Mỹ Nhân Và Sói Hoang

Chương 2: Kỹ nữ

Dịch: Juliawaw

Ở Phủ Thuận Thiên, có một nơi được mệnh danh là tiêu hồn động bất chấp giờ giới nghiêm, là điểm đến săn bướm bắt hoa yêu thích của nam nhân. Càng về đêm càng rực rỡ, chỉ cần đốt đèn là lớp lớp người đổ về đây để giải tỏa cảm xúc.

Con phố này tên là Bình Khang. Mặt phố rộng rãi, cứ khi trời tối là các thiếu nữ bán hoa lại đứng hai bên đường mời chào. Có đủ các mặt hàng từ cao cấp đến rẻ mạt, khách hàng cứ việc thỏa thích lựa chọn. Đi trên phố, ngửi thấy mùi son phấn thơm phức của nữ nhân thôi mà cứ như được thưởng thức mâm son dành riêng cho vua chúa. Nam nhân nào cũng sẵn lòng móc hầu bao chi cho một đêm vui vẻ.

Nằm ở cuối phố Bình Khang, có một lầu gác xây gạch đỏ lát mái xanh nguy nga tráng lệ, cao nhất phố. Đó chính là Hương Bình Các, kỹ viện duy nhất trực thuộc quốc gia, chỉ tiếp đón quan ngũ phẩm trở lên của nước Ngụy. Tất cả kỹ nữ trong đây đều là tiểu thư nhà quan phạm tội bị biếm thành nô ɭệ.

Nhóm tiểu nương tử mới vào Hương Bình Các sợ hãi ra mặt, không ngừng rơi nước mắt. Trong số này, có một tiểu cô nương khác hoàn toàn những người khác, nàng không khóc sướt mướt như các thiếu nữ đồng trang lứa, mà chỉ liên tục lau nước mặt cho thiếu nữ đang gục vào lòng mình.

Một nữ nhân trung tuổi trát phấn dày đặc hỏi to: “Lương Huân đâu?”

Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Lương Huân.

Trang phục đẹp đẽ đã không còn, nàng đang mặc váy hồng mỏng manh giống như bao người. Mái tóc búi hai chỏm đơn giản. Gương mặt bé bằng bàn tay đã tái xanh nhưng vẫn nhìn ra ngũ quan xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, chân mày cong cong, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng chúm chím. Từ khi còn nhỏ, nàng đã có nét của mỹ nhân khuynh thành, nay đã mười lăm, đúng độ nụ hoa chớm nở lại càng xinh đẹp động lòng người.

Sau khi Lương Huân bị chỉ điểm, nam nhân xấu xí lập tức tóm cánh tay cô. Chỉ cách một lớp vải mỏng, bàn tay của gã xoa cánh tay nàng lộ liễu. Lương Huân loạng choạng suýt ngã, bị kéo ra khỏi nhóm thiếu nữ.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ!” Lương Mạt hoảng hốt muốn kéo nàng lại nhưng bị nam nhân khác ngăn cản. Tay sai làm việc cho kỹ viện có vóc dáng cao to, phải to gấp đôi Lương Huân. Chắn giữa hai tỷ muội cứ như bức tường dày, cưỡng chế tách hai nàng ra.

“Mạt Mạt, muội nhất định phải sống.” Lương Huân bị vừa bị lôi đi xềnh xệch vừa ngoái lại nhìn, như muốn khắc sâu hình bóng muội muội vào lòng.

“Muội biết rồi, tỷ cũng phải sống đó!” Lương Mạt làm gì có sức thắng được nam nhân trưởng thành. Nàng ấy vươn tay nhưng không cả chạm được vào áo của Lương Huân.

“Ừm.”

Tỷ muội chưa kịp tạm biệt hẳn hoi mà Lương Huân đã bị tay sai đẩy mạnh đến trước mặt nữ nhân trung tuổi kia.

Lương Huân nhìn thẳng vào bà ta, nữ nhân đó nâng cằm nàng lên, ngắm nghía mặt nàng tỉ mỉ: “Đáng tiếc.”

Nữ nhân đó vô cùng tiếc nuối. Gương mặt này mà ở lại tiếp khách thì đảm bảo mỗi ngày thu được cả đấu vàng. Bà ta đánh mắt sang nhìn Lương Mạt vẫn ngóng trông dáng tỷ tỷ, đôi mắt lại sáng rực, may mà còn một người khác. Nữ nhi Lương gia đúng là lá ngọc cành vàng, đứa nào cũng được nuôi mát tay.

Bà ta bớt tiếc nuối một chút, lạnh lùng sai bảo: “Lôi đi bán. Quý nhân có dặn bán càng xa càng tốt.”