời gian nữa nhé.”
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé quấn tã, mẫu thân của hắn ta nói rằng đó là nương tử nhỏ của mình, hắn ta vẫn luôn yêu thương che chở cho nàng.
Hắn ta thề, dù có mất cái mạng cũng phải tìm được nàng.