Văn Duy Đức nhướng mày , xem ra vật nhỏ này cũng không phải người ngu xuẩn, đã như vậy rồi, nàng ta còn biết hắn không phải tới cứu nàng, còn có thể lý trí phán đoán tình cảnh của bản thân hiện tại.
Hắn nheo mắt lại, cảm thấy được một thứ khác.
“Ngươi… Có Vận Linh?”
“Thiên thu Vận Linh.” Văn Từ Trần tiếp lời nói.
“Đúng vậy, ta nhất thời không chú ý thiếu chút nữa bị nàng đánh!” Văn Nhứ Phong nhắc tới việc này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Văn Duy Đức buông tay nàng ra, dựa vào ghế, nhìn nàng từ trên xuống dưới, tùy ý xua tay —— “Xử lý sạch sẽ một chút, dù sao đang ở trong đại bàn của Bàn Vương, người có Vận Linh không cần lưu lại dấu vết.”
Ở nơi này rất coi trọng người có thiên thu Vận Linh, vì vậy việc gϊếŧ chết khi xử lý tương đối phiền phức nhưng đối với người nam nhân trước mặt mà nói chuyện đó vô cùng dễ dàng.
Văn Vọng Hàn rũ mắt bước tới, một tay kéo cánh tay nàng, kéo nàng giống như một vật chết.
Lúc Hòa Du ở bị kéo đi, ngược lại một chữ cũng không nói.
Ngược lại Văn Nhứ Phong không làm được, khổ sở nhìn đại ca ca nói: “Đại ca, đại ca ——”
Ánh mắt của Văn Duy Đức lúc này vẫn ở trên gương mặt bình tĩnh của Hòa Du: “Nói.”
Hắn lại không dám chọc đại ca tức giận, lại nghẹn đến mức khó chịu, vì thế giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. “cái kia, đệ, đệ vừa rồi, lâm thời đánh dấu nàng.”
Ngón tay của Văn Duy Đức gõ trên ghế lập tức dừng lại. Hắn rũ mắt nhìn về phía Văn Nhứ Phong, vừa định mở miệng.
“Ca, đệ, đệ… Đệ cũng…” Văn Từ Trần cũng nhát gan nhỏ giọng nói.
Ngay cả Văn Duy Đức cũng nhất thời không nói nên lời, hắn thật sự hận không rèn sắt thành thép, giọng nói trở nên hung dữ, nói: “Vọng Hàn! Đem người mang về đây!”
…
“Tiểu Phong cùng A Từ lâm thời đánh dấu Trọc nhân này, đợi bọn họ phát tiết hết mới có thể kết thúc động dục.” Văn Duy Đức xoa nhẹ lông mày, bên trong phòng rất nhanh liền truyền đến tiếng thở dốc cùng tiếng giường kẽo kẹt. Thanh nhân liên tục hét lớn với tiếng khóc đức quãng của Trọc nhân, mang theo tiếng khóc nức nở cùng tiếng hét thảm thiết yếu ớt, bị hai đệ đệ hắn thao khiến tin tức tố bùng nổ…
Văn Duy Đức chưa từng ngửi quá bất kỳ hương vị tin tức tố nào trên người Trọc nhân, rất ngọt, ngọt như quả mọng ngâm mình trong mật ong, nhưng lại không hề ngọt gắt béo ngậy, ngược lại là một loại mát lạnh sảng khoái, giống dưa hấu mát lạnh vừa mới cắt ra trong mùa hè oi bức.
Hắn nhớ lại ánh mắt khó hiểu của người phụ nữ kia.
Khi hắn phục hồi tinh thần, tay vịn ghế đều bị hắn siết nứt vỡ —— không được, tin tức tố của Trọc nhân này quá kỳ lạ, hắn cảm thấy không thoải mái.
“Đi thôi, chúng ta sang biệt uyển khác.” Văn Duy Đức đang định dời đi, nhưng hắn đột nhiên chú ý Văn Vọng Hàn bên cạnh có chút không thích hợp. “Vọng Hàn?”
Văn Vọng Hàn khóe mắt bừng đỏ, trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống, vẫn luôn thất thần, cho đến khi Văn Duy Đức gói hắn hồi lâu mới tinh táo lại nhìn về phía Văn Duy Đức——
Văn Duy Đức mới nhìn rõ , đệ đệ lạnh lùng máu lạnh này, từ xưa đến nay không trầm mê nữ sắc thậm chí vô cùng chán ghét việc này máu lạnh lãnh tình đệ đệ.
“Đệ động dục?!”