Mỹ Nhân Và Sói Hoang

Chương 5: Động tình

Dịch: Juliawaw

Vừa hay hôm nay là mùng một, đúng ngày Chiến Lang xuống huyện bán da thú.

Thương nhân thu mua đã tập trung quanh xe ngựa của Chiến Lang. Thú hoang hiếm có nào hắn cũng săn, mua ở đây luôn được tấm da đẹp. Từ da hồ ly sạch sẽ, đến da báo trưởng thành, hay da gấu dày, ngoại trừ da sói ra, không có con thú nào mà hắn không săn để kiếm lời.

Chiến Lang tuân theo quy tắc trên núi, hắn chưa bao giờ lạm sát vô số. Mỗi tháng hắn chỉ đi săn theo định mức, dù có người trả giá cao đầy cám dỗ, hắn cũng chưa từng làm trái bản tâm, luôn sống như một con sói tự do tự tại.

Sau khi bán xong da thú, Chiến Lang sẽ dạo khắp phố phường mua đồ dùng hằng ngày như thường lệ.

Tai của hắn rất thính, có tiếng nức nở yếu ớt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ánh mắt bất giác nhìn về nơi phát ra tiếng nức nở nhỏ bé thì đập vào mắt là một chiếc l*иg to nhốt một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi.

Tiểu cô nương rúc trong góc l*иg sắt, tiếng nức nở nhỏ bé phát ra từ nàng.

Chiến Lang nhìn rõ đó là một tiểu cô nương bẩn thỉu, co rúc không nhìn rõ diện mạo, chỉ nghe được giọng của nàng.

Tên buôn người lăn lộn ở huyện Thanh An đã lâu, Chiến Lang đã từng mua một bé trai nhỏ gầy ở chỗ mình. Thấy hắn, tên buôn liền hỏi: “Chiến gia có muốn mua nương tử không?”

Chiến Lang không trả lời, hắn chỉ yên lặng quan sát cô nương đang ôm lấy cơ thể run rẩy kia. Cô nương rất bẩn thỉu, mặt cũng sưng húp. Thế nhưng trái tim vẫn luôn lạnh tanh của Chiến Lang lại rung động trước âm thanh của cô, thậm chí còn sản sinh du͙© vọиɠ chưa từng có.

Chiến Lang không phải người quá lương thiện, nhưng có thể là do duyên phận đến, tiểu cô nương kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng trắc ẩn trong hắn, cũng khiến máu nóng chảy trong hắn xao động.

Hoặc là... do thời kỳ động dục đến, hắn cần sinh nhóc con.

Suy nghĩ của Chiến Lang rất thẳng thắn. Hắn là một con sói, sói đực thành niên gặp được sói cái vừa ý thì sẽ sinh con. Tuy đang là cuối thu, chưa đến mùa sinh sản nhưng không sao hết, hắn mang sói cái về chăm bẵm cho béo mập rồi sinh con cũng không muộn.

Hắn chỉ cô nương đang ôm mình, tỏ ý trả giá với tên buôn.

Tên buôn nhìn Lương Huân một cái, không ngờ Chiến Lang lại muốn mua món hàng ế ẩm. Nếu là người khác, tên buôn sẽ bán ngay, dù sao mua về có chết hay không cũng chẳng phải phận sự của hắn ta nữa. Nhưng mà hắn ta sợ Chiến Lang, thế nên cẩn thận dò xét Chiến Lang, hỏi: “Chiến gia, không biết cô nàng này sống được mấy hôm nữa! Đêm qua bắt đầu sốt rồi, hay là Chiến gia chọn người khác xem?”

Vừa nói hắn ta vừa mở l*иg, kéo bừa một tiểu cô nương khác, bóp cái mặt mềm mại của cô ta. Tiểu cô nương mở to mắt, dáng vẻ đáng thương trông cũng khá mủi lòng người mua. Nhưng Chiến Lang không có cảm giác gì.

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Con này là thỏ, không phải sói cái.”

Ngón tay của Chiến Lang vẫn kiên quyết chỉ vào Lương Huân.

Mặc dù trông cô nương có vẻ nhếch nhác nhưng Chiến Lang cảm nhận được ý chí quyết sống sót của nàng.

Nàng giống sói.

Sói chọn bạn tình rất chủ quan, một khi đã nhận định thì rất khó thay đổi.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cuộn mình trong một góc, máu nóng trong hắn sục sôi, cảm xúc muốn sinh sản lần đầu xuất hiện trong đời hắn, vậy thì đây chính là sói cái của hắn.

Tên buôn đành nói: “Tiểu cô nương này ta mua một trăm lượng, hôm nay sắp toi cái mạng nên bán cho Chiến gia năm mươi lượng. Nhưng ta nói trước là Chiến gia hãy suy nghĩ kỹ đi, mua về mà chết là ta không chịu trách nhiệm đâu nhé!”

Chiến Lang không quan tâm mấy câu lải nhải của tên buôn người, hắn móc ra rất nhiều ngân phiếu, đếm năm mươi lượng đưa cho tên buôn.

Tên buôn lấy chìa khóa mở cái l*иg, đang định lôi Lương Huân ra ngoài mà Chiến Lang đã cúi người chui vào l*иg trước, bế tiểu cô nương bẩn thỉu ra ngoài.

Chiến Lang sống với bầy sói từ nhỏ, không có kinh nghiệm chăm sóc nữ nhi nên vác nàng lên vai như vác bao tải. Dù vậy hắn cũng biết xoay người lại chìa tay với tên buôn, ý bảo đưa khế ước bán thân của Lương Huân.

Lương Huân vô cùng khó chịu, trong lúc mơ hồ biết hình như mình bị bán rồi. Nàng không nhìn rõ người mua, đau khổ muốn giãy giụa nhưng cơ thể không nghe theo lý trí. Chỉ biết để yên cho hắn bế xốc lên.

Trời đất quay cuồng, nàng mất ý thức.

_

Lời tác giả

Chiến Lang: Sói động tình, tìm sói cái sinh nhóc con.

Lương Huân: Chàng nói cái gì cũng phải có lý.

Chiến Lang: Hú hú hú (Giả vờ không hiểu tiếng người).