Văn Vọng Hàn từ trên cao nhìn xuống hai đệ đệ từ mặt đất bò dậy, ủ rũ cụp đuôi mặc quần áo vào. Hắn đang muốn xoay người rời đi, ngón tay đột nhiên cảm thấy lạnh.
Hắn theo bản năng dọc theo đầu ngón tay nhìn về phía giường.
Trọc nhân nằm trên giường mà hắn từ đầu tới cuối đều không để ý tới, không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Cả người nàng là máu cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙, bị hai đệ đệ của hắn chơi đến yếu ớt rồi, suy yếu đến mức không có sức nắm lấy tay hắn. Có thể với lý trí còn sót lại , nàng nhìn thấy trước mắt mình là một quân sĩ mặc quân phục, theo bản năng mà muốn xin sự giúp đỡ thôi.
Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, ánh sáng trong phòng vô cùng đen tối, trên ngọn tóc có giọt máu lăn xuống, dọc qua đuôi lông mày khóe mắt của nàng ——
Ánh mắt vẫn như cũ rất sáng và trong trẻo.
Như, Như con chim yến non ngày xuân đậu xuống ngọn cây.
Văn Vọng Hàn không tự giác lui về phía sau nửa bước, hắn lạnh lùng quay đầu, không thèm để ý mà đi ra ngoài.
Văn Từ Trần cùng Văn Nhứ Phong rất sợ đại ca Văn Duy Đức, ấp úng kể hết đầu đuôi sự việc, nói rằng họ nửa chừng chuồn khỏi yến hội kia, liền phát hiện quận thủ chuẩn bị biệt uyển cho bọn họ, trong đó ẩn giấu một Trọc nhân. Bọn họ liền không nhịn được, liền xảy ra chuyện như kia.
Văn Duy Đức nhìn không ra hỉ nộ (vui - giận), hắn chống gò má, nói, “Quận thủ là người của Bàn Vương, Bàn Vương trông có vẻ đang rất vội vàng nên không từ thủ đoạn, nói thật thủ đoạn này đến ta hoàn toàn không nghĩ tới.”
“Này cũng không gọi là không từ thủ đoạn được.” Văn Nhứ Phong nói: “Vì mượn sức chúng ta, rất nhiều kẻ đã đưa nữ nhân đến, Bàn Vương cũng không ngoại lệ mà thôi.”
Văn Từ Trần hung hăng dùng cùi chỏ đạp eo đệ đệ, nhắc nhở hắn mau câm miệng.
Văn Duy Đức khẽ nhíu mày, xem ra hai bọn họ đã quen thói vô pháp vô thiên, đang muốn mở miệng —— hắn nhấc mi mắt, nhìn về phía trong phòng.
Lạch cạch, lạch cạch ——
Có người đỡ khung cửa, run rẩy đứng đó.
Thoạt nhìn rất yếu ớt, yếu ớt đến mức không thể nói được lời. Nàng chỉ nắm chặt lấy khăn trải giường mỏng quấn quanh mình che nửa mình, loạng choạng đứng yên đó, nhìn bốn người bọn họ.
Nàng dường như phát hiện Văn Từ Trần cùng Văn Nhứ Phong đang quỳ gối trước hai quân sĩ mặc quân phục, hy vọng một lần nhem nhóm trong nàng, cho nàng thêm sức mạnh bước về phía trước.
Văn Vọng Hàn theo bản năng muốn ngăn cản ——
Nhưng Văn Duy Đức chặn lại, hắn muốn xem nàng muốn cái gì.
Hòa Du loạng choạng đi đến trước mặt Văn Duy Đức, đoạn đường ngắn ngủn dường như đã vắt kiệt hết sức lực của nàng, thình thịch một tiếng nàng suýt khụy xuống đất, nhưng bị người nào đó nắm lấy tay, mới chỉ là nửa quỳ ở trước mặt người nọ.
Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân đỡ tay nàng, có chút thất thần.
Văn Nhứ Phong sắp nổi điên, Văn Nhứ Phong túm chặt tay hắn.
Văn Duy Đức ngồi ngay ngắn trên ghế , nhìn Hòa Du nửa quỳ trước mặt mình, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. “Làm sao?”
Hòa Du mở miệng thở dốc: “Thả… Ta… Ta… Ta phải rời khỏi.”